Chương 88: Bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Bên nhau trọn đời

Kiều Ỷ Hạ tiến lên ôm nàng, vuốt ve gò má mượt mà trắng nõn của nàng, ngọt ngào mà thân mật. Ngón tay thon dài của Kiều Ỷ Hạ xuyên qua tóc nàng, giúp nàng cởi bỏ dây buộc tóc. Tóc dài như thác nước cuồn cuộn tản ra, đuôi tóc hơi uốn cong. Lộ Tây Trán cũng ôm chặt Kiều Ỷ Hạ. Không biết từ lúc nàng, bệnh sạch sẽ của nàng bị Kiều Ỷ Hạ trị. Nàng có thể trong lúc hôn môi, nhấm nháp ngọt ngào từ miệng Kiều Ỷ Hạ, có thể sau một ngày làm việc bận rộn về nhà, không đợi nàng tắm rửa liền ôm hôn, thậm chí còn thấy mùi trên người nàng dễ ngửi. Nàng nghĩ, mình có lẽ đã bị cô gái này mê hoặc.

Mùi thơm của hoành thánh lan từ phòng bếp ra tận phòng khách. Bánh nhân thịt trong này là do Kiều Ỷ Hạ tỉ mỉ làm, Lộ Tây Trán không thích vị gừng, nhưng thể chất nàng đặc biệt, phải ăn nhiều gừng mới tốt. Kiều Ỷ Hạ liền đem gừng xắt nhuyễn, sau đó lấy nước làm gia vị, không quá đắng, lại có thể ấm dạ dày. Chén sứ Thanh Hoa trong tay Kiều Ỷ Hạ bốc khói nghi ngút. Bên trong còn có tôm cuộn rong biển, tôm khô và rau thơm, cách một lớp da mỏng, nhân thịt tươi ngon như ẩn như hiện, cực kỳ mê người.

Lộ Tây Trán nhận chén liền bắt đầu ăn. Kiều Ỷ Hạ nhéo nhéo mặt nàng, lấy chén lại, múc một viên hoành thánh thổi thổi. "Đồ ngốc. Nóng như vậy, chị không sợ phỏng sao?"

Sau đó đặt bên miệng nàng, hoành thánh còn đang tỏa ra mùi thơm. "A..." Thì ra thích một người, chỉ cần đơn giản nhìn nàng ăn món ăn do mình nấu, cũng hạnh phúc đến vậy, trong lòng như mở nhạc khai hoa. "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Lộ Tây Trán ngoan ngoãn gật đầu, không keo kiệt ca ngợi nàng. "Muốn ăn nữa." Sau đó hơi hé môi ra.

Kiều Ỷ Hạ tốt tính từng muỗng từng muỗn đút nàng ăn. Thật ra Kiều Ỷ Hạ vẫn chưa ăn cơm chiều, từ công ty viễn thông trở về Kiều thị, vẫn một lòng muốn xử lý nhanh công việc, sớm về nhà cùng Lộ Tây Trán, nên không ăn cơm. Giờ phút này nhìn Lộ Tây Trán từng ngụm từng ngụm ăn hoành thánh do mình làm, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Chỉ còn một viên hoành thánh, Lộ Tây Trán cầm lại chén, múc hoành thánh lên muỗng nhỏ, nhìn nhân thịt căng tràn nói với nàng. "Cùng nhau ăn."

Kiều Ỷ Hạ vô cùng nuông chiều Lộ Tây Trán, tự nhiên chuyện gì cũng nghe theo nàng. Lộ Tây Trán nhẹ nhàng cắn phấn đuôi, sau đó Kiều Ỷ Hạ một ngụm liền cắn nhân thịt, nước canh chảy ra, rơi vào trong muỗng. Hai người từng miếng từng miếng mà ăn. Đợi Kiều Ỷ Hạ ăn hết, nàng mới phát hiện Lộ Tây Trán nhìn mình vô cùng mờ ám, làm hai gò má nóng lên. Chiếc muỗng ngăn ở giữa lập tức biến mất, nàng đem hương vị ngọt ngào trên môi, che lên môi Lộ Tây Trán.

Các nàng trằn trọc phác họa vành môi của nhau, dường như đắm mình vào một biển hoa, trên trời còn có tiếng ong ca bướm hát. Gò má hai nàng từ đỏ nhạt biến thành hồng đào, vầng trán kề nhau, nhìn vào sâu trong đôi mắt.

"Em đi tắm, muốn cùng vào không?"

"Lời mời của em không rõ ràng. Chị không vui."

Kiều Ỷ Hạ đưa tay nắm eo nàng, kéo sát vào mình, đôi môi kề sát tai nàng, hạ xuống một nụ hôn như có như không. "Vậy phải thế nào mới xem là rõ ràng hửm? Em tự mình hầu hạ chị cởi áo, có được không..." Nhìn Lộ Tây Trán vì mẫn cảm mà vành tai ửng hồng, Kiều Ỷ Hạ tiếp tục nói. "Chị không nói lời nào, vậy thì xem như đồng ý."

Đây không phải lần đầu tiên các nàng "thẳng thắn" nhìn nhau, nhưng là lần đầu tiên ở một nơi không coi là rộng rãi, còn mang theo chút sắc thái mập mờ, cùng nhau, tắm. Trên người Lộ Tây Trán bọc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, còn Kiều Ỷ Hạ chỉ mặc nội y, đường cong hoàn mỹ càng tôn lên hương vị nữ nhân của nàng. Tóc nàng xõa xuống bên hông, dưới ánh sáng màu cam trong phòng tắm như được phủ một tầng kim quang, bên trong kim quang chính là độc dược mê hồn, Lộ Tây Trán nhịn không được ôm lấy nàng hôn thật sâu.

Kiều Ỷ Hạ giúp Lộ Tây Trán cởi quần áo. Dòng nước ấm áp chảy xuyên qua tóc và da thịt. Thanh âm thở dốc quyện vào tiếng nước chảy, yếu ớt nhưng không thể bỏ qua. Kiều Ỷ Hạ ôm chặt eo Lộ Tây Trán, mút môi dưới của nàng, cùng lưỡi của nàng tùy hứng chơi đùa. Nước gội đầu vẫn chưa sạch sẽ, cũng bất kể bọt rơi vào mắt, ai cũng không muốn buông người kia ra, chỉ hận không thể cứ như vậy mà vĩnh viễn kéo dài đến thiên hoan địa lão*. (Thiên hoan địa lão: Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, lâu như trời đất)

Đã nhớ không rõ lần tắm gội này dài đến bao lâu, chỉ biết các nàng mãi mê đắm chìm trong những nụ hôn, sa vào ái tình của nhau. Thậm chí một giây trước khi ngã vào giường, các nàng còn hung hăng hôn lẫn nhau. Kiều Ỷ Hạ đặt Lộ Tây Trán dưới thân, một tay đỡ lấy giường, sợ đè nàng không thoải mái. Da thịt Lộ Tây Trán mềm nhẵn như trứng gà bóc, mỗi tấc mà tay nàng lướt qua, đều khiến nàng ấy run rẫy.

Cô gái của nàng, ngay dưới thân nàng, nở rộ thành một nụ hoa xinh đẹp, độc nhất vô nhị.

Nàng chính là yêu nàng như vậy, muốn cùng nàng đi đến sông cạn đá mòn, cùng nhau vượt qua tất cả buồn vui cay đắng của kiếp này, cho nàng nhiều hơn một phần vui vẻ, ít hơn một phần lãnh ngạo. Làm cho nàng, trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới này.

Bỗng nhiên một cái trở mình, Lộ Tây Trán áp lên người Kiều Ỷ Hạ, làm nàng trong nháy mắt thất thần. Chỉ thấy Lộ Tây Trán dịu dàng dùng đầu ngón tay mơn trớn dung mạo mình, sống mũi, bờ môi, như là chạm đến bảo vật trân quý nhất thế gian. Ánh mắt nàng là đại dương sâu thẳm, bờ môi khéo léo của nàng là mùi rượu ngon nhất thế gian. Từng cái hôn sâu sắc, đều là lời thề kiên trinh không đổi của các nàng.

Nàng chạm đến là một khe suối trong suốt, một hoa viên bốn phía ngát hương, nhưng nàng làm thức tỉnh, lại là hoa lửa cuồng dã, là hứa hẹn cả đời bên nhau. Kiều Ỷ Hạ ôm chặt vai nàng, nguyện ý giao tất cả cho nàng.

Kiều Ỷ Hạ nhìn thấy không phải cô gái cao cao tại thượng nhìn xuống từ trên cao, mà là một tảng băng dịu dàng khiến mình cam tâm chìm đắm. Từ giờ, nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán vùi đầu vào cổ nàng, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Trên người nàng còn lưu lại hương sữa tắm thơm ngát, dễ chịu vô cùng.

Lúc chiều, Bạch Anh nói với nàng. "Lộ giáo sư, kỳ thật chị Ỷ Hạ là người không có cảm giác an toàn. Hai chị đến với nhau, vĩnh viễn đều không được luật pháp thừa nhận. Hơn nữa, trong mắt mọi người, Lộ giáo sư là người trên cao, chúng em chỉ có thể nhìn lên. Có lẽ chị Ỷ Hạ cũng từng có suy nghĩ này, chị có nghĩ làm thế nào, mới có thể làm chị ấy an tâm?"

"Tuy rằng hai chị đều là những cô gái dịu dàng thông minh, nhưng ít nhất phải có một người chủ động, nhưng chị, không giống người chủ động. Em biết em chỉ là một người ngoài, chẳng qua là một người bạn bình thường của chị Ỷ Hạ, vốn không nên quan tâm nhiều như vậy. Nhưng em hy vọng chị không nên giấu tình cảm chân thực của mình trong lòng. Có lẽ là em quá ích kỷ, chỉ thiên vị chị Ỷ Hạ, nhưng thật ra chị ấy cũng là một người hướng nội, nếu luôn chủ động, cũng có lúc mệt mỏi mà."

Lộ Tây Trán nhắm mắt lại, mỗi một câu của Bạch Anh đều như khắc vào đầu nàng. Nàng rất muốn hỏi nàng, Hạ, chị luôn bị động như vậy, có phải em mệt mỏi lắm không?

Nàng rất muốn nói với nàng, không phải chuyện gì cũng muốn chiếm thượng phong nên chị mới chiếm lấy em, chỉ là bởi vì, nếu chị có được em trước, trong quan hệ giữa hai cô gái, chị có thể trở thành người chăm sóc và yêu thương em. Mà em, cũng có thể tùy hứng một chút, em có thể cố tình gây sự, có thể nổi giận với chị, còn chị, chắc chắn sẽ vô điệu kiện bao dung em, nhân nhượng em. Em luôn lý trí như vậy, nhưng chị vẫn hy vọng, em có thể trước mặt chị kiêu căng một chút. Chị sẽ vĩnh viễn xem em là công chúa của mình, dành cho em tất cả yêu thương, che chở.

Lộ Tây Trán chưa hồi phục tinh thần, liền bị Kiều Ỷ Hạ đặt dưới thân, nhìn hai gò má phiếm hồng của nàng, Lộ Tây Trán dịu dàng nói. "Muốn làm gì? Em không mệt sao?"

"Thương Thương, có qua mà không có lại là khiếm nhã vô cùng..." Kiều Ỷ Hạ cọ cọ chớp mũi của mình vào chóp mũi nàng, nói. "Chị để em trở thành nữ nhân của chị, còn em, sao có thể không làm cho chị trở thành nữ nhân của em."

Ngoài cửa sổ đèn đường sáng ngời, cảnh ban đêm thanh tĩnh, khách bộ hành cũng dần thưa thớt, họ đã trở về nhà, thả lỏng sau một ngày làm việc vất vả, hưởng thụ không khí gia đình ấm áp. Cả thành phố ngập tràn trong sắc thái hạnh phúc.

"Hạ..." Lộ Tây Trán cắn cắn môi dưới, trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn. "Em, không mệt sao?"

Mái tóc dài của Kiều Ỷ Hạ rủ xuống, một phần còn vươn trên vai, thỉnh thoảng chạm vào má Lộ Tây Trán. Nàng nhìn Lộ Tây Trán chăm chú, nhưng vẫn không ngừng động tác vuốt ve, từng tấc, từng tấc da thịt, lúc lướt qua điểm mẫn cảm, Lộ Tây Trán run người lên. "Phục vụ chị, làm sao có thể mệt đây..."

Mà thôi, ai bảo nàng là Kiều Ỷ Hạ đây, thuận theo nàng thôi. Lộ Tây Trán vòng tay lên vai Kiều Ỷ Hạ, toàn tâm toàn ý cảm nhận nàng.

Kiều Ỷ Hạ nằm đè lên người Lộ Tây Trán, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển từ cần cổ trắng nõn, đến xương quai xanh xinh đẹp như cánh bướm, lướt qua bầu ngực vì kích tình mà cứng rắn, nụ hoa có chút run rẫy vì thẹn thùng, chạm tới vòng eo thon tới mức không chút mỡ thừa, cái mông cong tròn trịa, hoa viên giữa hai chân hồng hào mê người. Kiều Ỷ Hạ không tự chủ liếm môi, nhìn chằm chằm vào đó. Lộ Tây Trán cảm thấy nàng nhìn chằm chằm vào chỗ riêng tư của mình, không tự chủ khép chân lại. Thật xấu hổ. Kiều Ỷ Hạ không hài lòng tách đùi nàng ra, nhẹ giọng dụ dỗ. "Ngoan, em muốn ngắm nó."

Không biết giọng nói của nàng có ma lực gì Lộ Tây Trán hơi hé đùi ra. Kiều Ỷ Hạ ngắm đủ liền trườn lên hôn vào cánh môi mê người của nàng, lưỡi tùy ý dò xét vào, hút hết mật ngọt bên trong, bàn tay không khống chế nắm lấy một bên ngực nàng xoa nắn, kích thích nụ hoa nhạy cảm.

"Ưm..." Lộ Tây Trán vô thức bật ra tiếng rên rỉ câu người, nhưng ngay lập tức mím chặt môi, gương mặt đỏ ửng. Kiều Ỷ Hạ dục vọng sôi trào, trượt bàn tay xuống giữa hai chân nàng, ngón tay thăm dò khe hẹp mẫn cảm. Khẽ vuốt một lúc, Lộ Tây Trán không chịu được kích tình, dưới thân không ngừng rên rỉ, nơi đó tiết ra càng nhiều ái dịch.

"Thật ướt." Kiều Ỷ Hạ khẽ nói, giọng nói bởi vì dục vọng mà khàn khàn. Nơi đó của Lộ Tây Trán tiết ra mùi hương thoang thoảng kêu gọi nàng đến khám phá. Lộ Tây Trán hết nói nổi rồi, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, thật quá mất mặt.

Ngón tay Kiều Ỷ Hạ thâm nhập sâu hơn, Lộ Tây Trán cong người ôm chặt cổ nàng. Kiều Ỷ Hạ hít sâu, đâm hai ngón tay vào. Cả người Lộ Tây Trán căng cứng, Kiều Ỷ Hạ thương tiết liền cúi xuống dịu dàng hôn nàng, sau đó hôn lên đỉnh núi đã cứng rắn kia.

Cảm giác đau trướng biến mất, khoái cảm lan tràn toàn thân, Lộ Tây Trán vô thức đung đưa eo nhỏ, phối hợp động tác Kiều Ỷ Hạ, miệng không ngừng phát ra tiếng rên mị hoặc tận xương.

"A!" Lộ Tây Trán ngửa đầu hét lên, nàng nhanh chóng đạt được cao triều, ái dịch liên tục trào ra. Nhưng Kiều Ỷ Hạ vẫn không buông tha cho nàng, trượt xuống vùi đầu vào giữa hai chân nàng.

"Đừng, bẩn." Lộ Tây Trán yếu ớt nói. Kiều Ỷ Hạ ngẩn đầu lên, khóe môi còn dính dịch ướt át. "Không bẩn, còn rất ngọt." Nói xong liền cúi đầu phục vụ nàng. Lộ Tây Trán rên rỉ, chỉ biết thừa nhận cảm giác khoái cảm tuyệt vời do lưỡi nàng mang lại.

Kiều Ỷ Hạ thừa nhận, nàng quả thật phóng túng bản thân. Bởi vì giờ phút này, Lộ Tây Trán đẹp đến không từ nào có thể tả nổi, là vẻ đẹp tuyệt luân chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy. Nửa đêm, kim đồng hồ chỉ đến số hai, nàng mới buông tha Lộ Tây Trán. Hai người chuẩn bị đến phòng tắm rửa, nhưng Lộ Tây Trán phủ thêm áo ngủ vào, lại sững sờ tại chỗ, không dời bước chân.

Kiều Ỷ Hạ cho là mình làm nàng mệt mỏi đến không đi được, đi qua ôm lấy nàng. Chỉ thấy nàng hơi nhíu mày, nhìn ga trải giường. Trên mặt giường trắng noãn, chỉ có một đóa hoa màu đỏ chót, còn chỗ Lộ Tây Trán nằm vừa rồi, cúi xuống vẫn là một mảng trắng thuần. Kiều Ỷ Hạ đau lòng ôm lấy nàng, ấn đầu nàng vào lòng mình. "Thương Thương của em, có khi lại không thông minh bằng phàm nhân rồi, sao phàm nhân như em lại thấy chị ngốc đây."

"Hạ, xin lỗi, chị không biết, chị không có."

"Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với em, vậy làm giúp em một việc." Kéo nàng từ trong lòng ra, ngón tay vuốt ve mặt nàng.

Lộ Tây Trán rủ mắt xuống. "Được."

"Chuyển lời với bạn gái em, bảo chị ấy thu lại câu 'xin lỗi' đi. Em không thích nghe." Thanh âm nàng thoáng mang theo giận dỗi, oán trách nhìn Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán ngẩn đầu, hai người nhìn nhau cười, rốt cuộc không nhắc tới đề tài này nữa. Không có lạc hồng, thì có làm sao, nàng vĩnh viễn tin tưởng nàng, vĩnh viễn không bao giờ hoài nghi.

"Quân như bàn thạch. Thiếp như Bồ vi. Bồ vi nhân như tơ. Bàn thạch không chuyển dời*."

(Chàng vững như tảng đá, thân thiếp như cỏ lau. Cỏ như tơ dai dẻo, đá tảng vững bền lâu – Tiêu Trọng Khanh thơ, khuyết danh, Trung Quốc)

Rốt cuộc, ngón út của các nàng đan vào nhau, hướng lẫn nhau hạ xuống lời thề đẹp nhất kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro