Chương 53: Cô ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Cô ghen rồi

"Vừa rồi giáo sư Ngô hỏi tên, sao Lộ giáo sư không nói thẳng cho ông ấy biết. Hình như ông ấy từng nghe tên cô. Nếu biết cô là Lộ Tây Trán, nhất định sẽ rất vui." Ra khỏi văn phòng, hai người sánh vai trong khuôn viên trường học, Kiều Ỷ Hạ hỏi Lộ Tây Trán.

"Từng nghe?" Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng. "Chỉ có người nông cạn quê mùa như cô trước đây mới không nghe thấy danh tiếng tôi ở nước ngoài. Tôi không tin những người nghiên cứu tâm lý trong nước, không người nào không tôn sùng tôi."

"Đã vậy cô cần gì phải ra vẻ huyền bí."

"Đối tượng ông ta tôn sùng đứng ngay trước mặt, vậy mà ông ta lại không dám xác định. Là do nhãn lực ông ta chưa đủ, tại sao phải giúp người như vậy giải mộng."

Cái cô này, cuối cùng cũng lộ nguyên hình, ba câu không rời chính mình, đi đến chỗ nào cũng không quên tân bốc bản thân. Nhưng mà lúc đầu hấp dẫn mình, tựa hồ cũng chính là cái tính cao ngạo này a.

Hai người bước chậm trên sân trường rộng lớn, lần lượt từng gương mặt tươi trẻ ngây ngô lướt qua, Kiều Ỷ Hạ không khỏi nhớ đến kỷ niệm ngày xưa. Nàng không học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp đại học liền đến cảnh cục làm. Những thứ hoan thanh tiếu ngữ, không khí vườn trường này đã cách nàng rất xa. Những gương mặt nữ sinh tươi cười hồn nhiên, còn đám thanh niên bị hai vị thần tiên tỷ tỷ hút hết tầm mắt, đùn đẩy bạn bè bên cạnh đến chỗ hai người.

"Sao vậy?" Vốn đang bước đi, Lộ Tây Trán đột nhiên dừng lại, Kiều Ỷ Hạ quay đầu nhìn nàng.

"Cô vào xe chờ tôi. Tôi đi vệ sinh một chút."

Kiều Ỷ Hạ chờ được không phải Lộ Tây Trán trở về, mà là giáo sư Ngô bất ngờ xuất hiện. Kiều Ỷ Hạ lập tức xuống xe cùng ông chào hỏi, hỏi ông ấy có chuyện gì.

"Kiều tiểu thư, Lộ giáo sư đâu?" Giáo sư Ngô cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất hòa ái, đỉnh đầu ông hơi bị hói nhưng không đeo mũ. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy dường như ông không phải giáo sư đại học mà chỉ là một bác trai hiền lành nhà bên.

"Lộ giáo sư có chút việc, em ở đây chờ cô ấy."

"Ha ha." Giáo sư Ngô cười càng vui vẻ, Kiều Ỷ Hạ thấy có vẻ ông đang rất cao hứng. "Vậy là tốt rồi."

"Giáo sư Ngô tìm Lộ giáo sư có việc gì sao?"

"Cũng không có gì." Giáo sư Ngô đẩy gọng kính, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có vài sinh viên đi ngang chào hỏi, ông cũng rất nhiệt tình đáp lại. "Thầy rất thích quyển '12 ẩn số về tâm lý tội phạm' của Lộ giáo sư. Còn từng dùng làm tài liệu để học sinh của mình viết luận. Các học sinh cũng như thầy, vô cùng sùng kính Lộ giáo sư. Nên thầy nghĩ, nếu Lộ giáo sư có thời gian, muốn mời cô ấy đến trường làm tọa đàm."

Giáo sư Ngô rất thành khẩn nhìn Kiều Ỷ Hạ, chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ vươn tay phải, lòng bàn tay hướng lên, chỉ ra phía sau giáo sư Ngô.

"Chào Lộ giáo sư." Giáo sư Ngô hưng phấn quay người, vươn tay về phía Lộ Tây Trán. Nhìn bàn tay giáo sư Ngô giữa không trung, Kiều Ỷ Hạ có chút lo lắng Lộ Tây Trán sẽ không đáp lại. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến Kiều Ỷ Hạ nhận ra một điều, xem ra nàng vẫn còn đánh giá thấp tu dưỡng và cách đối nhân xử thế của Lộ Tây Trán.

"Giáo sư Ngô, gọi em Lộ Tây Trán được rồi." Lộ Tây Trán thân thiết cầm chặt tay giáo sư Ngô, giọng điệu ôn hòa, so với giọng điệu tự tân bốc bản thân vừa rồi khác xa một trời một vực.

"Lộ giáo sư, có thể gặp được cô thật sự quá tốt, ý của tôi là, tôi rất hy vọng..."

"Em đồng ý."

"Thật tốt quá, thật tốt quá, các học sinh nhất định sẽ rất vui." Giáo sư Ngô cười ra tiếng, hai mắt híp lại thành đường thẳng, rất là đáng yêu. "Vậy Lộ giáo sư có thể lưu lại phương thức liên lạc?"

Lộ Tây Trán lấy giấy và bút trong túi áo khoác ra, tiêu sái viết xuống một dãy số, sau đó đưa cho giáo sư ngô. Giáo sư Ngô nhìn số điện thoại phía trên, tươi cười sáng lạn. "Lộ giáo sư, tôi sẽ báo với trường học trước, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với Lộ giáo sư. Thật là rất cảm ơn cô. Thẩm Hà quen biết Lộ giáo sư, chính là vinh hạnh của em ấy."

Kiều Ỷ Hạ đứng cạnh Lộ Tây Trán, nhìn bóng lưng mãn nguyện của giáo sư Ngô rời đi, lại nhìn một bên sườn mặt nàng, không biết nên hình dung tâm trạng mình thế nào. Cái cô Lộ Tây Trán này, thật là ngụy cao ngạo đến chết, rõ ràng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ. Nàng ngụy cao ngạo là vì có đôi khi nàng nói năng không che đậy, bề ngoại đối với mọi người thờ ơ nhưng trong lòng lại nhiệt tình như lửa, vừa ấm áp vừa nóng bỏng. Chỉ cần là những người chủ động lại gần nàng, đều sẽ dễ dàng thấy được những điều tốt đẹp ấy.

Còn về phần đi vệ sinh, rõ ràng là đang nói dối. Ngoài miệng nói không muốn chủ động nhắc đến thân phận mình, nhưng lại nhìn ra giáo sư Ngô rất ngưỡng mộ "Lộ Tây Trán", kéo dài thời gian cho ông ấy suy nghĩ, phán đoán, rồi sau đó không chút do dự đồng ý lời mời của người ta.

"Sống được vậy cũng mệt quá ha."

Lộ Tây Trán liếc nàng một cái sắc lẹm, ngạo kiều lên tiếng. "Thế giới của tôi, loại người phàm nhân như cô há có thể hiểu."

"Cũng thế." Kiều Ỷ Hạ nhún nhún vai. "Thực ra, tôi cũng không thèm hiểu."

Đến giờ, hình thức ở chung của hai quái nhân này vẫn vô cùng vi diệu, đôi lúc đầy ắp dịu dàng ôn nhu, đôi khi lại ngập mùi thuốc súng. Nhưng đây là điều kỳ diệu giữa các nàng, người ngoài không hiểu được, cũng thể giải thích vì sao. Chỉ có trời mới biết, hai người đang dần thẩm thấu vào cuộc sống của nhau, bắt đầu ỷ lại nhau. Gió gào thét thổi qua, làm rối mái tóc dài của Kiều Ỷ Hạ, nàng đưa tay vuốt tóc, lập tức một tinh thể tuyết đáp lên tay nàng, đầu ngòn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt.

"Tuyết rơi!"

Cách đó không xa, nụ cười tràn ngập trên gương mặt trẻ trung của những cô cậu học trò. Bọn họ xòe bàn tay, kiên nhẫn đợi đến lúc bông tuyết rơi vào, tựa như đang thành kính nguyện cầu một điều ước trân quý cho bản thân. Trận tuyết này đến rất đột ngột, ở nơi thành thị này đã năm năm rồi chưa có tuyết, ngay cả tâm tình Kiều Ỷ Hạ cũng theo những bông tuyết rơi tán loạn này tươi sáng hẳn lên.

"Thất thần gì đó!" Lộ Tây Trán tiến lên vỗ vỗ bông tuyết rơi trên áo nàng, cũng không chú ý tuyết rơi trên áo mình không ít.

"Thương Thương." Nàng gọi nàng.

"Sao?" Nàng hỏi.

"Đến sân thể dục dạo một chút ,được không?" Kiều Ỷ Hạ là như vậy, những lúc nghiêm túc hoặc cố ý trêu đùa đều gọi nàng là Lộ giáo sư, nhưng nếu trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý sẽ gọi nàng bằng nhũ danh. Thương Thương, Thương Thương, lúc đầu quả thật không tự nhiên, nhưng gọi lâu rồi, lại vô cùng thân thiết. Đây là cái tên, chỉ dành riêng cho Kiều Ỷ Hạ.

Có lẽ một trời đầy tuyết quá mức lãng mạn, gương mặt lạnh băng của Lộ Tây Trán giờ phút này, cũng dịu dàng không ít.

Lộ Tây Trán bỏ tay vào túi áo khoát lông của mình, xoay người đi về hướng sân trường. "Đi thôi."

Hai người sóng vai giữa thao trường rộng lớn, xa xa những cành cây trơ trọi co mình, bông tuyết rơi lên trên, lại mang một vẻ đẹp hài hòa kỳ lạ. Thành phố năm năm chưa có tuyết, trận tuyết lần này lại đặc biệt lớn, tuyết rơi như lông ngỗng phủ bạc đầu cả thành phố phồn hoa. Lộ Tây Trán mặc trên người chiếc áo khoác thuần trắng Kiều Ỷ Hạ mua cho nàng lúc trước. Tóc dài đến eo bị gió thổi tung lên nhè nhẹ, hoa tuyết rơi trên tóc nàng, vầng sáng như nhiễm trắng một mùa đông.

Kiều Ỷ Hạ đột nhiên dừng bước, hai tay nắm vai nàng, bắt nàng quay về phía mình. Lộ Tây Trán bị ánh mắt nóng bỏng của Kiều Ỷ Hạ nhìn có chút lúng túng, đành phải dời tầm mắt ra xa. Chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, choàng một nửa vào cổ Lộ Tây Trán, một nữa còn lại vẫn giữ trên cổ mình. Hai người cùng chia một chiếc khăn. Trong lúc đó, bàn tay lạnh buốt của nàng chạm vào làn da ấm áp của Lộ Tây Trán, ma sát ra tia lửa.

"Tôi không lạnh."

Kiều Ỷ Hạ bắt đắc dĩ cười cười. Thật lạ, từ khi quen biết Lộ Tây Trán, không hiểu sao nàng lại thích cười như vậy. Nàng như dụ dỗ trẻ con nói. "Được rồi, cô không lạnh, là tôi nóng."

Nghe được câu nói quen thuộc này, hai người không hẹn mà cùng nhớ đến ngày đầu tiên quen nhau. Còn nhớ lúc đó, các nàng phải đếntận thôn Ngân Hạnh, tra án ở nhà Lô Quế Bình. Lộ Tây Trán chính là dùng cách này để cho Kiều Ỷ Hạ mượn áo khoác. Tiết trời vô cùng lạnh, nhưng nàng cứ nói nóng. Nàng thật sự xem Kiều Ỷ Hạ là kẻ ngốc ư? Lúc đó Kiều Ỷ Hạ đã biết rồi, nàng chỉ đang vụn về tìm một cái cớ, để đưa áo cho mình mặc thôi.

Có lẽ trên thế gian này, thật sự tồn tại cái gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

"Được rồi." Kiều Ỷ Hạ phủi tuyết trên tóc Lộ Tây Trán, nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen, cảm nhận được cái siết tay rất nhẹ của nàng. Nhiệt độ từ nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay chạy dọc theo thân thể, lan tràn đến tận tim. Nàng nhìn nàng, nói. "Đi thôi."

"Chị gì ơi!" Hai người đang định đi tiếp, một câu học trò chừng 18, 19 tuổi đột nhiên xuất hiện. Cậu ta cắt tóc húi cua, lúc cười lộ ra hai chiếc răng khểnh rất dễ thương. Cậu ta ngượng ngùng sờ sờ ót, sau đó đưa chiếc dù trong tay cho hai người. "Tuyết rất lớn, dễ bị cảm."

Kiều Ỷ Hạ không muốn xem nhẹ lòng tốt của cậu ta. Hơn nữa lúc cậu ta cười, làm nàng nhớ đến Ỷ Huy, bọn họ rất giống nhau. Nàng nhận lấy dù nói. "Cảm ơn."

"Hai chị là minh tinh, đến trường bọn em quay phim có cảnh tuyết rơi phải không ạ?" Cậu học trò chớp đôi mắt đen, vẻ mặt tò mò hỏi.

Vẻ mặt cậu ta rất thanh tú, mỗi một cử chỉ đều làm Kiều Ỷ Hạ nhớ đến em trai mình, Ỷ Huy. Vốn là cực ghét người khác đến gần, Kiều Ỷ Hạ vẫn không thể làm mặt lạnh. "Không phải."

"Vậy, hai chị có thể ký tên cho em không?" Cậu học trò vừa nói, vừa lấy bút và giấy từ ba lô sau lưng ra, vẻ mặt hưng phấn đưa đến trước mặt Kiều Ỷ Hạ.

Kiều Ỷ Hạ thoải mái ký tên mình vào. Cậu ta lấy quyển sổ về, nhịn không được tán thưởng. "Chị ơi, chị không chỉ đẹp người, mà chữ viết cũng rất xinh! Thật giỏi quá!"

Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, tỏ vẻ quá khen. Cậu học trò thấy Kiều Ỷ Hạ thoải mái như vậy, nghĩ chị gái lạnh lùng bên cạnh cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức hai tay đưa quyển sổ đến trước mặt Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán dò xét nhìn một lần, mặt không đổi sắc nói. "Không phải mỗi người ngưỡng mộ tôi, đều có cơ hội được tôi tự mình ký tên."

Kiều Ỷ Hạ trông thấy nụ cười trên mặt cậu ta cứng lại, không biết là xấu hổ hay thẹn thùng, liền cười khổ ôm vai Lộ Tây Trán, vuốt vuốt đầu nàng, vô cùng áy náy nói. "Thật ngại quá, bạn chị hôm nay mới ra viện, còn chưa nói năng lưu loát." Sau đó đưa tay lên huyệt thái dương xoay vòng vòng, lộ vẻ đồng cảm nói. "Bệnh ảo tưởng."

Lộ Tây Trán mở to tròng đen. Bệnh ảo tưởng? Cô ta dám nói mình như vậy? Không đợi nàng phản bác, Kiều Ỷ Hạ liền ôm nàng xoay người rời đi.

"Kiều Ỷ Hạ." Đi được một đoạn, Lộ Tây Trán ra sức giãy khỏi cái ôm của Kiều Ỷ Hạ, không thể tin được mà nhìn nàng. "Bệnh ảo tưởng?"

"Được rồi, đừng trừng mắt nhìn tôi vậy chứ. Bé trai kia thoạt nhìn chỉ là sinh viên năm nhất. Cô đừng để cậu ta vừa bước vào sân trường đại học, đang ước mơ về tương lai tươi đẹp, tình yêu màu hồng, lại nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô. Tôi sợ cậu ta bị cô làm ám ảnh, sau này cũng không dám tìm bạn gái."

Lộ Tây Trán vội ho một tiếng. "Ai bảo cậu ta tự dưng lại nịnh nọt."

"Người ta nịnh nọt chỗ nào? Xin chữ ký của cô là nịnh nọt sao?"

Lộ Tây Trán hít sâu một hơi, bắt chước giọng nói của cậu học trò vừa rồi, nói. "Chị ơi, chị không chỉ đẹp người, mà chữ viết cũng rất xinh! Thật giỏi quá!"

Kiều Ỷ Hạ vốn giật mình, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Nàng tiến về trước ôm Lộ Tây Trán, buồn cười nói. "Cô ghen hả?"

"Nực cười." Lộ Tây Trán vẻ mặt khinh bỉ cười cười, nhưng cũng không đẩy nàng ra. "Trước giờ tôi ăn sủi cảo đều không nhúng dấm chua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro