Chương 103: Nữ vương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Nữ vương của em

Đây là một thế giới tràn ngập vàng son. Một chiếc lòng chim tràn đầy hôi thối và hư tình giả ý, chỉ người có tiền mới có thể bước vào. Bọn họ mặc những bộ lễ phục mà người bình thường tích góp một năm cũng không mua nổi, uống những thứ rượu đỏ cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không, giẫm trên sàn cẩm thạch được lót bằng thảm lông cừu, cười nhạo đám người bình thường sống tẻ nhạt ngoài kia.

Bọn họ tươi cười, xã giao, ăn uống linh đình. Dần dần lún vào vực sâu tham lam, mất đi phương hướng.

-------------------------------

Giờ phút này, toàn bộ sân chơi lâm vào yên tĩnh, tựa như một biển hoa trong thành thị ồn ào, một tòa nhà không người quấy rầy, một thiên đường nho nhỏ.

"Kiều tiểu thư quả thật hào phóng."

"Chỉ giáo cho?"

"Qua mười hai giờ còn có thể làm công viên mở cửa. Nếu là người keo kiệt, chỉ sợ không thể làm được thế này."

"Em chỉ muốn chọn một ngày, đưa chị đến xem lại hiện trường gây án của mình." Hai người đều mặc quần áo nhẹ nhàng, ngày xuân ấm áp, có gió nhưng không lạnh, lùa qua mặt rất dễ chịu. Kiều Ỷ Hạ dẫn Lộ Tây Trán đến trước vòng đu quay, chỉ chỉ. "Lần đầu tiên chị từ chối em, chính là ở đây."

"Thù dai." Lộ Tây Trán khẽ nói.

"Nhiều khi em nghĩ, lúc trước chị từ chối em, trong lòng em là tiếc nuối nhiều hơn, hay vì lòng tự ái mà cảm thấy thất bại nhiều hơn. Em là một người không hiểu cái gì là yêu. Hoặc là nói, em cảm thấy chữ tình này thật quá nặng, một khi đeo lên chính là cả đời. Nói thật Thương Thương, từ nhỏ đến lớn, em đều cảm thấy bản thân là một người không xứng được yêu. Cho dù ở với ai cũng sẽ không hạnh phúc. Sự xuất hiện của chị, làm em cảm thấy rất ngạc nhiên, không, phải nói là kinh hỉ. Giống như món quà mà trời cao ban tặng. Lúc ở cùng chị, em phát hiện một mặt khác của mình. Hóa ra lòng em cũng có thể vì một người mà dậy sóng, cũng có thể vì chị mà vui mừng, vì chị mà lo lắng, vì chị mà không thể kiềm chế bản thân."

Lộ Tây Trán nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "Nếu chị biết trước mình sẽ yêu em nhiều như vậy, chị nhất định sẽ tìm gặp em sớm hơn."

"Dù sớm hay muộn, cuối cùng chúng ta vẫn đến với nhau. Đây đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, không phải sao?" Kiều Ỷ Hạ hôn lên trán nàng, nói với nàng. "Đi, đưa chị đi xem phim."

Lại nói, các nàng còn chưa từng xem phim trong rạp chiếu bóng ở sân chơi đâu.

Nhớ lúc trước các nàng cùng đi xem phim, Lộ Tây Trán mua cho nàng một hộp bắp rang bơ, còn nói với nàng, người khác có em nhất định cũng phải có. Cảm giác đặc biệt giống như việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Em đến bên cạnh mua bánh ngọt."

Có lẽ là sợ Lộ Tây Trán một mình trong bóng tối sẽ sợ, nên màn hình vẫn chớp sáng không tắt, giữ một vùng ánh sáng màu vàng, trong phòng còn tràn ngập mùi hương Lavender.

Trên màn hình từ từ hiện ra mặt Giang Hạ Qua, khó được một lần cô ta không trang điểm, so với lúc son phấn lòe loẹt lại có nét phong tình riêng. Chỉ thấy cô ta vuốt vuốt tóc, chậm rãi nói. "Nói cái gì mà nói, mình thật không quen nói chuyện kiểu này, nếu không phải thiếu Lộ phu nhân một phần ân tình, mình tuyệt đối không quay. Khụ... khụ...., được rồi, nói chính đề. Phải nói thế nào đây. Thời điểm biết cậu và Ỷ Hạ đến với nhau, cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao cậu quá ưu tú rồi, mình đây cũng cảm thấy không có người đàn ông nào trên đời xứng với cậu. Ỷ Hạ là một cô gái cho mình có cảm giác rất an tâm. Tuy là một cặp băng sơn ở chung, lúc đó phải mặc thêm nhiều quần áo một chút, bất quá hai người yêu nhau mới là quan trọng nhất. Mình biết rõ con đường này thật không dễ đi, bởi vì chính mình cũng đang chịu khổ vì nó. Nhưng vì người mình yêu, đáng giá chờ đợi, đáng giá bên nhau trọn đời. Hai người các cậu chính là hai khối ngọc duy nhất có thể ghép vào nhau, chỉ có thân thiết đặt cùng một chỗ, khối ngọc này mới có thể trở thành vẹn nguyên. Hy vọng cậu hạnh phúc, Tây Trán, chúc hai người hạnh phúc."

Mạnh Lưu Sâm đường đường chính chính mặc Tây trang, rất đẹp trai, tròng mắt long lanh như sao trời. Cậu ta nói: "Em cảm thấy trừ chị Ỷ Hạ, giao chị cho ai em cũng không yên tâm. Bởi vì chỉ có chị ấy mới hiểu chị nhất, bao dung chị nhất. Nói thực lòng, em cũng từng ngạc nhiên, từng bàng hoàng, từng do dự, cũng từng nghĩ muốn kéo chị về cuộc sống bình thường, muốn cho chị thoái mái một chút. Thế nhưng, ai có thể định nghĩa được cái gọi là cuộc sống bình thường. Chị gái em, thật ra là một người hay ngượng ngùng lại rất ngạo kiều. Tuy chị ấy không nói, nhưng mà em cảm thấy được, thật ra chị ấy là một cô gái nhỏ có tâm hồn yếu đuối. Đúng vậy, có lẽ rất nhiều người sẽ dùng từ nữ vương để hình dung chị ấy, nhưng mà trong lòng em, chị ấy cũng sẽ tồn tại một mặt yếu đuối, một mặt tổn thương, cũng cần người khác yêu thương che chở. Chị Ỷ Hạ chính là người có thể làm tốt những việc ấy, làm chị em bình yên vui vẻ cả đời. Nếu có thể nói, điều ước năm nay của em chính là, cầu chúc chị và chị Ỷ Hạ hạnh phúc bên nhau cả đời."

Lam Tuyết Ngô tết bím tóc đáng yêu, hai mắt híp lại thành một đường. Cô bé nói: "Hì hì, Tiên nữ tỷ tỷ, chị cứ yên tâm thoải mái giao bản thân cho chị họ em. Em cho chị biết nha, chị họ em chính là một bà chị phúc hắc, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ. Đừng nhìn chị ấy bình thường nói không thèm yêu ai, nhưng một khi chị ấy thật sự yêu một người, là sẽ dùng cả tấm lòng đối tốt với người đó. Chị em thật sự rất yêu chị. Đêm giao thừa hôm đó, em biết chị ấy rất không nỡ bỏ cô và dượng. Nhưng chị ấy nói với em, chỉ cần nghĩ Tây Trán chỉ có một mình đón năm mới, trong lòng liền không phải tư vị gì. Thật ra em biết, Tiên nữ tỷ tỷ không thích nói chuyện với người lạ, nhưng trước sau như một vẫn đối tốt với em. Em biết, đây là vì chị em. Trước đây em đã cảm thấy, nếu hai người các chị cũng không thể cùng một chỗ, vậy trên đời này cũng không còn cái gọi là tình yêu rồi. Hai chị chính là tấm gương của em, bởi vì có hai chị, em mới tràn đầy tin tưởng vào tình yêu. Phải vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau nha."

Xuất hiện cuối cùng là Kiều Ỷ Hạ. Người đã phá tan trái tim đóng băng nhiều năm của nàng, cho nàng can đảm lần nữa nguyện ý đón nhận ánh mặt trời.

"Trước đây, từng có một cô gái tâm cao khí ngạo, gặp được một cô gái cao cao tại thượng. Lần đầu tiên gặp mặt, cô gái tâm cao khí ngạo nghĩ, trên thế giới này sao lại có người đáng ghét như vậy chứ. Sau đó, có lẽ là ông trời chơi ác, bắt các nàng phải trở thành đồng nghiệp, trở thành chiến hữu, cùng nhau kề vai chiến đấu. Cô gái tâm cao khí ngạo cảm thấy, đây quả thật chính là chuyện bết bát nhất năm rồi."

"Nhưng mà sau này, cô gái tâm cao khí ngạo phát hiện, thật ra cô gái cao cao tại thượng cũng không đáng ghét đến vậy. Cô ấy chỉ là có chút mạnh miệng mà thôi. Nói chẳng hạn như lúc trời lạnh, cô ấy sẽ chủ động nhường áo khoác cho mình, nói cho oai là do cô ấy nóng, nhưng thật ra là lo mình bị lạnh. Chẳng hạn như, dù là chủ nhân trong nhà, nhưng cô ấy sẽ dậy thật sớm nấu cơm cho "người hầu" này ăn. Chẳng hạn như, cô ấy sẽ đợi mình ở cảnh cục lúc nửa đêm, chỉ vỉ hỏi mình có muốn ggiup1 đỡ gì không. Chẳng hạn như, lúc mình về muộn cô ấy sẽ giữ lại cho mình một phần cơm, sẽ vì mình nói đang ở bệnh viện, mà bỏ qua tất cả mọi việc chạy đến bệnh viện, chỉ vì xem mình có sao không, sẽ phá lệ cho mình gọi nhũ danh của cô ấy, sẽ sau khi cãi nhau vẫn nhớ để chìa khóa lại cho mình, còn cô ấy một mình thuê xe chạy phía sau, chỉ vì sợ mình xảy ra chuyện. Cũng sẽ vì một câu nói của mình, mà đứng ở đầu đường Washington, giơ tay chữ hình V chụp ảnh, chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cô ấy là người sẽ đem mỗi câu mỗi chữ của mình, ghi tạc trong lòng."

"Cô gái cao cao tại thương luôn rất mạnh miệng, nhưng cô ấy mạnh miệng là vì không có cảm giác an toàn. Vì vậy, cô gái tâm cao khí ngạo quyết định, sẽ đến mở cánh cửa trong lòng cô gái cao cao tại thượng, cùng cô ấy vĩnh viễn vĩnh viễn bên nhau."

"Cô gái của em, cô ấy tên Lộ Tây Trán. Cô ấy là một người thông minh lương thiện, cố chấp mạnh miệng, đôi khi còn có chút tự luyến. Bởi vì không thích cười, nên cô ấy sẽ luôn làm người ta sinh ra cảm giác khó gần. Cô ấy luôn thích ngụy trang bản thân thật hung dữ, bởi vì không muốn ai đến quan tâm mình. Cô ấy thoạt nhìn cái gì cũng không để ý, thế nhưng tâm tư cô ấy đều tinh tế tỉ mỉ hơn bất kỳ ai. Cô ấy cũng là người rất cố gắng, vì để người nhà thấy, cho dù không có chỗ dựa mình cũng trôi qua rất tốt. Cô ấy rất ít thể hiện bộ mặt chán nản của mình. Đó cũng không phải vì cô ấy có thể đem mỗi một chuyện đều làm rất tốt, mà là vì cô ấy quá không có cảm giác an toàn, nên mới tạo thành tính cách quái gỡ như thế. Cô ấy cho rằng, chỉ cần đem bản thân trang điểm lộng lẫy, thì có thể làm cho mình bề ngoài không quá đáng thương, nhưng đây chẳng qua là vì lòng tự tôn của cô ấy. Có lẽ chỉ cô ấy mới rõ, trong mắt mọi người cô ấy rất hạnh phúc, rất hoàn mỹ, nhưng đây vốn không phải cuộc sống mà cô ấy muốn."

"Trong vô số đêm dài mất ngủ, em đã từng suy nghĩ rất nhiều. Không biết cô gái ấy đã gặp phải bất hạnh gì? Trong những đêm dài đau khổ nhất, cô ấy chỉ có một mình thôi sao? Liệu có một ai bên cạnh, cho cô ấy một cái ôm chân tình không? Mỗi một lần cô ấy ra vẻ kiêu ngạo khoe khoang, hoặc dùng gương mặt lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần, em quả thật rất đau lòng. Nếu thật sự hạnh phúc, cô ấy vốn không cần dựa vào những thứ này để ngụy trang bản thân."

"Em rất muốn làm cho mình biến thành một người ấm áp. Bởi vì chỉ có như vậy, lúc ôm cô ấy vào lòng, em mới có thể sưởi ấm bàn tay và trái tim cô ấy, để cô ấy nhìn thấy tương lai phía trước biết bao điều tốt đẹp, nhìn thấy quyết tâm muốn cùng cô ấy đi đến thiên hoang địa lão của mình."

"Nhìn thấy em yêu cô ấy đến nhường nào."

"Mỗi khi nghĩ đến, vào thời khắc nhà nhà sum vầy, vui mừng đón năm mới, cô ấy chỉ có thể cô độc một mình, em liền hận không có một cổ máy thời gian, cho em trở về quá khứ, dù chỉ một năm, dù chỉ để nói với cô ấy một câu năm mới vui vẻ, dù chỉ cho cô ấy một cái ôm, vì cô ấy nấu một chén sủi cảo. Em là người không giỏi ăn nói, nếu bắt em ở trước mặt cô ấy, không chừng một chữ cũng không nói nên lời. Cho nên em chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch này, nói cho chị biết, em rất yêu chị. Thương Thương."

"Mà Thương Thương của em, chị có biết so với trong tưởng tượng của mình, chị còn tốt đẹp hơn, còn đáng giá để em ôm thật chặt vào lòng hơn nhiều."

"Trước đây, em vẫn luôn là nữ vương của chính mình. Thế nhưng từ nay về sau, chị chính là nữ vương duy nhất của em."

"Nữ vương của em, chị có nguyện ý tiếp nhận vé mời, làm bạn đời mãi mãi bên cạnh Kiều Ỷ Hạ chứ?"

Đèn vàng vụt tắt, toàn bộ rạp chiếu phim rơi vào một mảnh tối tăm. Lộ Tây Trán nghe được một tiếng hát cao trong. Như là phúc âm (âm thanh hạnh phúc) từ trên trời rơi xuống, quanh quẩn trong không trung, rồi lại bay lượn trong lòng nàng.

Nàng chưa từng nghe ca khúc này, chỉ nghe được người con gái kia vì nàng mà ngân nga "Hóa ra em chính là điều may mắn nhất, mà tôi muốn giữ lấy cho mình."

Ánh đèn dần dần sáng lại, cả căn phòng lần nữa bao phủ trong màu vàng ấm áp. Nàng ngồi ngay cạnh nàng, trong tay cầm một chiếc đĩa sứ Thanh hoa, bên trên là một chiếc bánh nhỏ tinh xảo.

Làm bánh ngọt không dễ dàng, đối với người hầu như không biết chút gì về hội họa và thao tác như Kiều Ỷ Hạ mà nói, lại là khó càng thêm khó. Biết rõ Lộ Tây Trán không thể ăn quá ngọt, Kiều Ỷ Hạ đã cố ý vì nàng làm một chiếc bánh kem ít ngọt. Lộ Tây Trán nhận chiếc đĩa vào tay, thốt lên. "Xấu quá!"

Tuy nói xấu, nhưng sau đó nàng lại lấy muỗng nhỏ bắt đầu ăn. Từng muỗng, từng muỗng, mỗi một miếng, đều giống như ăn vào mật ngọt nhất thế gian, ngọt đến tận trong lòng. Nàng đưa tay lấy tấm thiệp ẩn bên trong. Mở ra, bên trong chính là nét chữ xinh đẹp của Kiều Ỷ Hạ.

"Gửi Tây Trán, người con gái duy nhất em yêu.

Chị có đồng ý nhận lời mời, để em có thể vĩnh viễn tôn kính chị, yêu quý chị, bảo vệ chị, trở thành Kiều phu nhân của em. Nếu chị nguyện ý, xin ký tên vào góc phải bên dưới. Sau khi ký tên lập tức có hiệu lực, không thể đổi ý."

Lộ Tây Trán từng ký rất nhiều chữ ký. Thời còn học đại học, nàng là tổ trưởng tổ điều tra tâm lý, mỗi lần hoàn thành đề mục báo cáo đều phải xác nhận, sau đó ký tên mình lên. Sau này làm phó giáo sư, làm giáo viên hướng dẫn, vì trường học, vì học sinh, nàng đã ký tên mình vô số lần.

Thế nhưng chữ ký này, nàng lại ký trọn vẹn một phút đồng hồ, cuối cùng còn đồ lại những nét mờ nhiều lần. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, hóa ra ký tên cũng là một việc thần thánh như vậy. Còn hơn tất cả những lời hứa, mà nàng từng hứa với nàng trước kia.

Thật lâu sau đó, Kiều Ỷ Hạ ôm lấy nàng, khẽ hôn lên tai nàng. "Chị chính là may mắn mà em muốn giữ lấy cả đời này."

Trong mắt rất nhiều người, tình yêu giữa hai cô gái vĩnh viễn không thể được pháp luật thừa nhận. Các nàng vĩnh viễn không thể lấy được quyển sổ đỏ minh chứng cho tình cảm hai người. Nhưng tình yêu chân chính, mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Còn hơn mây bay trên trời, hoa nở ngày xuân, ốc đảo trong sa mạc, hơn cả sự vĩnh hằng của kim cương.

Tình yêu là thứ thuần túy nhất thế gian. Nó không liên quan đến tiền tài, không liên quan đến dục vọng. Biểu tượng duy nhất của tình yêu, chính là hai tâm hồn gắn bó cùng nhau, có thể phá vỡ tất cả, cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão. Không, dù là thiên hoang địa lão, luân hồi rồi, các nàng vẫn có thể tìm được lẫn nhau, bắt đầu duyên phận kiếp sau, tam sinh tam thế vĩnh viễn không chia lìa.

Các nàng dắt tay nhau, dạo bước qua sân chơi không người, nhìn vòng đu quay nơi các nàng đã từng đánh mất nhau. Vạn hạnh, các nàng đã trở về. Lúc này đây, các nàng rốt cuộc vượt qua muôn vàn khó khăn, tìm đến với nhau.

"Sao vậy?"

Kiều Ỷ Hạ quay đầu nhìn Lộ Tây Trán bỗng nhiên dừng chân.

Chỉ thấy, người nọ chậm rãi quỳ một chân trên đất. Kiều Ỷ Hạ xoay người, muốn đỡ nàng lên, lại thấy nàng giống như ảo thuật, vươn tay, biến ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo. Nương theo chiếc hộp mở ra, ánh sáng xinh đẹp bên trong làm Kiều Ỷ Hạ có chút há hốc mồm, nàng chăm chú nhìn vào mắt nàng.

"Kiều Ỷ Hạ, chị không biết ăn nói như em. Chị chỉ muốn hỏi em một câu, có đồng ý làm Lộ phu nhân không?"

Đúng vậy, nếu bắt Lộ Tây Trán ở trước mặt Kiều Ỷ Hạ nói ra nhiều lời tâm tình như vậy, chẳng khác gì trực tiếp đòi mạng nàng. Kiều Ỷ Hạ vui sướng nhoẻn miệng cười, đưa tay phải về hướng Lộ Tây Trán.

Chiếc nhẫn này là do Lộ Tây Trán tự mình vẽ, lại tự mình đến nhà xưởng Thừa Hoài học tập gia công chế tác. Không có kim cương lấp lánh, kiểu dáng đơn giản, chất liệu bình thường, bề ngoài cũng không quá đẹp, đại khái là bình thường nhất trong tất cả trang sức Kiều Ỷ Hạ có.

Kiều Ỷ Hạ cũng giúp Lộ Tây Trán đeo nhẫn. Hai người nắm tay nhau. Lộ Tây Trán nhẹ nhàng ôm nàng, nói với nàng. "Chị nói rồi, người khác có, em cũng phải có." Ngày hôm nay, Kiều Ỷ Hạ hỏi Lộ Tây Trán có nguyện ý trở thành Kiều phu nhân của nàng. Ngày hôm nay, Lộ Tây Trán hỏi Kiều Ỷ Hạ có đồng ý trở thành Lộ phu nhân của nàng.

Ngày hôm nay, các nàng đã cầu hôn lẫn nhau.

Trên thế gian này, còn gì có thể tốt đẹp hơn, run động lòng người hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro