Zenosyne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thức rằng thời gian trôi đi ngày một nhanh hơn

———————————————

Sự thật là, ngay sau khi được sinh ra, cuộc sống đã bắt đầu vụt lướt qua ngay trước mắt ta. Những tháng đầu tiên dài tựa thiên thu, khi bạn thấy mình như hòa làm một với cả vũ trụ, và chẳng có gì để làm ngoài chiêm ngưỡng Dòng Chảy Vĩ Đại ấy. Thuở ban đầu, thời gian đối với ta chẳng có nghĩa lý gì, dường như nó chỉ trôi đối với những người khác. Bạn đã quen với việc sống trong hiện tại bởi lẽ chẳng có gì làm mình phải lo toan. Nhưng chẳng chóng thì chầy, bạn không thể thờ ơ trước dòng chảy của thời gian nữa, và bị nó cuốn đi. Bạn chắc như đinh đóng cột rằng qua mỗi năm, mình lại trở thành một con người khác, được "nâng cấp" với một cơ thể mới, và hướng tới một tương lai sáng lạn hơn. Khi còn nhỏ, chúng ta chạy nhảy vui chơi nhiều đến nỗi dường như thế giới quanh mình ngừng chuyển động. Một kì nghỉ hè với gia đình dường như kéo dài vô tận. Bạn bắt đầu cảm nhận được dòng chảy của thời gian, bạn bắt đầu quen với nhịp điệu của nó, chỉ để nhận ra rằng: nó bắt đầu không chơi đủ tất cả các nốt. Rõ ràng là sinh nhật của bạn đến ngày một sớm hơn những năm trước đó. Chúng ta nên hiểu rằng không phải thế hệ trẻ luôn lãng phí tuổi trẻ của mình, mà là do những xúc cảm của họ mãnh liệt quá mức cần thiết. Chúng hoàn toàn ở mức bình thường, nếu bạn đã khấu trừ thứ "lạm phát cảm xúc" mà sức trẻ bơm them. Đối với những người đang độ thiếu niên, cuộc sống thật tuyệt vời và cũng thật tơi bời, bởi lẽ sự thực là vậy: một đột biến nhỏ nhất trong hành động cũng có thể dễ dàng thay đổi tương lai họ đã vạch sẵn. Bởi lẽ mỗi năm mới lại ngắn hơn một chút so với những năm trước đó. Vào những ngày sinh nhật của ta, trái đất lại quay về chính xác điểm ấy...trong quỹ đạo nhàm chán thường ngày quanh mặt trời. Chúng ta thường chúc nhau "có thật nhiều niềm vui". Nhưng rồi ta sớm cảm nhận rằng: hình như quỹ đạo ấy đang dần siết lại thì phải? Để rồi đến lúc nhận ra rằng, hóa ra quỹ đạo ấy vốn là một hình xoắn trôn ốc không thể trở lui, thì ta đã đi được quá nửa chặng đường đời rồi. Khi mà bạn bắt đầu vứt bỏ thứ trọng tải dư thừa của những kí ức chẳng còn làm mình bận tâm, để cảm thấy rằng mình rơi ngày một nhanh hơn về phía Mặt Trời, cũng chính là lúc, dường như ngày nào cũng nhàm chán như ngày nào. Rồi đến một ngày, quá trình ấy trở thành tự động. Bằng chứng là, kể cả lúc đang ngồi yên, bạn cảm thấy như mình đang chạy hộc tốc đến đâu đó. Và kể cả nếu ngày mai, bạn có chạy nhanh hơn một chút, và có thể vươn tay ra xa hơn một chút, thì bạn vẫn sẽ cảm thấy từng phút từng giây vuột khỏi tay mình rồi lao xuống vực thẳm. Cuộc sống thật ngắn ngủi, và cũng dài đến nản lòng, nhưng không phải theo thứ tự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro