Chap 76: Giọt lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh sẽ không để em phải khóc nữa, Shinobu, anh yêu em "

Câu nói trước đây giờ chỉ còn với cái tên " lời thề ". Shinobu đã khá nhiều lần khóc vì Giyuu, nhưng chắc đây sẽ là lần đau đớn nhất, khi cô không khóc vì anh làm cô giận, mà là khóc vì thương Giyuu

Trận chiến giữa Tanjirou và Giyuu kết thúc khi Kanao liều mạng tiến đến ngăn Tanjirou lại bất chấp có bị cậu làm hại. Tội hơn chắc vẫn là Giyuu, khi anh bị dòng điện làm đơ cứng cơ thể, đầu của Giyuu cũng bị bay mất gần nửa, đó vẫn là còn chưa kể những vết bị thiêu cháy bởi ánh nắng mặt trời. Giyuu sau đó được Shinobu ôm vào căn phòng với cơ thể đầy vết thương, anh cũng thu nhỏ cơ thể lại vì sức mạnh đã bị giảm đi khá nhiều và cần phải mất nhiều thời gian để phục hồi lại cả sức mạnh và những mảnh đã bị mất

Tanjirou đã kiểm soát và trở lại bình thường. Cậu cũng xin lỗi Shinobu sau chuyện đó, tuy đã được cô tha thứ nhưng cậu cũng thường gửi thư và quà qua nhà của Shinobu, thỉnh thoảng cậu cũng đến thăm Giyuu. Vẫn là câu trả lời ấy...Giyuu chẳng bao giờ tỉnh dậy khi Tanjirou đến chơi. Shinobu cũng khá lo cho Giyuu, mặc dù biết anh chẳng bị sao cả, chỉ đơn giản là ngủ thôi

Khoảng 1 tuần sau đó, Tamayo đưa đến phủ của Shinobu 1 bức thư. Đó là về thuốc của Giyuu, nó đã được hoàn thiện thành công, và giờ cũng là lúc loại thuốc này được đưa vào cơ thể của Giyuu. Nhưng chỉ có điều là việc gặp Giyuu bây giờ không đơn giản, căn biệt thự nơi Tamayo ở rất xa, rõ ràng sau khi Sát Quỷ Đoàn giải tán Tamayo và Yuishiro đã về sống ở căn biệt thự cách xa nơi cư ngụ của Sát Quỷ Đoàn năm ấy. Để gặp được Tamayo bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài đến thẳng nơi biệt thự của cô. Vì dù sao bây giờ Tamayo cũng đang bận nhiều việc

Chuyện gặp mặt Tamayo bây giờ lại vô tình lại trở nên vất vả rất nhiều đối với Shinobu. Cô không chắc chắn việc mình đang mang thai nhưng những dấu hiệu ấy liên tục xuất hiện khiến cô cũng hơi khó khăn trong việc cử động. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ làm thuyết phục được rằng cô đang mang thai, Shinobu vẫn chấp nhận đưa Giyuu đến nơi ở của Tamayo

- Mẹ...

- Um...sao vậy Shiyuu? Con không sao chứ?_cô hỏi

- Mẹ...

- Ara...con ráng đợi chút nhé, sắp đến rồi

Shinobu đã đi cùng với Shiyuu, phải, là Shiyuu. Ban đầu cô cũng tính sẽ để bé con ở Điệp phủ để tiện chăm sóc cho Giyuu khi đến nơi phủ của Tamayo, nhưng cậu bé cứ òa lên khóc và đòi đi theo mẹ nên cũng đành phải cho Shiyuu đi theo cùng, tuy vậy nhưng Shiyuu khá hiểu chuyện, khi ở trên chuyến tàu cậu bé cũng chẳng làm phiền gì mọi người mà chỉ ngủ trong lòng mẹ

- Chà~ Bé con hiểu chuyện quá nhỉ~?

Một cô gái ngồi đối diện với Shinobu lại gần, cũng từ đó mà Shinobu có thêm một người bạn...nhỏ tuổi. Trên suốt chuyến tàu cô bạn chỉ hỏi về Shinobu và Shiyuu. Những câu hỏi  nhiều đến nỗi Shinobu không thể trả lời kịp mà chỉ có thể nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười nhạt nhẽo. " Bé con tên gì vậy? ",
" Đáng yêu quá à, đó là con của cậu thật sao~? ", " Oaaaaa bé con dễ thương quá à~". Cô bé này khá phiền phức đối với Shinobu, ngay cả đến lúc Shiyuu uống sữa con bé cũng khen đáng yêu

- Này! Em có muốn ăn thử không?_cô đưa cơm nắm cho cô bạn

- Hể??? Này là do cậu làm sao???

- Ara~ Chắc nãy giờ cô cũng đói lắm rồi nhỉ? Cho cô đấy~

- Dạ

- Mà.....tên của cô là gì?

- Dạ...tớ là Rinran, 16 tuổi

- Ara~ Vậy là em nhỏ tuổi hơn chị đó! Cô nhóc à!

- Mồ~ Em cũng muốn lớn mà không lớn được mà...măm! Um...ngon chế!

Và chỉ vì nấu ăn quá ngon mà Shinobu đã suýt bị Rinran gạ làm vợ của cô bé. Khi chợt nhận ra Shinobu đã có chồng và con thì cô bé mới nhìn Shinobu bằng một ánh mắt tiếc nuối, " Tiếc ghê, người vừa xinh đẹp lại nấu ăn giỏi như vậy thì ai mà chẳng thích cơ chứ ". Cũng may là Giyuu không tỉnh táo, nếu không cô bé cũng chỉ có nước đi đầu thai. Rinran lại để ý đến cục bông nãy giờ vẫn nằm ngủ trong lòng Shinobu. " Đó...cũng là con của chị sao? "

Shinobu không thể tiết lộ được chuyện cậu bé vẫn đang ngủ trong lòng cô là Giyuu - chồng của cô nên cũng ấp úng nói dối đó là con của cô. " Mồ~ Shiyuu mới nhỏ xíu mà đã có em trai rồi nhỉ? "
Rinran lại hiểu lầm Giyuu là em trai của Shiyuu khi anh thu nhỏ lại, ít nhất là Shinobu đã thoát khỏi tiếp bị nghi ngờ

Những ngày sau đó ở nơi của Tamayo khá dài, Shinobu, cô buộc phải đợi đến khi Giyuu tỉnh giấc mới yên tâm được. Nhiều đêm Shiyuu vẫn nghe thấy tiếng Shinobu khóc khi đang ôm cậu bé vào lòng, những lúc như vậy Shiyuu lại òa khóc lên, " Shiyuu...con khóc vì mẹ sao...? ". Shiyuu cũng chỉ muốn nói 1 tiếng " vâng " khi thấy cô khóc như vậy. Tuy vậy cậu bé vẫn chưa biết nói, chỉ biết dụi vào lòng an ủi mẹ

Thời gian Shinobu dành cho Giyuu cũng nhiều hơn, cô luôn ở bên cạnh anh mọi lúc. Giyuu chẳng sao cả, chỉ đơn giản là ngủ thôi, nhưng ít nhất cũng phải tỉnh giấc một lần thôi chứ? Chỉ một lần thôi cũng được mà...















Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro