Chap 7: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinobu à, chị nghỉ ngơi đi, vết thương của chị chưa lành hẳn đâu!

- A~...chị...không sao...mà...Aoi - chan!

- Aizzz...chị Shinobu mới hôm qua chị vừa bị thương đó, nghỉ ngơi đi mà..._Aoi bất lực

- Chị đã nói là không sao cơ mà...Aoi để chị làm việc nhé!

- Chị à...

- Chị biết mà Aoi, nhưng mà chị còn phải làm xong công việc, em cứ mặc kệ chị đi ha!_Shinobu cười nhẹ với Aoi

- Dạ..._Aoi mở cửa_Nhưng mà xong việc chị phải nghỉ ngơi đó!

- Um! Chị biết rồi mà con bé này~!

- Dạ_Aoi mỉm cười_ Em lớn rồi mà!

Aoi bước đi trên hành lang của Điệp phủ, vàaaaa Kanao chạy đến gần cô

- Huh? Kanao - san?

- Umm...

- Chị...nói gì ạ?_Aoi thắc mắc với lời nói của Kanao

- Shi...Shinobu - san...chị ấy đâu rồi...

- Shinobu - san đang nghỉ ngơi ạ, mà...chị có ổn không?_Aoi nhìn xuống cánh tay trái của Kanao_Chị lại bị thương rồi hả?

-..._Kanao gật đầu

- Vậy...chị đợi em 1 lát nha! Em sẽ đi lấy băng và thuốc

- Chị Kanao ơi!_Sumi gọi Kanao sau khi cô trở về_Chị Kanao - san! Em mua được loại nước chị thích rồi nè!!!

- A! Cảm ơn em nha, Sumi!_Kanao xoa đầu Sumi

- Dạ! Chị Kanao muốn đi chợ cùng em không? Nay chợ có nhiều hoa đẹp lắm á!

- Sumi à, chị Kanao đang bị thương đó em_Aoi nói từ đằng sau lưng Sumi

- Áaaaa!

- Ara~ara~ Mấy em nói chuyện vui ghê ha!_Shinobu bước ra

- Chị Shinobu! Em đã nói chị không được ra khỏi phòng rồi mà!

- A~ Chị khỏe rồi mà Aoi - chan~

- Khỏe cái gì chứ, nhìn chị nhợt nhạt quá kìa

- Đã nói là chị khỏe rồi mà~

- Chị ngồi đây đi. À mà từ sáng đến giờ chị vẫn chưa ăn gì đâu, em cùng Sumi làm gì đó cho chị ăn nhé!

- Thôi mà, chị không cần đâu. Để chị tự làm cũng được

- Cứ để em làm cho, chị nghỉ ngơi đi. Với lại mắt của chị...

- Huh? Mắt chị có sao vậy Aoi?

- Umm...1 bên mắt của chị...màu của nó...

- Um...

Kanao lấy 1 tấm gương nhỏ cho Shinobu, giờ cô mới để ý, mắt trái của cô đã trở nên đậm hơn...nó còn đậm 1 màu đỏ ở phần trên mắt. Đó là lý do mà mắt trái của cô đau nhức mãi từ sáng nay sao? Nhưng mà...sao cả ngày hôm qua cô không cảm thấy gì? Càng ngày nó càng thêm đau, còn mờ nữa...

- Huh! Mắ...mắt của chị..._Shinobu hoảng hốt nhìn mắt trái trong gương

- Ch...chị ơi..._Kanao run sợ_*Soảng* rồi cô cầm lấy chiếc gương trên tay Shinobu đập nát đi

-  Kan...Kanao...

- Chị Kanao...

- Không sao đâu...không sao đâu ạ_cô ôm lấy Shinobu

- Kanao...chị không sao đâu...trước giờ chị luôn vậy mà!_cô xoa đầu Kanao an ủi

- Chị Shinobu ơi...

- Có gì không nè? Sumi - chan?_cô quay lại nói với Sumi

- Mền của chị nè!_Sumi cầm chiếc mền của Shinobu lên đắp cho cô

- Con bé này nữa! Chị không có sao đâu mà, em có nghe không thế...

Sumi đã sà vào lòng cô, Shinobu cũng không nghĩ mà ôm Kanao và Sumi vào lòng

- Chị Shinobu, để em...

- Ừm! Em lấy dùm chị cuốn sách trên kệ ở phòng chị nhé!

Aoi nghe theo Shinobu lấy sách, đa số những cuốn sách mà Shinobu để trên kệ chỉ toàn là mấy cuốn ghi chép về độc dược và...chuyện cho mấy bé y tá trong Điệp phủ, cô thường đọc sách cho 3 cô bé này và dạy họ viết chữ

- Nè! Là cơm nắm đó, chị ăn đi. Em xin lỗi...sáng nay Điệp phủ vắng cả nên cũng không nấu cơm...

- Không sao~không sao~ Chị ăn như vậy cũng được rồi_cô chợt nhớ ra thứ gì đó_A...Aoi nè!

- Dạ!

- Ùm...nói vậy thì hơi phiền em rồi...

- Dạ?

- Em...lấy dùm chị cái túi chị hay mang theo khi đi làm nhiệm vụ được không thế?

- Được ạ

Shinobu cầm lấy chiếc túi, nhẹ nhàng lấy ra mấy viên kẹo của cô bé nhỏ ở ngôi làng ấy

- Oa! Kẹo kìa

- Sumi_cô nâng tay của Sumi lên, đặt vào tay cô bé vài viên kẹo_Cho em này!

- Ha~Em cảm ơn chị~

- Um~

-..._Kanao nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay

- Cho em đấy! Kanao - chan!

- Dạ...

- Aoi - chan

- Dạ..._Aoi cầm 1 viên kẹo lên rồi...đút cho Shinobu

- Um...

- Chị ăn đi! Em không ăn đâu

- Aoi này...còn chỗ kẹo này...phiền em đưa giúp Kiyo và Naho nhé!_Shinobu đưa túi kẹo cho Aoi
_________________________________________

Huhu cho em nữa chị ơi;-;_con ad
_________________________________________













Ad chuyển cảnh nhoa, không hiểu sao nay viết chap dài khủng khíp:>












Luyến phủ♪ヽ(´▽`)/

- Aaaaa mình có trong chap mới nè~!!!_Mitsuri vui vẻ













- Hình như nay Shinobu - chan lại bị thương mất rồi...sao mấy nay em ấy hay bị thương khi làm nhiệm vụ vậy ta? Hay là...

Mitsuri đứng trong bếp thắc mắc đủ thứ chuyện, vì Shinobu mới đi làm nhiệm vụ về thì con mẻ quạ của cô vì hóng nên cũng biết là Shinobu bị thương. Và giờ cô đang ở Luyến phủ làm bánh để mang qua Điệp phủ tặng Shinobu.
_________________________________________

Chị còn tặng cả hoa và châm cài cho Shinobu nữa đó!!!_Mitsuri said
_________________________________________

- Xong rùi nè, mà Shinobu - chan có thích ăn dâu tây không ha? Em ấy không nói cho mình biết à...

Trên đường đến Điệp phủ, cô lại không đến luôn mà ghé qua chợ để mua thêm hoa và châm cài tặng Shinobu...mặc dù chị Luyến cũng không chắc là cô có cài nó lên bao giờ không nhưng vẫn sẽ mua=))

- Dạ, cho con cái này nha cô!_Mitsuri nâng chiếc châm bạc có đính 1 con bướm nhỏ

- Ô, là...

- Con là Kanroji Mitsuri đây!

- À~ Là con đó sao. Vẫn đáng yêu quá ha, năm trước con có đến đây phải không?

- Dạ, đúng rồi ạ. Cô lấy cho con cái này nha!

- Ừm, cô nương

- Aaaa!!! Cô làm con ngại quá đi à

- Có gì đâu mà ngại ngùng chứ, con xinh như vậy mà

- Aaaaaa thích quá à_Mitsuri ôm mặt












Giờ có hoa với châm cài rồi, đợi chap sau đi nhá=))












_________________________________________

- Đất diễn của tao đâu mày?_Giyuu said

- Chap sau anh, đéo phải chap nào anh cũng có mặt đâu_con ad said

- Ơ đm mày

- Thôi đợi chap sau đê

- Ờ












Vàaaaaa tôi, con ad đã quay trở lại rồi đây, sorry mọi người vì t7 tui sẽ sủi thật nên để xin lỗi mọi người tui sẽ đăng 2 chap vào CN nhíe=))

Pai pai mọi người( ´∀')/~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro