Chap 67: Những giây phút hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu đã mang thai đến tháng thứ 4. Theo lời của Tamayo cô cũng sớm sẽ chuyển dạ vào tháng sau đó, lúc biết việc đứa con trong bụng Shinobu rất mong manh làm Giyuu sợ chết. Anh còn không dám chạm vào Shinobu, nhưng bản năng của anh không cho phép điều đó. Ít nhất thì Giyuu đã biết yêu thương Shinobu nhiều hơn. Và đồng nghĩa với việc anh không phải làm cô tức giận nhiều nữa nên Shinobu cũng yên tâm dưỡng thai ở nhà

Còn Giyuu, lý do anh thay đổi nhanh đến vậy là nhờ bị Obanai và Tanjirou thông thủng não. Chuyện là sau khi họp trụ cột, Obanai có hẹn Giyuu qua sau Xà phủ và bón cả rổ hành cho anh. Do tác dụng từ thuốc của Tamayo đã ngấm vào máu của anh đồng nghĩa với việc Obanai đã gần như hóa quỷ và tái tạo được lại toàn bộ những bộ phận đã mất ngay cả con mắt của anh, đặc biệt là con mắt có màu vàng. Nó không chỉ nhìn được chuyển động tiếp theo của đối phương mà còn nhìn thấy được. Giyuu lần này dễ dàng bị Obanai đấm cho bay mất 1 cánh tay. Và sau đó anh ghé thăm nhà Kamado cùng các trụ cột. Tất nhiên khi nghe xong tính cách của Giyuu và hành động anh vô tình làm với vợ của mình qua miệng của Shinobu đã làm Zenitsu dãy đành đạch lên đòi solo với Giyuu. Sau đó thì anh đã bị Tanjirou và Zenitsu thông thủng não cộng thêm với sát thương do Obanai

Quay lại thực tại, Shinobu vẫn giữ vị trí là 1 bác sĩ ở Điệp phủ. Mặc dù cô biết bản thân đang mang thai nhưng may mắn là nó không khiến việc đi lại của cô trở nên khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần cô muốn đi đến Điệp phủ thì Giyuu sẽ đòi đi theo cô, và cả bồng cô đi nữa. Hai người họ vẫn bận rộn như khi còn là trụ cột. Chỉ khác ở chỗ là họ không phải bất chấp hi sinh nữa, rõ ràng là đã tốt hơn rất nhiều

- Anh lại chuẩn bị đi công tác nữa à?_cô hỏi Giyuu

- Ừ, anh không thể cứ ở nhà mãi được

- Mồ~ Anh đi ra ngoài em còn lo hơn đấy, Giyuu à

- Nhưng anh không muốn em bị ai hiểu lầm là mẹ đơn thân đâu

- Thì em đang làm đây mà_cô cười nhẹ

- Anh là chồng em đấy, với lại anh cũng phải tìm được công việc của mình chứ

- Cũng phải nhỉ? Chúng ta không thể sống mãi chỉ nhờ vào những đồng lương khi còn là trụ cột

- Gia tộc Ubuyashiki vẫn gửi tiền lên hàng tháng đó, anh nghĩ nó không cần

- Em cũng đã từ chối khá nhiều lần rồi, nhưng mà...

- Ừ, họ vẫn gửi tới hàng tháng, dù có từ chối đến đâu cũng không được

- Như vậy...em chỉ lo họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại_cô lộ nét mặt buồn

- Đừng lo_anh đặt tay lên đầu cô_Họ đã cố gắng để có được hòa bình mà

- Hì~_cô mỉm cười_Vâng

Gần đây, Giyuu lại càng quan tâm cô nhiều hơn. Điều đó cũng làm thay đổi ánh nhìn của Shinobu đối với Giyuu. Trước kia cô coi anh giống như con của mình hơn là chồng. Nhưng từ khi bị thông não có vẻ như anh đã thật sự trở thành 1 người chồng của cô. Chính xác là chồng của cô

Vài ngày sau, Giyuu lại lên đường trên chuyến công tác. Shinobu cũng đến Điệp phủ để làm việc của mình. Dù hơi thiếu vắng cái bóng loi choi của Giyuu đi đằng sau cô nhưng vậy lại yên bình hơn là. Shinobu cũng biết thể nào Giyuu cũng sẽ lại bám cô khi trở về nên cũng chẳng phải lo lắng cho anh

Và cô luôn đoán đúng về những hành động của Giyuu. 1 tuần sau chuyến công tác Giyuu lại trở về bên cạnh 2 mẹ con cô. Và những ngày sau đó lại là chuỗi ngày ăn bám của Giyuu. Gần như lúc nào anh cũng đòi đi theo cô với 1 lý do là để bù đắp cho những ngày anh xa cô. Dù sao có Giyuu ở đây rồi Shinobu lại thấy yên tâm hơn cả

- Shinobu, em làm gì thế?

- Ara~ Anh không nhìn thấy sao Giyuu?

- Em đang phơi đồ chứ gì? Anh đâu có bị mù_anh phũng phịu dựa vào cột nhà

- Cũng sắp xong rồi đó anh, có chuyện gì lát nữa em sẽ làm sau

- Để anh làm cho_Giyuu bước lại gần Shinobu_Em vào nghỉ ngơi chút đi

- Ngốc này!_cô xoa đầu anh_Anh bé con con như vậy sao mà với tới được chứ?

- Muốn thì anh trở lại hình dạng cũ là được mà_Giyuu bám áo cô

- Anh đứng đó cho em, đồ tiểu quỷ

- Muốn giúp em chút thôi mà_anh ôm cô

- Anh đừng dụi mãi vào bụng em thế chứ, nhột quá à

* Pock!

- Cả con nữa sao Shiyuu~?

Hành động của Giyuu và bé con trong bụng cũng làm cô bất lực với gen nhà Tomioka. Nhưng như vậy thì cũng đáng yêu lắm chứ. Sau khi phơi đồ cô lại thử nhờ Giyuu làm việc hộ cô, và anh làm thật. Vậy là từ hôm đó Shinobu không còn phải làm nội trợ nhưng trước, chỉ có việc nấu ăn là cô vẫn phải vào vì Giyuu không biết nấu ăn, đã vậy chẳng hiểu sao anh còn sợ lửa mặc dù có thể tái tạo lại cơ thể khi bị lửa thiêu

Nhưng như vậy cũng đủ thấy Giyuu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi anh mới hóa quỷ

* Pock! Pock!

- Hì~ Con muốn ra đời lắm rồi sao~? Shiyuu?_cô cười nhẹ

- Nó thích đạp em quá nhỉ?_anh chạm lên bụng cô

- Ưm~ Con cứ đạp em mãi thôi, nhột quá nè~

* Pock!

- Em thích điều đó lắm sao?_anh thắc mắc

- Vâng, đó là bằng chứng cho thấy bé con đã dần lớn lên rồi đó!

- Hừm..._anh vuốt ve bụng cô_Khi nào con mới ra đời thế? Bây giờ được chứ?

* Pock! Pock...! Pock!

- Hừm..._Giyuu phồng má_Trả mẹ cho ba đi mà, mẹ là của ba cơ

- Cái anh này_Shinobu ôm lấy Giyuu_Cảm ơn anh và con nhé!




End chap 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro