Chap 59: Những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết rồi mà Giyuu...ôi!

- Hể? Sao thế? Có chuyện gì không?

- Um...

* Pock! Pock!

- Anh nghe thấy gì không, Giyuu - san?

- Hả? Không...

-...cái anh này!_cô vuốt ve bụng_Con biết đạp rồi sao, bé con?

- Shinobu, sao nó không đạp nữa?_anh hỏi

- Anh Giyuu à~ Cũng hay nhỉ? Bé con biết đạp ngay trong đêm tân hôn của cha mẹ luôn nè~

- Ừm...mà...nó ngưng đạp nữa rồi..._anh chạm vào bụng cô

- Em nghĩ anh nên gần gũi với con nhiều hơn đó, Giyuu à...

- Ừ

Anh trả lời 1 cái lạnh lùng rồi kéo cô xuống ngủ cùng. Còn ôm cô chặt đến nỗi suýt thì không thở được, Shinobu vừa giận Giyuu lại vừa bất lực với anh

Sáng hôm sau, cô lại trở về Điệp phủ để dọn lại căn phòng của mình và phòng làm việc. Nơi Điệp phủ bây giờ cũng chẳng thuộc về cô nữa, mà đúng hơn thì không còn thấy bóng cô ở đó. Shinobu đang dọn dẹp bàn làm việc của cô, trong 1 phút cô chợt thấy 1 bức thư. Trước đây dù có rất nhiều chàng trai đã gửi thư tình muốn ngỏ ý lấy cô làm vợ nhưng rồi chẳng có bức thư nào là được giao tới cho cô. Shinobu mở bức thư ra đọc vừa chỉ đọc vào nội dung cô đã biết luôn chỉ có Giyuu mới viết được cái bức thư nhạt toẹt này

" Shinobu, em biết chứ? Anh muốn xin lỗi em vì lâu nay đã nói yêu em mà chẳng làm được gì tốt cho em...anh chỉ muốn...anh chỉ muốn được yêu em, liệu em sẽ cho phép anh yêu em chứ? "
- Tomioka Giyuu -

- Giyuu - san này nữa~_cô bất lực nhưng cũng có phần vui vẻ

- Chị Shinobu_Aoi bước vào

- Aoi

- Có gì cần em làm giúp chứ?_cô hỏi

- Ờm...không có gì đâu, cũng chẳng có nhiều đồ mà nhỉ?

- Aizz...chị đang mang thai đấy Shinobu à, sẽ dễ bị thương khi mang nhiều đồ nặng như vậy lắm!

- Em cứ lo cho chị mãi thôi, chị cũng đâu thể mang nhiều đồ như vậy chứ

- Bộ...vậy chị tính nhờ ai giúp nữa vậy? Giyuu đã không thể ra khỏi ánh nắng mặt trời rồi...

- Ừm...

- Aoi - san! Chào chị nha, dạo này khỏe chứ!?_Tanjirou bước vào Điệp phủ

- Hể?? Tanjirou? Cả...Zenitsu...Inosuke...cả cậu cũng đến đó sao Tokitou???

- Tôi đến để giúp Kochou, có ý kiến gì không?_Muichirou hỏi

- Ờ...không đâu, nếu cậu muốn thì phòng của Shinobu ở đây_Aoi chỉ đường

- Ừm

- Các cậu vừa đến đã giúp tôi như vậy...có hơi phiền không?_cô lo lắng

- Có gì đâu chứ, giúp chị 1 chút thì có mất gì đâu_Muichirou mỉm cười

- Ưm...c...cảm ơn...các cậu...hic..._cô cảm động

- Chị Shinobu_Aoi tiến lại gần cô_Đúng thật...phụ nữ mang thai rất nhạy cảm...

- Hic...hic...ch...chị...chị xúc động quá..thôi..._cô lau nước mắt

- Thôi mà...chị có khỏe không? Em đưa chị vào nghỉ chút nhé?_Aoi bồng Shinobu lên_* Nh..nhẹ thế? *

- Um...có chuyện gì sao Aoi?_cô hỏi

- A...không ạ...chỉ là chị nhẹ quá thôi...

- Dần thì con sẽ lớn lên thôi...ui!

* Pock!

- Ưm...chị có ổn không? Shinobu?

- À...chị quên nói với em...con của chị biết đạp rồi đấy!

- Ơ...à...em suýt quên nó là quỷ..._Aoi đặt Shinobu xuống giường_Ngoan! Nhớ nghe lời mẹ con nhé!

- Bé con ngoan lắm...có vẻ như bé không hành động theo bản năng của quỷ...

- Là...

- Từ đêm hôm qua...chị chỉ thấy con biết đạp, chứ chẳng có hành động làm tổn thương chị gì cả...

- Vậy có thể nó biết chị là mẹ của nó rồi

- Huh? Biết chị là mẹ của bé con sao?

- Ừm...vì nó là quỷ nên sẽ lớn nhanh hơn chút, có thể nó cũng biết nhận dạng rồi

- Nhưng liệu nếu bé biết mẹ của nó là con người...

- Sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu, chị đừng lo lắng nhiều_Aoi nắm tay cô

- Ừm...

Không lâu sau đó, tất cả đồ dùng của Shinobu đã được đưa đến căn biệt phủ. Shinobu bước vào, cảnh tượng khiến cô muốn tắt nắng đi là cảnh Giyuu đang lăn ra ngủ dưới đất, cô còn chẳng hiểu tại sao anh có thể ngủ nhiều đến như vậy. Thậm chí còn nhiều hơn cả cô sau khi cô mang thai

- * Chẳng lẽ anh ấy làm việc trong mơ hả?*_ cô thắc mắc

- Nhu~_Giyuu tỉnh dậy

- Giyuu - san_cô ngồi xuống hát ru cho anh_Thôi thì anh cứ ngủ đi...

- Um...

- * Chẳng hiểu sao mình lại muốn anh ấy ngủ như vậy nhỉ? Mặc dù như vậy mình cũng hơi lo *

Sau khi dỗ Giyuu ngủ. Shinobu bước vào bếp nấu ăn rồi đánh thức Giyuu dậy ăn. Cũng may thai không bị nghén nhưng cô chẳng thể ăn được món cô yêu thích. Có 1 sự cản trở ở đây là Giyuu lại chẳng thích ăn cơm nữa, nhiều lần vô bắt anh ăn nhưng ảnh còn chẳng thèm nghe cô nói cái gì luôn. Và thế là anh bị cô bơ anh cả tuần=))

- Shinobu...anh xin lỗi mà..._Giyuu bám áo Shinobu

- Anh đừng có thu nhỏ mình lại được không Giyuu~?_cô nổi gân

- Anh xin lỗi..._anh phồng má

- Anh thôi ngay cái trò nũng nịu em đi! Anh đã 21 tuổi rồi đấy!

- Không...

- Ara~ Từ lúc nào em lại thành mẹ của anh vậy, Giyuu - san~?

- Xin lỗi...anh không cố ý làm em giận mà_anh nũng nịu cô

- Anh đừng nói gì nữa! Đừng để em tức đấy!_cô cảnh báo anh

- Oaaaaaaaaa em không thương anh_Giyuu bật khóc

* Bốp

- Quỳ ở đó cho em!

Shinobu tát Giyuu, tay của cô sau trận chiến dù không còn mạnh nhưng vẫn đủ sức để vả Giyuu. Và cô bắt anh quỳ ở góc tường đến tối, Giyuu cũng chẳng hồi phục để tối tiếp tục làm nũng với cô. Và như mọi lần anh bị cô cho ra rìa luôn


End chap 59
_________________________________________

Hí các độc giả thân iu

Vừa hết tết thì lại đến valungtung rùi:<

Ad không có người yêu gì đâu chỉ có OTP siu lớn thôi...thôi thì húp OTP coi như thoát ngày 14/2 nhỉ? Đã ai ăn chè đậu đỏ thoát ế chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro