Chap 54: Em là của anh, của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dễ lừa thật đấy nhóc con à..._Giyuu nhấp mạnh hơn

- A~ Ưm...anh...anh...a~ Anh Giyuu...~

- Kêu nữa, anh sẽ làm mạnh hơn đấy!

- Ưm~

-..._anh dừng lại_Sao tự nhiên em yếu quá vậy?

- Anh biết đấy...bây giờ...em yếu lắm...

- Ờm...anh...

- Em xin lỗi...em lại không dám làm tình với anh như vậy...

- Anh...

- Anh Giyuu...ơ..._cô bất ngờ nhẹ_Anh Giyuu...sao anh lại khóc vậy?

- Anh...anh xin lỗi..._anh bật khóc

- Thôi mà...em vẫn còn sống cơ mà...anh đừng tự trách mình vậy chứ...

- Anh xin lỗi...hic...

- Nào! Anh lại tự trách rồi đấy! Em cũng có lỗi của em mà...em xin lỗi...

- Anh không trách em đâu...

- Nào, lỗi của em, anh không khóc nữa nhé!_Shinobu dỗ Giyuu

- Hic...

- Ngoan...em thương, mà...em cũng vừa hứa ngày mai sẽ làm tình với anh mà...

- Không làm cũng được...

- Được chứ_cô chặn họng anh_Nhưng anh hứa với em là làm nhẹ thôi nhé!

- Ừ

Giyuu hơi buồn chút, nhưng được nghĩ đến việc ở bên coi cũng đủ làm anh vui. Khi đi ngủ anh vẫn cứ dụi vào lòng cô. Chỉ là do hóa quỷ nên việc này dễ dàng hơn rất nhiều

Sáng hôm sau, Giyuu tính rủ Shinobu đi chơi nhưng lại chợt nhận ra anh không thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Hơn nữa cả đêm hôm qua cô cũng bị anh hành đến suýt ngất đi

Cay hơn nữa, sau khi biết tin Shinobu sống sót sau trận chiến. Mấy thằng cha đực rựa dưới thôn lại liên tục gửi những lá thư tình ngỏ ý muốn kết hôn với Shinobu mặc dù đã biết cô đang chuẩn bị kết hôn với Giyuu. Mấy thằng cha này cũng toàn người đẹp trai, mỗi tội thua Giyuu. Nhưng bọn nó thì giàu vô cùng luôn. Và quả nhiên trong vòng 1 tuần lũ cạn bã này đéo còn dám mò đến Điệp phủ thêm 1 lần nào nữa. Trừ 1 thằng cha vừa giàu, vừa ham gáu đẹp. Hắn đã tận 2 đời vợ nhưng vẫn simp mấy cô gái vừa tròn 18. Và đối tượng bị hắn ta dìm xui xẻo thế nào lại vào trúng Shinobu. Giyuu bảo vệ Shinobu khỏi bọn hãm đó cũng mệt ngang. Vậy là anh phải xách thân lên đi chiến cho bằng được hắn ta

" Shinobu, em là của anh, của riêng anh!"

Đêm trăng hôm đó, hắn lại đến phá đám Shinobu. Giyuu ngồi trên mái nhà Điệp phủ, thầm khinh bỉ hắn ta vừa già còn ham gái, cụ thể là vợ của anh

- Shinobu - chan~! Anh yêu em! Yêu em rất nhiều~!_hắn ta hét lên

- " Tch...đúng là tấm chiếu mới, còn hơn cả tên Saoyori"_ Giyuu khinh bỉ

- Shinobu! Anh...

- Thật tội nghiệp đi mà_anh nói

- Cái...mày..thằng nhãi ranh nào đây? Tụi mày còn đứng đó, bắt lấy nó!

Những tên tay sai của hắn liên tục lao về phía Giyuu, lũ người mất não này chiến đấu như thể chúng là những người đại diện cho công lý. Hắn thì đứng đó la hét về thứ tình yêu xa vời với hắn. Trong 1 phút, lũ tay sai của hắn đều bị Giyuu chém cho mất thể diện và nhận ra cuộc đời đéo như mơ. Anh quay sang cười khểnh, tỏ vẻ thách thức với hắn ta. Tất nhiên hắn không mê tín và tin rằng thế giới này còn quỷ. Lết cái thân xác bẩn thỉu của hắn đến phía Giyuu. Trong 1 giây, anh đã đứng phía sau. Xiên 1 ngón tay chọc thủng họng khiến hắn vĩnh viễn câm. Trước khi hắn ngất đi anh còn muốn khiêu khích hắn

- Hóa ra chỉ là 1 thằng quèn nhỉ? Mày không phải lo tao sẽ ăn thịt mày vì thứ ngu độn như mày không có cửa đâu!

Giyuu bỏ về Điệp phủ. Anh về căn phòng của Shinobu. Cô vẫn đang im lặng ngồi chải tóc trước gương. Thật may là cô không quan tâm những lời nói ngu xuẩn của hắn

- Em định đi đâu hả? Shinobu?_anh hỏi

- À...em đi xuống núi mua chút đồ cho bé con...

- Hả? Bé con?

- Mồ~ Anh không biết Mitsuri - san có mang từ lúc nào luôn sao~?

- Có mang?_Giyuu không hiểu

- Anh này nữa...

- Anh không biết thật mà...

- Rõ ràng em đã từng nói với anh 1 lần rồi đó~

-...anh...quên rồi

-..._Shinobu nổi gân_Đừng có mơ em sẽ dạy anh nữa!

- Anh xin lỗi...

- Em không dạy anh nữa..._cô dỗi

- Chin nhỗi mà...anh quên thật...

- Ara~Thôi được rồi...lần này anh còn quên nữa, em mặc xác anh đấy!

Vậy là Shinobu lại mất công dạy lại Giyuu từ đầu tới cuối. Và tất nhiên anh quên ngay sau khi bước ra khỏi cửa

Shinobu đi bộ xuống núi cũng không yên với Giyuu. Anh thu nhỏ kích cỡ lại và bám theo cô đến tận khu chợ đêm. Anh còn cố ý gọi cô là mẹ mỗi khi có thằng khứa nào đến xin in4 của cô. Dù hơi phiền nhưng cũng phải cảm ơn anh

- Giyuu ơi!

- Dạ

- Của con này!_Shinobu đặt lên tay Giyuu 1 sợi dây

- Hmm?

- Lại đây!_cô buộc tóc lên cho Giyuu_Nó đẹp chứ? Con yêu?

- Hả?_anh đỏ mặt_Ờm...đẹp ạ...* Từ khi nào mình lại thành con của em ấy vậy?*

- Chà...bé con đáng yêu quá, chắc ba nó cũng đẹp lắm nhỉ?

- Hẻ?_Giyuu quay ra

- Vâng, anh ấy...ừm...anh ấy đẹp lắm...nhưng mà..._Shinobu nói 1 câu đầy ẩn ý

- Ơ...chị...chị xin lỗi nhé! À...em có đặt gì không? Chị lấy ra nhé?

- Dạ_Shinobu quay sang Giyuu_* Anh chết với em, Giyuu!*

- L...lại có điềm rồi..._anh run người

Sau khi trở về từ khu chợ đêm. Shinobu ngồi trước thềm nhà. Giyuu ở bên trong căn phòng của cô. Bây giờ thì nó đã là của cô và anh, Giyuu nhìn ra ngoài thềm. Cô đang dùng cánh tay yếu ướt do quỷ để lại may áo

- Shinobu, em không vào ngủ à?

- Anh chờ 1 chút, em may áo cho bé rồi ngủ

- Anh tưởng em mua cả đống đồ rồi?

- Mồ~ Trẻ con thường cần nhiều đồ hơn người lớn như chúng ta mà anh

- Ừ

Giyuu đợi Shinobu. Cô may khá chậm vì cánh tay không còn bình thường, nhưng rồi cũng thành công. Cô trở về giường ngủ sau vài phút may đồ, vừa đặt cơ thể xuống giường. Cô đã bị anh lôi vào

- Thực hiện lời hứa đi nhé?







Còn típ(ーωー)

30 tết rồi có ai ngắm giao thừa cùng ad không nhỉ?

Ad không nghĩ ad có thể viết được đến chap 54 như này vậy âu. Tại sao pin nhanh hết vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro