Chap 44: Khi trận chiến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu chờ đợi Shinohu đến khuya, đây cũng đâu còn là lần duy nhất cô đi làm nhiệm vụ mà về muộn như vậy. Anh vốn cũng đã quen việc phải chờ đợi cô rồi. Và đúng thật là đến tận khuya cô mới về, đúng hơn là gần sáng

- Ara~ara~ Giyuu - san~?_Shinobu bước vào

- Shinobu? Sao..em về muộn vậy?

- Anh còn hỏi được nữa sao~? Giyuu~?

- Ờ..._anh nhìn xuống vết thương trên ngực cô_Không hỏi nữa đâu

- Giyuu - san này thật là~ Lại có nhiệm vụ nữa rồi_Shinobu nghe tiếng thông báo

- Lại nữa à? Dạo này có khá nhiều nhiệm vụ nhỉ?_anh tự hỏi

- Số lượng quỷ bên phe đó luôn tăng lên 1 cách nhanh chóng mà anh

- Nếu không diệt được hết, thì có lẽ chúng vẫn luôn tồn tại ngày càng nhiều

- Phải rồi~ Anh Giyuu - san nè~ Hình như là nhiệm vụ chung của em và anh đó~!

- Ừm

Giyuu và Shinobu cầm kiếm lên cùng nhau diệt quỷ. Đường đi đến nơi nhiệm vụ rất xa, nhưng đó có là gì so với những nhiệm vụ trước kia chứ. Và cả nhiệm vụ cuối cùng của 1 sát quỷ nhân nữa. Giyuu và Shinobu đã chạy được vài km nhưng vẫn còn chưa đến nơi ấy

- Lâu rồi chúng ta không cùng nhau làm nhiệm vụ ha, Giyuu - san~?_cô hỏi

- Ờ..._Giyuu dừng lại_Hình như...em có nói câu này rồi nhỉ?

- Mặt trăng đêm nay đẹp quá ha~? Anh Giyuu nè~ Anh có nghe thấy lời em nói?

- Cả cái câu đó nữa, em từng nói nó rồi mà?_anh hỏi ngược lại cô

- Vâng, nhưng mà...có 1 người vẫn chưa trả lời câu nói đó à~_cô ẩn ý

- Chưa trả lời?_anh khó hiểu_Anh tưởng em khen trăng đẹp thôi chứ?

- Là em đang hỏi anh đó~! Giyuu - san~

- Nghe chẳng giống 1 câu hỏi lắm. Rối cuộc nó có ý nghĩa gì vậy?

- Ara~ara~ Em nghĩ anh cần học hỏi nhiều thứ hơn trong tình yêu đó~!

Câu nói của Shinobu không chỉ đơn thuần là khen trăng đẹp
_________________________________________

Thật ra trong truyện gốc chị nhà khen trăng đẹp thật chứ không có ẩn ý_ad
_________________________________________

Câu nói " Mặt trăng đêm nay đẹp thật " hay " Mặt trăng đêm nay đẹp quá ha " của Shinobu có nghĩa là..." Em yêu anh " Shinobu nói vậy là vì cô không muốn nó đến quá sớm, và sợ anh không đồng ý nữa. Nhưng giờ anh đã yêu cô rồi, Giyuu vẫn chưa hiểu được ẩn ý đằng sau đó. Trụ cột như anh và cô đều là những sinh mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào. 1 sinh mạng yếu ớt như vậy, liệu có nhiều thời gian cho việc yêu đương? Việc chỉ những con người bình thường, không phải cầm kiếm lên chém giết mới có thể thực hiện 1 cách dễ dàng?















* Skip nữa, ad bị lười;-;














Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô và anh trở về Điệp phủ. Giyuu được Shinobu xếp cho 1 phòng riêng nhưng anh lại không thích điều đó, anh chỉ muốn ngủ cùng cô. Shinobu, sau khi làm nhiệm vụ cô lại dành thời gian, chỉ 1 chút thời gian để viết bản báo cáo nộp lại cho ngài Oyakata - sama. Giyuu bước vào phòng của Shinobu, anh ôm cô từ phía sau

- Gi...Giyuu - san? Ara~ Là anh sao~? Giyuu,  sao giờ này anh còn chưa ngủ?

- Lạnh lắm, anh không ngủ được

- Em không mệt đến nỗi không biết anh nói dối đâu nè~!_Shinobu cười bất lực

- Anh không nói dối, lạnh thật mà...

- Em nhớ...căn phòng đó đã được chuẩn bị chăn rồi mà nhỉ~?

- Vẫn lạnh lắm, anh muốn ngủ cùng em

- Ara~ara~ Không được đâu nè~ Em không muốn ngủ cùng anh nữa đâu~

- Chỉ 1 đêm nay thôi, anh không muốn ngủ 1 mình_anh cố bày lý do

- Chẳng phải trước đây anh thích ngủ 1 mình lắm sao~? Sao giờ lại...

- Anh muốn ngủ cùng em!_anh nói rõ ràng

- Ara~ Rồi rồi~ Nhưng mà...

- Em và anh từng ngủ cùng nhau rồi mà, và cả...qua nhiều đêm rồi nữa, chẳng lẽ em còn ngại à?_anh hỏi

- Ừm...em...em chỉ.._cô lúng túng

- Ờm...xin lỗi, anh nói hơi quá rồi_anh xin lỗi cô

-...

Lần này Shinobu không nói gì, cô im lặng viết xong bản báo cáo rồi lặng lẽ rời khỏi Điệp phủ. Đường đi đến phủ của Ubuyashiki không xa nhưng nó lại rất lạnh do mùa xuân sắp đến. Cô bước từng bước chân đến phủ, tay cô ôm lấy vết thương ở trước ngực, nó đau lắm. Vết thương đó sâu hơn cô tưởng. Dù mới băng lại nhưng máu của cô vẫn cứ chảy ra, chỉ là bớt đi thôi

Giyuu ở lại căn phòng của cô, anh ngồi ở đó, chỉ ngồi yên ở đó. Quan sát căn phòng của Shinobu, nó cũng rất nhỏ. Nếu không muốn nói là chỉ đủ cho mình cô. Mà vốn cô cũng đâu cần 1 căn phòng rộng rãi làm gì. Thứ anh để ý là chiếc kẹp tóc mà anh tặng cô từ khi anh bắt đầu theo đuổi cô. Lúc đó anh chỉ muốn chiếm hữu cô là của riêng, giờ thì vẫn vậy nhưng anh muốn nhiều hơn nữa. Rồi anh nhìn sang cây trâm bên cạnh góc bàn, đó cũng là cây trâm anh tặng cho cô. Cũng may cô vẫn chấp nhận món quà này của anh

Shinobu trở về Điệp phủ. Vì trời lạnh nên cô đi khá lâu mới có thể về được phủ. Bước vào căn phòng, cô giường như sắp ngã vì lạnh. Cũng may là Giyuu đỡ cô kịp lúc

- Trời lạnh lắm sao? Em đi vào đi, anh xin lỗi, lại để em đi 1 mình rồi

- Là do em mà, anh đừng trách bản thân như vậy. Em xin lỗi nhé, lại rời đi lúc này

- Sắp sáng rồi, chắc nên ngủ nhỉ?_Giyuu hỏi cô

- Um...












Sáng hôm sau~












- Rõ ràng em đã xếp riêng 1 phòng rồi, sao anh còn làm được với em vậy~?

- Anh không biết

- Anh đừng làm em tức lên như vậy chứ~!_cô nổi gân khi nhìn xuống vết cắn

- Xin lỗi mà

- Thế quái nào anh lại  cắn được dưới đó vậy~? Nói đi, anh làm bao nhiêu rồi~?

- Quên rồi, anh không nhớ

- Giyuu - san này~








End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro