Chap 41: Bí mật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó Giyuu luôn dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhiều thêm về Shinobu. Mặc dù tình hình của sát quỷ đoàn đang rất bận rộn nhưng biết sao được, anh mặc kệ công việc mà chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm thông tin của Shinobu. Những lần đi làm nhiệm vụ, anh lại thường xuyên lơ là nhiệm vụ, dù vậy thì anh vẫn hoàn thành được nó nhưng...như mọi lần trước thì người viết báo cáo để nộp lại cho ngài Oyakata sẽ là các trụ cột, Giyuu thì về là vứt nhiệm vụ ở đó luôn, thời gian rảnh của anh đều là đến Điệp phủ hoặc gặp Shinobu thẳng luôn. Tất nhiên trừ bí mật kín đáo nhất của Shinobu thì Giyuu cũng tìm được nhiều thông tin của Shinobu

Và...nhiệm vụ lần này anh lại được triệu tập cùng Shinobu, Mitsuri và Obanai. Trong khi làm nhiệm vụ thì Giyuu đớp không ít cơm tró nhưng vậy cũng tốt, vì anh không phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu nữa. Tất cả bí mật của Shinobu...đã có Mitsuri lo hết rồi, Giyuu biết tiếp cận với Mitsuri thì Na sẽ ghen. May mắn cho Yuu là trong khi nghỉ tại 1 khu trọ, Shinobu đã đề nghị mọi người chơi 1 trò chơi...hơi vô tri chút

- Trăng đêm nay đẹp quá ha~! Anh Iguro?_Mitsuri quay sang Obanai

- Ừm, nhưng anh biết thứ gì đẹp hơn trăng cơ_Obanai trả lời

- Huh? Iguro - san? Là gì dọ? Gì dọ?

- Là mặt trời, nhưng nó lại có màu hồng như Mochi anh đào ấy

- Mặt trời có màu hồng sao? Đó là gì? Có vẻ nó hơi kì lạ ha anh?_Mitsuri thắc mắc

- Ừm, kì lạ nhưng đẹp phải không?

- Nếu thật sự có 1 mặt trời màu hồng, thì nó đẹp lắm á!

- Có đấy!_Obanai nhìn Mitsuri

- Có thật ạ!? Vậy...anh dẫn em đi xem vào ngày mai được chứ!?

- Bây giờ luôn cũng được

- Mồ~ Nhưng mà bây giờ vẫn còn tối mà, chẳng lẽ nó cách xa chúng ta vậy sao?

- Gần lắm, ở ngay trước mặt anh này

- Ở gần sao...?

-..._Obanai giơ tấm gương nhỏ lên_Nó đẹp chứ?

- Ơ...đây là em mà...?_Mitsuri nhìn vào trong gương

- Ừm, mặt trời của anh đấy!

- Iguro..._Mitsuri đỏ mặt_Anh làm em ngại quá à...

- Ara~ara~ Iguro và Mitsuri - san đẹp đôi thật ha~? Giyuu - san?

Shinobu ngồi bên cạnh Giyuu, cô chỉ muốn trò chuyện 1 chút với anh, vì sao á? Giyuu từ ngày dính vào con đũy tình yêu đúng thật là hay chủ động mở lời trước Shinobu. Nhưng không nghĩa là anh không khỏi bệnh trầm tính giai đoạn nào không biết

- Anh với em không đẹp được như vậy à?_anh bật lại cô

- Lại nữa rồi đó~ Anh cứ như vậy hoài à, không sợ bị ghét đó sao~?

- Em sẽ không ghét anh chứ?

- Không, làm sao em ghét anh được chứ

- Vậy là có em không ghét anh mà, anh không sợ

Shinobu cũng đến cạn lời với Giyuu, những lúc cô nói chuyện trước với anh lần nào cũng bị anh bật lại. Nói chuyện được vài phút, Shinobu rủ mọi người chơi 1 trò chơi

Cụ thể thì nó là trò sự thật hay thử thách, mặc dù nó khá vô tri nhưng cũng vui. Luật chơi thì...mọi người cũng biết rồi đấy, chỉ cần bốc 1 lá bài và người bốc phải chọn 1 trong 2 câu hỏi trong lá bài. Xui thế nào, bộ bài Shinobu mang theo chỉ toàn là những câu hỏi là yêu, yêu và yêu. Nhưng không sao, dù gì thì Giyuu và Shinobu đã chính thức yêu nhau rồi. Nói ra thì hơi ngại nhưng cũng không bị cười đâu

- Nè nè~ Giyuu - san~ Anh chọn thật hay thách ha~?

- Thách

- Mồ~ Vậy là gì nè ha~? Um...~

Lá bài của Giyuu, thử thách là hôn người bên cạnh mình. Và anh làm thật, đến lượt của Shinobu, cô bốc trúng lá bài có cả 2 câu hỏi khó như nhau. Nó khiến cô bắt buộc phải chọn lựa chọn cuối cùng. Nói ra bí mật của cô

- Shinobu - chan! Nói cho chị biết đi nè, bí mật của em là gì nè!?_Mitsuri tò mò

- Ưm.._Shinobu bối rối

- Shinobu!_Giyuu gọi cô

- Huh?

- Rốt cuộc em có bí mật gì vậy? Không thể nói ra à?

- Đúng rồi đó, Shinobu - chan! Không sao đâu, chị không chê em đâu mà!

- Em...không thể nói ra đâu...

- Nó đáng buồn lắm à? Chỉ khi nào em không còn nữa...anh mới buồn thôi

- Là anh sẽ buồn sao~? Gi...Giyuu - san...

- Shinobu - chan..._Mitsuri lại gần Shinobu

-..._Giyuu trầm xuống

- Giyuu - san à...anh đừng buồn mà.._cô an ủi anh

- Anh không buồn

- Thôi, đừng ép Kochou nữa đi, không chơi nữa_Obanai trải giường ra

- Um, cũng tối rồi ha, chúng ta ngủ thôi

Trong lúc ngủ, Mitsuri lại không thể ngủ được vì câu hỏi đó, cô quay lại tự hỏi rồi lại gọi Obanai và Giyuu  trả lời 1 câu hỏi sau thời gian suy nghĩ về nó

- Iguro - san

- Kanroji? Em chưa ngủ à?

- Em hỏi anh cái này ha

- Ừm, được chứ, sao lại không nhỉ?

- Rốt cuộc...Shinobu - chan có chuyện gì buồn sao...?_Mitsuri tò mò

- Anh cũng không biết, có lẽ do Kochou lại buồn vì cái chết của Kanae thôi

- Vì Kanae - san ấy sao? Còn...chuyện em ấy nói...

- Không đâu, chuyện sống hay chết là duyên phận, đâu ai biết được trước sau sẽ ra sao chứ?

- Em sợ...

- Đừng lo, chúng ta là trụ cột, hi sinh như vậy cũng tốt mà, đâu có vô nghĩa?

- Vâng...

- Hai người chưa ngủ à?_Giyuu chen vào lời nói của 2 người

- Câu đó ta nên hỏi ngươi mới phải đó Tomioka_Obanai đổi tông giọng

- Chưa_anh trả lời thẳng thừng

- Vậy thì đi mà ngủ đi, ta đang nói chuyện với Kanroji

- A! Tomioka nè! Bao giờ thì quỷ mới xuất hiện vậy?_Mitsuri hỏi

- Không biết nữa, Shinobu ngủ chưa nhỉ

Cả 3 người quay sang phía Shinobu, cô đã ngủ từ lúc nào. Shinobu rất bận trong công việc, nhưng mà nếu như được ngủ, cô lại ngủ rất lâu và còn say nữa. Chẳng biết từ lúc nào nhìn Shinobu lại đáng yêu như vậy, khác hẳn với cô khi bình thường

- Chắc em ấy mệt rồi, cứ để em ấy ngủ đi ha_Mitsuri nhìn Shinobu

- Ừm * Đáng yêu thật *_ Giyuu ôm lấu Shinobu














End chap 41








Hehe ad đã quay trở lại, mà không quay trở lại cũng không sao, có ai coi nhiều đâu chứ==

Ad sủi tiếp đây, đợi chap 42 vào ngày mai ha!

( ´,_ゝ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro