Chap 37: Simp em#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ara~ Saoyori - san~_Shinobu chạm đầu ngón tay lên môi Saoyori

- Um...

- Ara~ara~ Anh không được làm vậy với tôi đâu nè~

- Vì em đã có chồng rồi sao?

- Ara~ Không phải đâu nè~ Chỉ là...anh nên tránh xa tôi 1 chút thôi~

- Tại sao vậy nhỉ? Em không muốn anh thay vì nó sao~?_Saoyori kề sát Shinobu

- Ara~ara~ Tốt nhất thì anh không nên lại gần tôi đâu Saoyori - san à~

- Anh muốn đó, thì có sao chứ?

- Có chứ~ Anh làm tôi mất đi hứng thú trong lần đi chơi này đó~ Có lẽ...

- Ai chou...! Em không muốn cũng chẳng sao vậy~

Saoyori nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Shinobu rồi đưa cô đến 1 hàng trang sức. Mặc dù Shinobu có dặn Giyuu đừng đi theo cô và cũng đừng làm tổn thương Saoyori nhưng Giyuu dell nghe, Giyuu bám theo 2 người luôn. Anh đã bám theo 2 người từ lúc Shinobu mới bước ra khỏi cổng Điệp phủ đến khi cô về, và đúng là Giyuu có chút giận lại có chút buồn vì anh không biết giữ cô, không ở bên cô nhiều lắm. Đã vậy anh còn từng làm cô tổn thương trong quá khứ nữa. Khả năng cao anh sẽ mất cô...

- Shinobu!_Giyuu đứng ngoài cửa Điệp phủ

- Huh? Giyuu - san này~ Muộn rồi sao anh không trở về đi vậy~?

- Anh ngủ cùng em không được sao?

- Ara~ara~ Tất nhiên là không rồi~!

- Tại sao? Anh muốn ngủ với em...

- Ara~ Nhưng mà...không được đâu nè~

- Anh không làm gì em đâu

- Mồ~Có chắc không vậy~?

- Em không tin anh à? Cho anh ngủ chung được chứ? Anh sợ...

- Cái anh này~ Anh Giyuu lớn rồi đó! Đừng có trẻ con vậy được không~?

- Em thích trẻ con mà, anh muốn làm đứa trẻ mà em thích

- Giyuu - san này~_cô xoa đầu anh_Anh cứ trẻ con như vậy em sẽ ghét anh đó!

- Đừng ghét anh mà_Giyuu ôm cô

- Cái anh này...thôi được rồi mà~

- Em cho anh ngủ chung với anh rồi à?

- Chưa~!

- Đi mà...

- Không được đâu~ Giyuu - san à~! Anh là con trai đấy~!

- Thì có sao? Em ngủ với anh nhiều lần rồi mà?

- Nhưng mà...anh đấy...!_Shinobu đỏ mặt

- Hửm? À...mấy lần đó sao? Anh...

- Ara~

- Anh xin lỗi mà...

- Giyuu - san này~

- Em thích lắm à?

- Không có mà~ Đau lắm ấy, em cũng không giỏi chịu đau nhiều đâu...

- Anh xin lỗi mà...anh làm hơi mạnh..

- Ara~ Cũng may là em không bị sao đấy!

- Vậy thì không sao rồi, cho anh ngủ cùng em được chứ?

- Không~!

- Anh và em không còn là đồng đội nữa đâu

- Anh Giyuu

- Hửm?

- Dù sao thì cũng chưa là vợ chồng, em nghĩ không nên ngủ chung quá nhiều đâu

- Thì có sao chứ? Em cũng đâu có bị tổn thương gì?

- Chân của em...nhờ anh mà sau đó nó bị tê khá lâu đó, hầu như không có cảm giác gì ấy!

- Anh xin lỗi...lúc đó anh trúng huyết quỷ thuật, em đừng lo về vết thương

- Huh? Vết thương? Nó có bị sao không vậy?

- Không, không sao đâu
_________________________________________

Hẳn là không bị sao nha anh_ad said
_________________________________________

- Mồ~ Được rồi mà~ Nhưng chỉ đêm nay thôi nhé~!_Shinobu đồng ý

Giyuu rất thích cảm giác được ngủ cũng Shinobu, nhưng anh không tự nhiên lại tự nói ra lời mình muốn nói, do anh ghen đó! Giyuu ghen vì liều lắm anh mới dám tỏ tình cô như vậy, vậy mà chỉ vài phút nói chuyện mà thằng rank con này lại có can đảm tỏ tình cô như thể nó quen cô được mấy năm rồi. Giyuu cũng biết ghen chứ bộ, nhưng ảnh lại không nói thôi. Để đánh dấu chủ quyền 1 lần nữa đêm nay anh sẽ ngủ với cô, nhưng không làm gì cô

- Giyuu - san nè, đây không phải là lần đầu chúng ta ngủ cùng với nhau nhỉ?

- Ừm, nhưng vẫn không quá 5 lần

- Ara~ Có vẻ như đã quá rồi đó~!

- Thật à? Anh chẳng nhớ đâu

- Anh này thật là~ Nhưng mà...nếu em có làm sao anh tính như nào?

- Có rồi à?

- Chưa đâu nè~ Em đang hỏi anh đó!

- Chịu trách nhiệm thôi

- Hi..._Shinobu cười nhẹ

- Có chuyện gì à?_anh thắc mắc

- Bộ...anh không để em cô đơn sao?

- Không, không để em cô đơn đâu

- Anh đừng nói vậy mà...làm em yên tâm quá đó!

- Vậy em không yên tâm à?

- Ừm...

Shinobu còn quá nhiều bí mật chưa thể nói ra với Giyuu. Nhiều đến nỗi làm Giyuu rơi vào trạng thái...không biết trời đất là gì. Anh cũng hỏi Kanao nhưng vẫn chẳng có 1 chút thông tin gì về bí mật của cô. Giyuu thật sự muốn biết Shinobu có điều gì muốn nói với anh cũng như bí mật thầm kín của cô. Vì vậy anh đã đánh liều 1 chút, hỏi Shinobu luôn cho xong vậy

- Shinobu?

- Huh? Ờm...không...không có gì đâu mà...Giyuu - san ngủ đi nhé~!

- Em có bí mật gì đang giấu anh à?

- Không, em không có mà

- Nói dối nữa à? Vậy cho anh làm chuyện đó với em nhé?_Giyuu hơi tức giận

- Em nói thật, anh không tin em sao?

- Tin, anh tin em mà, nhưng...

- Ưm...Giyuu - san nè...em xin lỗi...

- Hả!?

- Em sẽ không nói đâu, nó sẽ làm anh buồn đấy...em không muốn anh tự trách

- Anh không tự trách đâu, điều duy nhất khiến anh tự trách là không thể bảo vệ được những người anh yêu quý thôi

-.....em xin lỗi...em xin lỗi anh...vì điều đó nhé...?_Shinobu bật khóc

- Shi...Shinobu..._anh ôm cô_Rốt cuộc...chuyện là sao vậy?

- E...em...em không muốn..bỏ lại chị gái em...em không muốn chị em phải buồn đâu...

- Chỉ vì vậy...nó có liên quan gì sao?

- Có chứ...Giyuu - san nè...sau này...em không còn nữa, anh phải sống thật tốt nhé?

- Hả!?

- Đừng làm như vậy mà, Giyuu - san cười lên đi, anh cười đẹp lắm đó!

-...

- Khi em không còn nữa anh phải cười tươi lên nhé! Không được khóc đâu!








Còn nữa(;ω;`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro