Chap 32: Đầu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu chở về sau nhiệm vụ dài vl, anh vẫn giữ nguyên cái vết thương ở con kiu. Vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên các nam kiếm sĩ bị thương ở chỗ đó khi đi làm nhiệm vụ, cũng may mắn là chưa có ai thành thái giám trong những nhiệm vụ đó

* Đm đau vl, từ nhiệm vụ lần trước rồi sao còn đau vậy nhỉ? *

* Có nên nhờ Shinobu băng lại nó không nhỉ? Không được, biến thái lắm! *

* Mà...lần trước em ấy có mút nó...nhưng mà đó là mình bắt em ấy mà...*

* Móa đau vãi *

Đến đây thì mọi người tự hiểu. Nhưng vì còn giữ liêm sỉ nên Giyuu về thẳng Thủy phủ mà không thèm đến nơi Điệp phủ của Shinobu, cũng nên cho chị nhà nghỉ ngơi thôi. Còn Shinobu, mặc dù từ ngày Giyuu tỏ tình Shinobu, anh ta có hơi phiềm phức vì luôn bám theo cô. Nhưng không đến thì cũng lo cho anh ta lắm chứ, lỡ như anh ta bị thương thì làm sao? Shinobu có chút lo lắng nên đã đến Thủy phủ tìm anh mặc dù cô vẫn rất mệt. Khi cô đến quả nhiên chẳng có ai trong phủ, anh đã đi làm nhiệm vụ từ lâu rồi. Khi cô tiến vào căn phủ rộng lớn của anh...nó chẳng có gì, chẳng có gì ngoài 1 cái bàn thờ ở trên cao. Nực cười nhỉ? Anh ta có thể sống trong căn phủ chẳng có gì này chứ? Chẳng lẽ...anh ta suốt ngày ăn bám cô vậy sao? Nhưng mà...thứ thu hút cô lại là 1 cái bàn nhỏ, đặt trên đó là 1 bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy dịu dàng đến kỳ lạ và...có chút giống Giyuu. Shinobu tò mò lật ra đằng sau, mặt sau của tấm ảnh còn có khắc tên của cô gái.

- Tsutako Tomioka...đây là chị Tsutako mà Giyuu hay nói đây sao?_cô tự hỏi

- Shinobu! Em đang làm gì vậy!?_Giyuu đứng ngoài cửa

- Không có gì đâu...Tomi..

- Em đỡ đau chưa vậy? Về đi, không có gì đâu_anh đưa cô ra khỏi cửa Thủy phủ

- Ara~..._cô rời đi

Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến phản ứng của Giyuu khi đó. Có phải hôm nay là ngày chị của anh mất không? Nếu là vậy...thì cô và anh giống nhau thật nhỉ? Shinobu trở về Điệp phủ, cô đến bàn thờ của Kanae thắp cho cô 1 nén nhang
_________________________________________

Ủa sao ad viết giống seri truyện ma của Huỳnh Lập dị?
_________________________________________

* Chị hai à...không cần quan tâm đến em đâu...em vẫn ổn mà...*

Rồi cô rời khỏi căn phòng, và vẫn ở trong bếp, Aoi đang nấu 1 cái thứ gì đó mà nó không hẳn là đồ ăn

- Ara~ara~ Chị ăn thử nó được chứ? Aoi?

- A! Shinobu - san à đừng dọa em vậy mà..._Aoi giật mình

- Ara~ Chị xin lỗi mà~

- À..cái này.....không được đâu...nó là của Tomioka

- Tomioka?

- Dạ...trong đó..._Aoi thì thầm vào tai Shinobu

- Có gì thắc mắc chị sẽ giúp em nhé!

Aoi đã nghĩ ra cách để trả thù Giyuu vì 7749 lần đưa Shinobu lên đỉnh rồi lại xuống đáy. Aoi đã thức 5 đêm để chế ra loại thuốc biến cơ thể người thành mèo. Và lần này nạn nhân vẫn đéo ai khác ngoài con bé Yuu tội nghiệp. Hai ngày sau đó Giyuu lại mò tới Điệp phủ chơi với Shinobu. Và Aoi từ trong bếp đưa cá hồi hầm củ cải cho Giyuu

- Cái này...là em nấu hả? Shinobu?

- Ara~ara~ Nếu là em thì ai đang ngồi nói chuyện cùng anh vậy~?

- Ờ...

- Là tôi nấu, anh sợ thì chết đói đi, chẳng cần đâu

- Được rồi

Đúng như kịch bản, Giyuu tin đó là của Aoi nấu luôn, đúng thật là do cô nấu mà. Anh vẫn ăn như mấy lần đến Điệp phủ và...anh đã trúng độc như ý muốn của Aoi và Shinobu. Sáng hôm sau khi đi làm nhiệm vụ, Obanai có hơi ghê vì cái con chẳng ra người cũng ếu ra mèo. Giyuu thấp hơn nhiều so với lần hóa loli trước, để mọi người tưởng tượng thì lúc hóa thành loli ảnh cao m46 mà giờ ảnh xuống có m26, nghĩa là Giyuu chỉ cao đến bụng Obanai mà đúng ra là còn thấp hơn

- Nè Tomioka, ngươi ăn cái gì mà lại thành như vậy thế này?_Obanai hỏi

- Meow~

- Trả lời ta hay ăn lỗ?_Obanai rút kiếm

- Là đồ ăng ở Điệp phủ

- Ta ăn có thấy gì đâu? Ngươi có bị trúng gì không vậy?

- Hông

- Bao giờ mới trở lại thành dạng thật đó? Ta không thích việc bảo vệ 1 tên mạnh hơn ta gấp hàng trăm lần

- Hông bít

Sau đó mọi chuyện vẫn sảy ra theo cốt truyện của con ad, chỉ có điều là Obanai phải bảo vệ và chịu thay Giyuu hơi nhiều. Khi về Điệp phủ thì chỉ có Obanai là tả tơi còn Giyuu thì vẫn y nguyên. Cũng may là nay chị Luyến trụ Mitsuri về Điệp phủ chơi nên anh Dẹo bớt cọc chút

- Kochou, cô làm cái quái gì với tên này vậy?_Obanai chỉ vào Giyuu

- Meoww_Giyuu bị cánh tay của Obanai thu hút và bám lấy nó

- Đi ra cái tên ngốc này

- Meoww

- Aaaaaaa là mèo kìa~ Tomioka - san đáng yêu quá à~_Mitsuri chạy lại

- Ừm, đáng yêu thật nhỉ

- Anh Iguro cũng thích mèo lắm phải không? Giống em lắm luôn nè~

- Sao bảo ghéc tui?_Giyuu hỏi Obanai

- Ừm, thích lắm, mèo dễ thương mà_anh trả lời Mitsuri_Im đi cái tên ngốc, ngươi tin ta biến ngươi thành lẩu mèo không?

- Ara~ara~ Giyuu - san~

- Meow

- Lại đây với tôi nào~

- Meow_Giyuu tiến về phía Shinobu

Cô liền ôm lấy anh mà quên mất bản thân cô rất sợ động vật có lông, cũng may cho cô là Giyuu chỉ có tai và đuôi mèo nhưng cái cách anh ôm cô cứ làm cô nhột mãi. Giyuu cứ cọ cọ vào cơ thể của cô, đuôi của anh cũng cuốn quanh cô. Sau vài giờ nghịch nghịch Shinobu thì Giyuu lại đi báo khắp nơi trong Điệp phủ. Shinobu thì...bất chấp được làm mẹ đơn thân=))

Còn nữa...







Hé lu mọi người

Ad mới nhận được điểm thi, tình hình là nó tệ hại hơn cả ad tưởng tượng đặc biệt là môn Văn

Cũng may là ad vẫn giữ được cái đt, chỉ có điều là được nghe rap từ mẫu hậu thôi

Không sao ad vẫn sẽ cố gắng viết truyện theo đúng lịch T5&CN và sẽ đăng bất chợt vào những ngày ad được nghỉ ca chiều nha

P/s: Trong chap 31 ad đã cho Giyuu bị thương ở con kiu trong lần đi làm nhiệm vụ. Cũng may lúc dduj Shinobu vì em nó bị dính huyết quỷ thuật nên tạm thời không thấy đau hehe. Chắc đây không phải lần đầu các kiếm sĩ bị thương ở chỗ đó đâu

Mọi người yên tâm Giyuu chưa thành thái giám đâu=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro