Chap 30: Giyuu - san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về phòng. Nhưng Giyuu lại không về mà ở đó ngủ cùng cô. Đến khi ngủ anh cứ ôm cô vào lòng, anh muốn cục bông của anh được ấm áp bên cạnh anh nhiều hơn. Anh không muốn cô phải buồn vì anh nữa. Nếu cứ như vậy khoảng cách giữa 2 người sẽ càng 1 xa hơn mà.

- Ưm~

- Shinobu_Giyuu ôm Shinobu chặt hơn

- Ưm...đa...đau...đau quá~_Shinobu ôm bụng của cô

- Shinobu...

- Huh...? To...Tomio....ka - san..._cô tỉnh dậy

- Em có sao không?_anh vuốt ve mái tóc của cô

- E...em không sao..a...

- Ờ..._Giyuu nhìn xuống hoa huyệt của cô

- Huh? Ara~ An...anh đừng để ý đến nó mà...~

- Em định lấy nó ra à...?

- Um...em không muốn có thai khi đang trong hoàn cảnh như này đâu

- Ờ...anh...giúp em được không?

- Đồ ngốc này..

- Cho anh giúp em được chứ?

- Mồ~ Cái anh này~!

- Là em cho anh đấy nhé?

Giyuu đỡ Shinobu lên, anh xoa bụng cô khiến cô dễ chịu hơn chút. Tinh dịch đọng lại trong tử cung của cô đã được lấy ra. Shinobu không ngờ được tinh dịch anh đưa vào trong cô lại nhiều đến vậy

- T...Tomioka - san...

- Hửm?

- An...anh...đã quan hệ với người khác rồi sao...?

- Không...đến giờ anh chỉ làm với em thôi

- Đừng nói dối nữa mà..

- Em không tin anh à?

- Ara~ Sao mà em tin được người như anh chứ~? Anh..chỉ nói dối thôi...

- Nếu anh hay nói dối như vậy...anh đã luôn nói anh ghét em rồi

- Chỉ với câu thích hay ghét em thì đó đâu có quan trọng, dù sao chúng ta cũng chẳng là gì của nhau mà..

- Chu~_Giyuu hôn cô

- Cái anh này~

- Anh yêu em thật mà...rất yêu em cơ...

- Em ghét anh lắm...

- Hả!?_Giyuu bất ngờ

- Hihi...em đùa anh thôi mà...

- Anh tưởng em ghét anh thật chứ

- Đúng rồi đó~! Em ghét anh lắm! Rất rất ghét anh luôn!

- Em đừng nói đùa nữa mà...

- Fufu~ Em chỉ muốn trêu anh 1 chút thôi, em chỉ muốn biết anh có yêu em không thôi...

- Chu~_Giyuu hôn cô

- Nè~nè~ Tomioka - san à~ Anh bỏ kiểu hôn bất chợt vậy được không nè~?

- Anh muốn hôn em cũng không được à?

- Ara~ Tomioka - san~ Em không thích bị hôn như vậy đâu nè~

- Thì có sao chứ? Anh muốn em và anh không chỉ là đồng nghiệp nữa

- Mồ~ Tomioka..

- Đừng có gọi anh là Tomioka nữa! Anh là Giyuu mà!

- Em muốn gọi anh là Tomioka cơ...

- Anh không muốn, anh muốn em gọi anh là Giyuu

- Em...To...ưm...Gi...Giyuu...Giyuu - san..

- Ưm..._anh đỏ mặt

- Giyuu - san?

- À...không có gì đâu

- Giyuu - san~

- Anh...không sao đâu

- Um...um! Giyuu - san nè

- Huh?

- Anh...bỏ nhẹ ra thôi nhé?

- Ý em là sao?

- Ưm.._cô nhìn xuống phần bụng

- Điểm yếu của em nằm ở đây phải không?

- Ơ...sa...sao anh biết vậy

Giyuu đè Shinobu xuống, anh cứ chọc chọc vào bụng cô khiến cô không thể ngừng khúc khích cười. Chẳng hiểu sao khi thấy cô cười như vậy anh lại thấy cô dễ thương. Mặc dù hầu như lúc nào cô cũng cười, có lẽ do đây là nụ cười từ chính cảm xúc của cô. Không phải là cảm xúc của Kanae

- Anh có nhiệm vụ rồi, em nghỉ ngơi đi nhé?_Giyuu chỉnh đai quần

- Ara~ Tất nhiên rồi~ Em cũng đâu có đi được chứ~

- Ừ...anh quên mất

- A...Tomioka...à không...Giyuu - san

- Huh? Có gì cần anh không?

- Phiền anh...đưa em đến phòng làm việc của em..được chứ?

- Con ngốc này_anh xoa đầu cô_Em đang mệt vậy vẫn cố làm việc sao?

- Um! Em còn nhiều việc lắm đấy...với đôi chân như này không thể đi hái thảo dược nữa rồi...

- Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào nó lành thì đi

- Ara~ Sao em có thể làm vậy chứ~ Em đâu có thời gian để nghỉ ngơi được~?

- Thì bây giờ đâu ai bắt em đi làm nhiệm vụ cùng chứ

- Nhưng mà...

- Nghỉ ngơi đi, em vất vả rồi...

- Ưm...vâng...

- Yêu em_anh hôn lên má cô

Giyuu rời khỏi Điệp phủ. Shinobu vẫn đang tập quen với cách gọi tên anh. Còn về chuyện tình yêu của 2 người... sớm muộn gì chuyện này cũng được Aoi  phát hiện ra. Và Aoi biết thật, dù cô không muốn cho Giyuu vào Điệp phủ 1 lần nào nữa nhưng vì Shinobu và anh giờ đã gần như là 1 cặp rồi nên...Aoi cũng phải cho anh vào với 1 ánh mắt sad thủ mỗi khi anh đến. Aoi tự nhủ sẽ trả thù anh vì cứ khi nào Shinobu chưa yêu anh thì Giyuu vẫn còn ăn bám cô


























Phía nhiệm vụ của Giyuu















Số lượng quỷ ngày càng 1 tăng lên, do vậy các sát quỷ nhân có nhiều nhiệm vụ liên tục là chuyện thường xuyên. Và lớ ngớ thế nào Giyuu lại đi làm nhiệm vụ chung với Obanai và Mitsuri. Và nếu đi với 2 người thì sao? Thì Giyuu bị ăn cơm tró ngậm mồm. Giữa đường Mitsuri cứ quay sang Giyuu là bị Obanai lôi lại bên anh. Cứ mỗi lần như vậy Giyuu lại tổn thương - ing

- Anh Tomioka nè, sao anh ít nói quá dạ!?_Mitsuri tò mò

- Kanroji - chan, mặt trăng đêm nay đẹp nhỉ_Obanai kéo Mít sang phía anh

- Đúng rồi ha! Mặt trăng đẹp quá nè!

- Đẹp như nụ cười của em vậy đó!

- Oaaaaa!!! Anh Iguro làm em ngại quá à, anh Iguro nè, mặt trăng bạc đẹp quá ha, giống như Kaburamaru - kun vậy á!

- Ý em là Kaburamaru rất đẹp sao

- Phải đó anh! Anh Iguro cũng đẹp lắm luôn, nhất là màu mắt á!

- Ơ...em không chế nhạo nó sao?

- Vâng!

- * Biết vậy mình đưa Shinobu đi cùng, mà em ấy đã ổn chưa? * _ Giyuu tự hỏi







Còn tiếp( ^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro