Chap 23: Anh và tôi không phải là gì của nhau mà, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ad xin gọi Giyuu là bé vì giờ ảnh thành loli mất tiêu rồi=))







Shinobu dẫn Giyuu đến quán ăn quen thuộc của anh. Do Giyuu không biết nấu ăn nên ngoài mấy hôm ăn bám Shinobu ở Điệp phủ thì " cô bé " sẽ...đi ăn ngoài quán. Nhưng mà...có vẻ như ngoài mọi người trong sát quỷ đoàn ra thì không ai biết bé là Giyuu

- Bé con đáng yêu quá à, con bao nhiêu tuổi rồi?_cô nhân viên của quán hỏi Giyuu

- 21...um...

- Ara~ Xin lỗi chị nhiều ạ, con bé mới 2,1 tuổi thôi à~_Shinobu bịt mồm Giyuu

- Shinobu...

- * Im đi, anh bị ngốc hả Tomioka - san *

- Ơ, vậy hả? Mà...cô là mẹ của bé con sao?

- Ara~

- Bảo sao mắt của 2 mẹ con giống nhau quá à~ Chắc ba nó đẹp lắm ha

- Ara~ Có vẻ như...

- Hình như là cái anh đẹp trai hay ghé qua đây phải không!? Mà chị để ý nhìn ảnh cũng xinh lắm đó!

- Ara~ Chị à...

- À, phải rồi ha! Em tới đây ăn hả!? Chị xin lỗi nha em xinh quá à~ Muốn làm chồng em ghê á!

- Hả!?_Giyuu nổi cơn ghen

- Ara~ara~

- A! Em ăn gì nè!? Để chị lấy cho ha~!

- Dạ...anh ấy tới đây thường gọi gì ạ?_cô hỏi chị nhân viên

- À...chỉ toàn gọi cá hầm củ cải thôi à...

- Vậy cho em món như vậy nha!_cô mỉm cười

- * Shinobu vẫn yêu mình à? May ghê mình cũng yêu em ấy chetme. Shinobu chúng ta kết hôn nhé!? *_ Giyuu ngồi ngắm Shinobu

- Huh? Sao vậy Giyuu - chan~?

- Không có gì_Giyuu trả lời_* Mình được Shinobu gọi tên rồi *

- Um

- Shinobu...

- Huh?

- À...không

- Giyuu nè...gọi tôi là mẹ nhé? Được không?_cô nói nhỏ với Giyuu

- Tại sao?

- Anh đang trong hình dạng trẻ con mà, anh nhớ chứ?

- Ưm...

- Thuốc sẽ hết nhanh thôi anh đừng lo

- Ờm...vậy...tối nay mẹ ngủ cùng con nhé?_Giyuu trêu cô

- Con bé này~!

Và Shinobu hôm đó dắt Giyuu đi hết luôn Sài Gòn...ơ kìa nhầm truyện. Và...đến đêm, Giyuu dẫn Shinobu đến 1 nơi cô chưa thấy bao giờ. Là 1 cái hồ nhỏ ở phía chân núi, nơi có thác nước chảy dài xuống. Đây là lần đầu Shinobu được nhìn thấy nơi này

- Tomioka - san, đây là đâu vậy?

- Anh không biết, chỉ tìm thấy nó khi đi làm nhiệm vụ thôi

- Anh không biết mà dám đưa tôi đến đây sao~?

- Anh làm gì có ý đồ nào chứ_anh phĩu phịu

- Fu~ Dù sao thì cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà 2 chúng ta lạc đường rồi đó!

- Hẻ?

- Ừm, chúng ta...lạc đường rồi đó!

- Anh biết đường xuống mà, đừng lo

- Ara~anh nói vậy tôi cũng yên tâm hơn rồi~_Shinobu cảm thấy yên tâm hơn chút

- Trăng đẹp quá nhỉ?

- Um! Ơ..._Shinobu đỏ mặt

- Huh?

- Không có gì đâu..._cô có chút tiếc nuối

- Shinobu!

- Huh? Sao thế? Tomioka - san

- Nếu anh nói anh yêu em thì sao?

- Tôi cũng không chắc nữa, nếu có thể sống sót trở về...tôi nghĩ sẽ trả lời anh

- Mồ~ Bây giờ không được sao?_anh nhõng nhẽo

- Um~! Anh biết mà Tomioka - san, tính mạng của trụ cột không thể trêu đùa được, tôi làm sao dám hứa hẹn gì với anh chứ

- Anh sẽ để em sống sót mà

- Thôi mà~ Đừng đùa tôi như vậy chứ!

- Anh không đùa

- Làm sao mà chắc chắn được anh sẽ sống sót chứ? Nói gì đến truyện cứu tôi

- Anh...không từ bỏ đâu...

- Huh?

- Không có gì, anh nói đùa thôi

- Um...

Giyuu đưa Shinobu về Điệp phủ, Aoi đã đứng đợi ở đó vì cô đâu có dễ tin tưởng vào Giyuu. Nhưng...Aoi lại ngủ quên khi đang canh cửa

- A..Aoi...?_Shinobu nhìn xuống góc cửa

-...

- Fu~fu~...em ở đây đợi chị sao~?

-...

- Nè~nè~ Aoi - chan~

-...

- Aoi - chan~ Em dậy 1 chút được không?

- Ưm~ Chị Shinobu....._Aoi tỉnh dậy

- Hai...Aoi tỉnh dậy rồi!

- Chị Shinobu...

- Aoi - chan à~ Em về phòng đi, trời lạnh lắm đó!

- Dạ~_Aoi ngái ngủ

- Còn...Tomioka - san...

- Con ngủ cùng mama được không?_anh bám lấy cô làm nũng

- Ara~Tomioka - san à~_Shinobu nổi gân

- Mama...sao mama dễ giận thế?_Giyuu cà khịa Shinobu

- Ara~ara~ Tôi không nhớ đã có 1 đứa con từ lúc nào đó~ Tomioka - san à~

- Cho anh ngủ cùng em đi...

- Um! Được thôi_Shinobu nở 1 nụ cười thân thiện

Nhưng! Cô đâu để Giyuu ngủ 1 cách bình yên được. Và lần này...Shinobu trêu Giyuu 1 phe cho anh ám ảnh cả đời. Và...đúng rồi đấy, Shinobu đã dọa Giyuu bằng cách kể chuyện ma cho anh nghe. Các bạn cứ thử tưởng tượng 1 người có cái chất giọng ma mị mà kể cho bạn nghe chuyện ma đi. Đã vậy khi đi ngủ Shinobu còn xõa tóc và mặc yukata nữa. Đúng như kịch bản, Shinobu đã thành công trong việc dọa Giyuu sợ. Ban đầu Giyuu không thấy sợ mà chỉ nghe Shinobu kể chuyện ma với 1 khuôn mặt...khinh bỉ con ma. Nhưng dần dần bé nó cũng sợ do con ma kia ghê quá=))

- Shinobu...đừng kể nữa..._Giyuu bịt tai lại

- Ara~ara~ Tomioka - san~

- Đừng kể nữa...

- Tôi còn chưa kể xong câu chuyện đó đâu nè~!_Shinobu chọc vai Giyuu từ đằng sau

- Áaa!_Giyuu sợ hãi

- Um...hi...tôi không nghĩ Tomioka - san lại nhút nhát vậy đâu đó~!

- Anh không nhát...

- Mồ~chỉ đùa 1 chút thôi mà~

- Không thích đâu...

- Vậy thôi ha~! Cũng muộn rồi anh về Thủy phủ đi

- Chẳng phải em cho anh ngủ cùng sao?

- Tất nhiên là không rồi, anh là con trai mà phải không? Ngủ cùng con gái là không được đâu đó!

- Nhưng mà...

- Giyuu nè! Anh và tôi không phải là gì của nhau mà, đúng không?









Hết chap 23

Tình hình là...hôm nay ad thi hết 3 bộ môn hủy diệt cuộc đời ad Toán&Anh&Lý rồi mina ui(ーωー)

Ad định trong tuần này sẽ chăm đăng chap mặc dù...tuần này ad thi( ・∇・)

Nhưng mà ad vẫn sẽ đăng chap nhiềuuu nha mọi người:>

Hết rồi, ad đi ôn Sử t6 thi rùi;-;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro