Chap 20: Nếm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì trong data book của kny thì Giyuu biết nấu ăn chẳng qua là vị nó hơi dở thôi nhưng ad sẽ biến tấu nó chút là Giyuu không biết nấu ăn luôn nhíe=))_con ad

Sorry má Sấu;-;
_________________________________________

- Không có gì...anh đùa thôi...

- Um..._Shinobu hơi luyến tiếc

- Anh đùa thôi

- Um...tôi biết rồi mà, anh không cần nhắc lại đâu!

- Ý anh...không phải vậy...

- Huh?

- À...không có gì. Vậy nhé, anh về đây

-..._cô nắm áo Giyuu

- Có gì không?

- Anh...ở lại với tôi được chứ?_cô hỏi anh_* Sao mình lại nói vậy nhỉ? Anh ấy sẽ từ chối ngay mà...*

- Ừm_Giyuu trả lời

- Ha?

- Gì? Chẳng phải em nói anh ở lại với em à?_anh khó hiểu

- Um...không...nhưng mà...như vậy có phiền cho anh không?

- Nếu phiền anh đã từ chối rồi, đồ ngốc

- Nếu anh chỉ đồng ý cho tôi vui thì sao?

- Em nói vậy sẽ bị ghét đấy!_anh nhắc lại lời nói của cô

- Ngốc này_Shinobu cốc chán Giyuu

- Đau!_anh phũng phịu

- Được rồi mà, vậy anh ở lại cùng tôi nhé?

- Ừm!

- Nhưng mà...anh không được làm gì em đấy!_cô nhắc nhở

- Biết rồi mà...














Sáng hôm sau( ・-・)















Aoi về đến Điệp phủ sau khi đi chợ, đêm hôm qua chẳng có ai trong Điệp phủ ngoài Giyuu và Shinobu. Cô về Điệp phủ với cái sự bất an vì sợ Giyuu lại làm lần nữa với Shinobu và...suy nghĩ của cô đã đúng. Giyuu đã làm thật=))

- * Aizz...sao mình lại sơ hở để anh ta vào Điệp phủ chứ...chị Shinobu...không biết chị ổn không nhỉ? *

Shinobu đồng ý cho Giyuu ngủ cùng giường của mình sau vài câu nũng nịu đáng yêu của Giyuu. Và sai lầm của cô là đổ ngã trước cái sự đáng yêu đấy=))

- Umm...

- Dậy rồi à? Vợ yêu

- Ara~ara~ Chào buổi sáng nhé anh Tomioka~ Mà...anh có làm gì tôi không vậy~?

- Không có

Anh trả lời với cái giọng thảnh thơi. Shinobu tin không? Không, nên việc cô làm sau đó là kiểm tra dưới bộ yukata của mình và...

- Ara~Tomioka - san~ Anh đã làm việc đó trong bao nhiêu lâu vậy~

- Chỉ...1 chút thôi mà...

- Vậy sao~?

Cô nhìn xuống phần hoa huyệt dính đầy máu và...nguyên vết cắn ở đó

- Anh gan nhỉ? Chẳng phải tôi đã nói anh đừng làm vậy mà~_cô tức giận

- Anh tưởng em chỉ nói vậy thôi

- Chứ anh nghĩ tôi thích bị anh hại lắm sao~?

- Ừm

- Anh biết nó đau lắm không~? Tomioka-san~? Còn nói chỉ làm 1 chút nữa hả~?

- Đâu đến mức làm em có thai được

- Aizzz..._cô cạn lời với anh_Rốt cuộc anh muốn cái gì vậy hả?

- Muốn em là vợ anh

- E..._bụng cô bỗng reo lên_* Um...đói quá...đã bao lâu mình không ăn rồi nhỉ?*

- Em đói rồi à?

- U...um..._cô ngại ngùng

- Điệp phủ không có người đâu

- Tôi biết mà, để tôi tự nấu ăn vậy..._cô đứng dậy_Tomioka - san~!

- Hả!?

- Anh nói chỉ làm 1 chút thôi mà nhỉ~?

- Ừ, 1 chút thôi mà

- Giờ tôi không đi lại được rồi, tính sao đây~?

- Vậy để anh nấu

- Bộ...anh biết nấu ăn hả?

- Không, lần đầu anh nấu ăn

- Hể?_cô hoảng hốt

- Ừ, lần đầu

- * Lỡ như...anh ta đốt Điệp phủ luôn thì sao!? *_ Shinobu sợ hãi

- Cứ tin anh đi

- Ừm...vậy...tạm tin vào anh vậy

Thật ra Giyuu nói vậy để crush tin tưởng vào anh thôi chứ anh cũng chẳng biết nấu ăn là gì. Vì Điệp phủ vắng tanh nên Giyuu ếu biết nhờ vào ai nên...ảnh tự làm và...banh luôn cái bếp

- Cái này là gì nhỉ? Có ăn được không?

- Nấu cháo thì cho cái đếu gì vào nhỉ?

- Cái gì đỏ dữ vậy? Này cho vào có được không?

Và sau vài phút hơn thì Giyuu cũng nấu xong cái nồi cháo nó kinh tởm. Anh không biết nấu cháo thì cần gì nên...có gia vị gì ảnh cho hết vô...là cho hết cả lọ mới nguuuuu...
_________________________________________

Ad sẽ đổi tên chap thành xin lỗi vợ yêu
_________________________________________

- Nè~nè~ Tomioka - san~ Đây là thứ quỷ quyệt gì vậy~?

- Là cháo

- Có thật là cháo không vậy~?_cô thắc mắc khi nhìn vào cái hỗn hợp đỏ

- Ừ

Shinobu nếm thử 1 miếng và...nó...cay vãi loz. Để mọi người cùng tưởng tượng thì cái vị nó lạ lạ như bột ngọt hòa quyện với cả đống muối cộng thêm cái vị cay bome từ cả lọ bột ớt Giyuu đổ vào và...cháo nó chưa chín=))

- Ọe...!_Shinobu suýt chết ngay từ miếng đầu tiên

- Ngon không vậy?

- Ngon~ngon lắm đó Tomioka - san~ Cái vị đó...ngon như là độc gây chết người  luôn~!

- Ăn được không?

- Anh ăn đi rồi biết nè~ Ngon lắm luôn~

- Thôi khỏi

- Tôi không biết anh có tài chế độc đó Tomioka à~ Giờ anh tính sao đây~?

- Thì em ăn hết đi, hay là ăn anh này

Shinobu lần nữa cạn lời với Giyuu. Nhưng vì cô không muốn bị anh ta hại gần chết nên đành phải đánh liều mạng ăn hết cái hỗn hợp gọi là cháo đó. Chẳng lẽ cô lại để anh bế cô đến khi cô nấu xong đó sao. Và...quả nhiên...lúc Kanao làm nhiệm vụ về thì...

- Chị Shinobu

- A...ch...chào em...Kanao..._Shinobu ôm bụng

- Chị Shinobu à...chị ổn không vậy?

- Chị không sao đâu...Kanao à...

- Thật không vậy?

- Ch...chị...chị không sa...sao đâu...e...em...

- Chị ơi...

- Huh...? S...sao...vậy...?

- C...chị Shinobu...có thật là...

- Chị không sao...mà em...không sa...sao đâu_cô an ủi Kanao

- Chị Kanao! Mấy lọ gia vị trong bếp đâu hết rồi ạ!?_Aoi hỏi Kanao

- Chị không biết nữa...

- Ủa mà...cái thứ gì đây? Là cháo à...không phải!

- Đây là gì vậy!?_Kanao nhìn vào

- Chị Shinobu đâu rồi...Kanao - san?

- Ở trong phòng

- Không biết chị ấy đã...chị Shinobu!

Aoi hoảng hốt, Shinobu đã bất tỉnh trên giường của cô. Thủ phạm thì đéo ai khác ngoài Giyuu. Kanao cũng sợ, cô hoảng loạn đi lấy dụng cụ. Và...sau 1 vài phút khám cho Shinobu, Aoi đã biết cô bị ngộ độc thực phẩm

End chap 20;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro