Chap 17: Luyến và Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-..._Shinobu im lặng

- Em muốn nói gì? Rốt cuộc em yêu tôi hay không?

- E...em...

- Hmm..._anh ôm cô vào lòng_Cứ nói đi, anh không trách em đâu

- E...em...em yêu anh..._Shinobu run rẩy

- Sao em phải sợ nói ra?

- Em sợ...anh sẽ từ chối em...

- Anh...cũng yêu em mà...

- Vậy...sao anh...

- Lúc đó anh bị ngu đó

- Tomioka - san à~

- Gọi anh là Giyuu cũng được

- Nhưng em muốn gọi anh là Tomioka

- Sao cũng được, nhưng mà...nếu như em sống sót chở về...thì phải gọi anh là Giyuu nhé!

- Anh Tomioka

- Hmm?

- À...không có gì ạ_cô che giấu việc mình buộc phải hi sinh_* Mình không thể làm anh ấy buồn được *

- Sao? Có việc gì không?

- À...kh...không có gì, mà...khuya rồi anh về phủ đi chứ...

- Sáng rồi mà

Shinobu quay ra cửa sổ, đúng thật là đã sáng rồi. Vậy là...Giyuu đã đâm cô nguyên 1 đêm mà éo cần dùng đến cự long của anh=))

- Tomioka Giyuu..._cô nhìn anh với nụ cười muốn ăn tươi nuốt sống ảnh

-...sao tự nhiên gọi cả họ tên anh vậy?

- Anh làm lâu đến vậy luôn à...

- Ờ...ừm...có lâu lắm đâu...

- Haizzz...cái đồ đáng ghét này_cô đánh vào ngực anh

- Em nghĩ vậy làm anh đau à?

- Không có!_cô phũng phịu

- Ờ, vậy...anh về nhé_Giyuu bước ra khỏi cửa_Bức thư của anh em đã đọc chưa?

Giyuu hỏi cô rồi đóng cửa lại, Shinobu...quả nhiên cô chẳng nhớ gì sau đêm ngọt ngào này với Giyuu, kể cả lời tỏ tình kia. Ai bảo cái tên ngốc này đã phang Shinobu lúc cô mới tỉnh lại chứ, chẳng vui chút nào. Đã vậy...

- Tomioka à~ Anh sắp chết với tôi rồi đó nha~_Shinobu tức giận với cơ thể liệt trên giường

- Chị Shinobu!_Aoi bước vào_Em nghe anh Tomioka nói chị đã tỉnh dậy rồi nên...

- A...hay...ừm...chị tỉnh dậy từ đêm qua rồi

- Chị Shinobu..._Aoi đứng hình

- Huh? Có gì không em?

- A...đây...chị...mặc tạm bộ này của em nè_Aoi cởi váy choàng bên ngoài đưa cho Shinobu

- Hể?

Và...Shinobu nhận ra...ngoài bị liệt cả giường do cái tên mặt đụt kia thì cô còn chẳng mặc gì trên người

- A...chị...chị xin lỗi...chị...chị không để ý..._Shinobu không còn vẻ điềm tĩnh như mọi ngày

- Chị Shinobu à..._Aoi cũng bất lực, và cô cũng biết được chuyện người chị nuôi của cô đã có chủ
















Thủy phủ















- Thế nào rồi anh? Chị ấy đã đáp lại chưa ạ?_Tanjirou tò mò

- Còn hơn là đáp lại_anh thẳng thừng nói

- Hả? L...là..._Tanjirou nhớ lại nhiệm vụ đầu tiên của cậu
_________________________________________

Cho các friend nào không nhớ thì trong nhiệm vụ đầu tiên của Tanjirou ảnh đã vô tình đi nhầm vào hẻm và thấy cảnh...
_________________________________________

- Đúng như nhóc nghĩ đấy!

- Ê...ểh? Nghĩa là...

- CHÀO CÁC CHÀNG TRAI_Rengoku mở cửa Thủy phủ

- Hể!? Anh Rengoku!

- Chào nhóc Kamado. À, Tomioka, anh không đến cuộc họp của trụ cột hả?

- Có

- Hai anh sắp phải đi rồi hả? Vậy...tạm biệt hai anh nha

- Ừm














Trên đường đến nơi họp=)
















- Nè! Hôm nay anh không trầm lặng như mọi khi nữa nhỉ?

- Ừ

- Có chuyện vui gì à!?

- Không có

- Vậy thì thôi vậy...mà...anh nghĩ sao về Kochou nhỉ?

- Hả..._Giyuu dừng chân lại

- Sao vậy!?_Rengoku hào hứng

- Ờm...cậu hỏi để làm gì?

- Không có, chỉ muốn biết anh nghĩ gì về Kochou thôi

- Ờm...hơi yếu đuối, lùn...

- Nè, đừng nhắc đến khuyết điểm củ...

- Đáng yêu

- Còn gì nữa không!?

-...không










Trong cuộc họp của trụ cột, Shinobu được ngồi gần Hà trụ và Giyuu, trong cuộc họp Giyuu cứ liếc bé Tiêu mãi vì...ảnh sợ Mui cướp vợ ảnh=))

- * Anh ta nhìn gì mình vậy? Mình đâu có làm gì anh ta? Mà mình vừa nghĩ gì vậy ta? *

Cuộc họp kết thúc, Mitsuri và Shinobu xin phép về trước vì...bạn hiểu rồi đấy. Mặc dù hôm qua chị Mít chưa bị bé Na Dẹo phang nhưng xin phép về cùng Shinobu vì trong nhóm giờ chỉ toàn là con trai, cô là con gái chơi vào thì nó kì cục bome. Và khi nàng Luyến tỷ bế Shinobu về phủ của chị thì ông thần lễ hội Uzui Tengen từ đâu chui vô bày ra cái trò " hãy nêu cảm nghĩ của iem về 2 trụ cột nữ duy nhất trong sát quỷ đoàn" và bắt buộc tất cả các trụ cột nam phải ở lại bao gồm cả trẻ vị thành niên nhưng Muichirou=))

- Nè, ngươi chui vào đây lúc nào thế?

- Iguro đó à? Đâu ai cấm cựu trụ cột có thể đến phủ của chúa công đâu chứ

- Đừng có gọi ta bằng cái họ dơ bẩn đó

- Thôi được rồi, vậy giờ mọi người có dám nói ra suy nghĩ về cô Kanroji và nàng Kochou không!?

- Đừng có gọi Kochou là nàng

- Im coi tên mặt đụt Tomioka kia

- Nghe cũng hay đó, nhưng mất thời gian vãi loz, tao không chơi đâu_Sanemi từ chối

- Ơ kìa, cứ chơi đi chứ

- Cút! Bố đéo chơi!

- Chơi đê

- Cút!















- Ờ, Kanroji à, tao không thích cô ấy lắm

- Từ giờ ngươi đừng gọi tao là anh em gì nữa

- Tao gọi mày là anh em hồi nào thằng lùn kia!?

- Kochou...tao hay nói chuyện với cô ấy, thế thôi, hết rồi đó

Cuối cùng thì anh Sẹo - nemi vẫn phải chơi sau 7749 câu khuyến khích từ ông Tengen

- Hết rồi chứ gì, tao về đây, mất thời gian vãi loz

Sau khi trò chơi kết thúc thì các anh zai này cũng về. Nhưng! Riêng Giyuu thì hơi đéo bình thường, khi anh về Thủy phủ...anh vẫn thấm cáu câu xanh rờn của cựu Âm trụ

- * Cô Kanroji và Kochou có hông to và mông khá đẹp, dễ sinh lắm *

- Thật luôn à?

End chap 17=))
















Sao chap này hết nhanh vậy nhỉ? Ừ thì...để ad giải thích lý do tại sao anh Ren hẹo từ hồi chuyến tàu vô tận mà truyện vẫn còn ảnh

Đơn giản là vì...ad không muốn truyện của ad có nhiều mất mát và đau thương như má Sấu dã định. Mặc dù ad biết là sẽ bị occ^^

Vì vậy nên ad xin spoil 1 chút là trong truyện này đến hồi chính sẽ không có ai hẹo nữa nha!

Hết rồi ad sủi típ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro