Chương 43 : Đại nạn Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt - Emmy lủi thủi đứng một bên nhìn bóng lưng cô chị dần khuất , lúc đi qua cửa soát vé Ryn cũng không quên quay lại chào tạm biệt Emmy 

Trích chương 42 

....

Tiểu thư chúng ta lên đường thôi - Ông quản gia đứng bên cạnh cung kính nói với Emmy

Emmy thở dài đứng đợi thêm 5 phút rồi mới rời đi , trên đường trở về nhà Emmy ngồi ở ghế sau ra lệnh cho ông quản gia " Mọi hợp đồng làm ăn giữa Trần Gia và Vương Tổng hủy bỏ , cổ phiếu mà Vương Tổng đã đầu tư vào công ty ta cũng hoàn trả lại " 

Như vậy...- Ông quản gia có chút hoảng loạn khi nghe Emmy ra lệnh

Yên tâm không làm ảnh hưởng đến công ty , với lại đây là quyết định của ông nội và chị Ryn , ông cứ làm theo là được - Emmy lạnh lùng nói trong tay cầm chiếc iphone thật chặt thiếu điều muốn bóp nát nó thành từng mảnh 

" Vương Minh Nam anh đã khiến chị tôi phải mất đi sự tự do thì tôi sẽ khiến anh mất đi mạng sống , đừng có trách tôi không báo trước , chỉ vì anh quá cố chấp mà thôi " 

....

Tại quán cafe quen thuộc , đám chúng nó ngồi bần thần ở một góc ngắm nghía cảnh đường phố và nghĩ ngợi sự đời

Mày đó tính sao rồi ? - Nó hỏi

Chuyện cũ rồi em vẫn còn muốn nhắc đến sao ? - Hắn vừa nghe nó nhắc đến chuyện không vui liền thở dài trách móc , hắn cũng thật chẳng hiểu nổi đám người chúng nó cứ thích lôi chuyện đã qua để nói , cứ bới móc lên lại càng khiến bản thân thêm lo phiền , mặc dù chuyện này cũng chẳng dính líu gì đến chúng nó , cứ yên phận ở ngoài cuộc chờ người trong cuộc giải quyết là được

Anh bị sao vậy ? Lúc anh khó khăn nó vẫn đứng ra giúp anh mà , giờ nó khó khăn chẳng lẽ anh lại thờ ơ như vậy - Nó tức giận nổi nóng với hắn

Không phải là anh không muốn giúp , nhưng có những việc muốn giúp cũng không thể được - Hắn chau mày khi thấy thái độ của nó 

Anh ngồi một bên đi , tạm thời đừng nói chuyện với em - Nó giận giữ đứng bật dậy ngồi sang cái ghế khác cách hắn 4 ghế 

Lại được cả 2 vợ chồng mày , chuyện chưa đủ rắc rối sao ? - Alie chẹp miệng 

Em thấy anh 2 nói đúng mà , chuyện cũ rồi bỏ qua đi cứ nhai lại làm gì ? - Evin chán nản nhắc nhở đám chúng nó

Cái gì mà là chuyện cũ ? Chưa giải quyết được sao mà có thể gọi là chuyện cũ - Joy nói

Thế anh chị thử nghĩ xem mấu chốt của câu chuyện này đi ? Là do ai mà chuyện này càng không có hướng giải quyết , chị Ryn đã cho mọi người điểm dừng rồi , chị đã thẳng thắn nói ra tình cảm của mình để mong anh Ken không hiểu nhầm và có thể tìm được tình yêu mới tốt hơn , mọi người năm lần 7 lượt nhai lại chuyện này bên tai anh Ken , có mà chính anh chị đang cố tình làm cho anh Ken không quên được chị Ryn thì có , đừng có ngu xuẩn đến cái mức đó ngay cả một đứa trẻ con còn hiểu mà sao anh chị nói hoài không chịu hiểu vậy ? Và anh nữa vì yêu mà mù quáng đến mức mặt dày theo đuổi người ta , anh cứ tin vào lời anh chị này nói cứ cố tiếp thêm nghị lực để theo đuổi đi rồi đến một lúc mọi chuyện vỡ ra thì lại ôm đau một mình , trong chuyện này thử nghĩ xem ai mới là người không biết điểm dừng - Evin tức giận xả một tràng dài cho đám ngu muội chúng nó 

Theo đuổi tình yêu thôi có gì là sai đâu ? - Thiên Nghị nói

Cậu ấy cũng đâu muốn cố chấp như vậy - Nó nói

Nói thẳng ra là anh chị còn chẳng hiểu chuyện - Evin tức giận đứng bật dậy cầm cốc cafe nóng bỏ ra xe ngồi hưởng điều hòa 

Người trong cuộc chưa lên tiếng tao thấy chúng mình cũng không cần phải quá quan tâm vậy đâu , để Ken yên ổn một chút đi - Ngạo Kiều cũng khuyên ngăn chúng nó rồi rời đi 

Ken thở dài đứng bật dậy nói với chúng nó vài câu rồi cũng đi thẳng " Xin lỗi vì đã để mọi người lo " anh mệt mỏi lủi thủi đi ra xe riêng 

Đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến Ken giật mình , anh chẳng thèm để ý xem người gọi là ai đã trực tiếp mở máy nghe

" Mày về ngay công ty cho ông " 

" Dạ ? "

Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra phía bên kia đã tắt điện thoại , Ken thông qua cuộc trò chuyện mà cảm thấy có điều bất an , anh tức tốc lái xe trở về công ty , xe vừa tấp vào lề đường đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên và nhà báo đứng trước cửa ngổn ngang chụp ảnh đòi gặp chủ tịch , Ken có chút lo sợ nhưng sau đấy vẫn lấy lại phong thái thường ngày khoan thai bước xuống xe , đám phóng viên vừa nhìn thấy Ken liền lao đến phía anh chụp ảnh rồi giơ mic phỏng vấn

Phải mãi một lúc lâu anh mới thoát được khỏi đám đông , anh theo lối quen cũ đi đến văn phòng của ông nội vừa đẩy cửa ra đã thấy ông , bố và mẹ nghiêm nghị ngồi ở sofa 

Ông có chuyện gì sao ạ ? Sao phóng viên - Ken ngơ ngác nhìn cả nhà 

Ông Vương tức giận đập mạnh bản hợp đồng lên mặt bàn quát lớn " Cái thằng nghịch tử này , con đã làm gì khiến ông Trần giận giữ đến mức hủy bỏ mọi hợp đồng và trả lại cổ phiếu cho chúng ta thế hả ? " 

C..con - Ken trên mặt hiện rõ sự sợ hãi ấp úng không biết phải đáp lời ông thế nào 

M..mày đúng là...làm ông tức chết mà - Ông Vương vì giận giữ quá mức mà cơn đau tim lại tái phát 

Bà Vương hốt hoảng đặt tay lên tim bố xoa dịu cho ông " Bố , đừng giận giữ quá lo cho sức khỏe đi bố " 

Con không làm gì hết ? - Ken ngơ ngác nói

Mày đi tìm nhà bên đó hỏi rõ xem tại sao lại như thế ? Bây giờ nhà báo lá cải nghe tin đã đến tận đây làm phiền công ty , mày mà không giải quyết được thì đừng vác mặt về đây - Ông Vương tức giận vứt bản hợp đồng về phía Ken

Dạ - Ken gật đầu nhặt bản hợp đồng tức tốc chạy đi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro