Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thầy giáo Nhị, một giáo viên mới vào trường được một tuần đồng thời cũng là bạn học cũ của Cúc Tịnh Y. Thầy giờ này đã chuẩn bị lấy vợ, là thầy giáo trường bên.
-Tưởng quan hệ ngày xưa của hai người là bạn thân, không tin được nha, dấu kĩ thật, ngày ấy ông với Tam cứ dính lấy nhau, lấy đủ lý do che dấu, nào là bạn chơi net, bạn ăn,... Ông cứ công khai đi làm sao, ai phản đối nói linh tinh tôi dẫn ông đi đánh, có tôi bảo kê lo gì. Mà ông định không mời tôi đi đám cưới đấy hả. Sắp cưới rồi vẫn chưa thấy gì.
Hôm nay, thầy Nhất cũng vừa chuyển đến văn phòng này, dọn dẹp đi đi lại lại cả ngày bây giờ mới vào xem thử một chút không ngờ lại gặp bạn học cũ Cúc Tịnh Y ở đây. Bạn học cũ gặp lại còn là chị em nên ôm nhau là chuyện cũng không phải ngại lắm nhưng vẫn không quá thân mật, động tác không thừa không thiếu. Nhà thầy còn có sư tử nha.
-Ấy dồ, bà cứ yên tâm làm sao thiếu bà được, lâu lắm chưa liên lạc tôi còn thấy vất vả khi sắp phải hỏi khắp nói xin số đây, mà may giờ tôi công tác ngay đây. Tịnh Y cũng hai mấy xuân xanh rồi sao giờ không có đối tượng vậy? Bạn bè cũng lấy chồng lấy vợ gần hết rồi.
"Tôi đang tiến triển dần dần, cần ông giúp đỡ đấy. Thôi cũng muộn rồi, thu xếp nhanh rồi về tôi với ông liên lạc sau thế nha. Tạm biệt." Nói rồi nàng xách túi ra về. Thầy Nhị cũng cực rõ tính cách của Cúc. Nhà giàu là đại tiểu thư nhưng không kiêu căng trái lại cực thân thiện ai cũng quý mến.

Vừa mở cửa, Cúc Tịnh Y thấy một người đang dựa vào hành lang ngủ, nhìn kĩ lại thì "Gia Mẫn, sao lại ngủ ở đây?" "A" Cô mở mắt ra khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Cúc đây mà, ngồi ngủ như này vừa đau lưng vừa đau cổ chẳng tốt chút nào. " Tiểu Cúc a, em đợi chị rất lâu rồi, chị còn cười đùa với thầy giáo khác bên trong, còn ôm ấp nữa. Mệt quá nên em ngồi đây ngủ luôn đó, giờ đau lưng đau cổ quá trời." " Ai nói em ngồi đây đâu" ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều "Nhưng em muốn chờ chị". Nhóc con này không thể ngừng khiến cô rung động được hay sao. Nói rồi Gia Mẫn kéo Tịnh Y ra về.

Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào, buổi tối tầm này mà nói không hề đông đúc, tấp nập chỉ thỉnh thoảng vẫn còn những người vừa tăng ca xong đi nhanh về nhà để bắt kịp bữa tối, những quán ăn vỉa hè cũng chỉ có những thanh niên ăn uống đúng bữa, những người độc thân hay một gia đình nhỏ nào đó. Con đường đi xào xạc lá, gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy lành lạnh. Những quán bar, nhà hàng vẫn chưa thực sự bước vào cuộc chơi về đêm. Con đường như vậy nhưng cũng không thể giảm bớt được sự ấm nóng, hài hoà của hai con người vẫn chưa ngỏ lời này, vẫn còn đang giận dỗi.

Mở khoá cửa như nhà cô, Gia Mẫn bước vào thực hiện trình tự cởi giày đi dép, cố gắng bỏ lơ nàng phía sau. Nói gì thì nói cô vẫn còn cảm thấy uỷ khuất sâu sắc mà. Tịnh Y thấy cô như vậy cực kì thắc mắc "Em ấy làm sao vậy nhỉ?" Nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu bởi cô biết nếu nói ra cũng chả ai trả lời đâu. Nàng vào phòng cất cặp sách là lao ngay ra bếp nấu cho cô một bữa thật ngon để cô hết giận. Mở tủ lạnh ra , ồ có đủ nguyên liệu làm rồi, rửa rau, thái thịt, xào nấu vô cùng điêu luyện, mùi hương dần dần bốc lên theo từng đám hơi nghi ngút. Tắm xong cô từ trên phòng đi xuống đã ngửi ra được mùi hương tuyệt diệu, mùi đồ ăn. Nàng làm đồ ăn là có thể dỗ được cô ư. Đúng rồi đấy, chính là như vậy. Cô đúng là không thể phản kháng lại nàng. Vừa đến cửa bếp, cô chợt khựng lại để nhìn ngắm con người đó, đã ai nói nàng giống như một đầu bếp năm sao hay chưa, đã ai nói nàng giống một người vợ đảm đang hay chưa, đã ai nói ... nói rất nhiều thứ. Có rất nhiều từ ngữ hoa mỹ nói về nàng nhưng cô không muốn nói bởi nàng không giống ai, nàng là nàng, không một từ ngữ nàng có thể miêu tả hết được người con gái này.

Nấu xong bữa tối cũng không tốn nhiều thời gian, cởi tạp dề, nàng quay lại định gọi Gia Mẫn xuống ăn cơm nhưng quay lại đã thấy cô đứng nhìn mình không biết từ bao giờ. Nàng thấy hai má bắt đầu nóng lên, hắng giọng một cái rồi nói :
- Em xuống rồi sao không ngồi vào bàn đứng đấy làm gì, thôi thì tiện thể ra bê đồ luôn đi.
Nàng cũng quên mất giữa hai người còn đang giận dỗi nhau. Thấy nàng cũng quên cô cũng không muốn giận hờn gì nữa mà cũng bởi vì nàng vừa đẹp lại đáng yêu như vậy giận làm sao được lâu. Nhưng dù sao cô cũng muốn biết rõ mọi chuyện nha.

Ngồi xuống bàn ăn cái bụng của Gia Mẫn đã reo lên, một bàn đồ ăn toàn mĩ vị như này bảo sao không đói cơ chứ. Cô cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn ngon miệng. Còn Tịnh Y, không phải là nàng quên chỉ là nhất thời không nhớ đến nhưng nhìn có vẻ cô cũng không còn giận nữa, nàng cũng bắt đầu ăn. Bữa ăn trôi qua cũng không có không khí ngột ngạt nói tóm lại là khá yên bình mà yên bình cũng theo nghĩa đen của nó .

—————————————————-
Mình muốn nói là thất tịch vui vẻ nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro