Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..*Phù*.. *Phù* Kha Kha A.." Đan Ny thổi cháo rồi đưa đến Trần Kha nói

"Chị cũng đỡ rồi để chị tự ăn"

"Không được, vết thương vẫn chưa lành hẳn"

"Nhưng tay chị đâu có bị thương" Trần Kha thẳng nam lên tiếng

"Âyzo Kha Kha đồ thẳng nam nhà chị, ý em ấy muốn đúc cho chị ăn đó mà chị không hiểu gì hết à" Viên Nhất Kỳ đẩy cửa đi vào nói

"Đúng rồi đó, người ta muốn chăm sóc cậu mà, có phúc mà không biết hưởng gì hết à hay là để mình hưởng dùm cho có được không" Tằng Ngải Giai lên tiếng trêu chọc

"Cậu mơ đi"

"Trần Kha cậu.."

"Làm sao nào"

"Cậu được lắm, chờ đó..."

"Oh mình sẽ chờ, chờ ngày mình khỏi cậu sẽ bị mình cho một trận"

"Ayzo mình sợ quá cơ"

"Cậu được lắm, có gan thì đứng lại..aisss"

"Kha Kha chị sao thế đụng đến vết thương rồi à" Đan Ny lo lắng hỏi

"À không sao chỉ là đau chút ấy mà, không sao"

"Âyzo đôi trẻ quan tâm nhau quá ta, Dương tới cũng muốn được quan tâm" Trương Hân thấy liền trêu chọc ai kia cũng tranh thủ làm nũng

"Thế à vậy để tới đánh cậu rồi quan tâm cậu he" Dương tỷ lên tiếng nói

"Đáng đời chị, ở đó chọc em hả 😝" Đan Ny nói lè lưỡi tinh nghịch chọc tức người kia

"Em được lắm Đản Đản em biết tay chị"

"Có vẻ như con đã bình phục rồi ha Kha Kha" người đàn ông từ cửa bước vào nói

"Ba!" Trần Kha ngạc nhiên nói

"Chào dượng" Vương Dịch lên tiếng chào hỏi

"Cháu chào bác" tất cả đồng thanh chào

"Chào các cháu" Ba Trần Kha đáp

"Ba đến đây có chuyện gì sao?"

"Đến để đưa con về"

"Con..."

"Xin lỗi dượng, chị ấy không thể về được ạ" Vương Dịch lên tiếng cắt ngang nói

"Sao lại không được, nó đã khỏe rồi mà"

"Bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm ạ"

"Thế thì không cần về nhà ta sẽ mời bác sĩ riêng cho nó"

"Con không về." Trần Kha lúc này lên tiếng nói

"Đây không phải là đến hỏi ý kiến con, mà là mệnh lệnh" Ba Trần Kha nóng giận nói

"Con không đi"

"Được, nếu đã vậy bắt tiểu thư về cho ta"

"Ai dám.!" Vương Dịch đứng chắn trước bọn họ nói

"Cháu mau tránh ra ta không muốn làm cháu bị thương"

"Xin lỗi cháu không thể"

"Được vậy đừng trách ta vô tình, bắt nó lại"

"Để tôi xem các người ai dám đụng vào cậu ấy.!" Phi Phi cùng Thiến Thiến đi sau nàng lạnh giọng nói

Cúc Tịnh Y hàn khí tỏa khắp phòng ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Ba Trần, nhóm gia nhân của ông ta cũng không dám tiến đến cuối đầu cung kính không dám nhìn thẳng mà lùi về phía sau lưng ông ấy

"Tiểu Cúc, cậu đến rồi." Lâm Tư Ý tiến lại nắm lấy tay nàng giọng lo lắng nói

"Ừm." Cúc Tịnh Y nhìn cô nhẹ giọng đáp đưa tay xoa đầu trấn an

"Tiểu...à không chủ tử.!"

Trần Quân lúc đầu xưng hô có chút thân nhưng khi thấy cái nhíu mày không vui của nàng liền sửa miệng, khiến cho mọi người có mặt ở đó một phen cả kinh, trong thật xa lạ, đây là cách xưng hô của người vai trên với cháu mình sao, mọi người đưa mắt nhìn Trần Kha lại không thấy cô có bất kỳ phản ứng gì chỉ thấy cô ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Cúc Tịnh Y, nàng mặt không cảm xúc lạnh lùng ngồi xuống ghế dài cùng với Lâm Tư Ý nhướng mày nhìn ông ấy

"Ta đến đưa con bé về.!" Ông ấy e dè nói

"Tư cách gì để đưa em của tôi đi.!" chất giọng lạnh lẽo đến thấu xương, ánh mắt băng lãnh nhìn ông ấy, ánh mắt ấy khiến ông ấy cũng phải sợ hãi tám chín phần ánh mắt ấy giống y đúc ánh mắt một đưa bé 11 tuổi nhìn ông ấy vào năm đó, vẫn là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy

"T..Ta là..ba con bé.!"

"Vậy sao?! Có đúng vậy không?!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng bình thản nhìn Phi Phi hỏi

"Trần Kha là người của Trần Gia, ông ấy là người của Trần thị đương nhiên là không phải rồi.!" Phi Phi lấy điện thoại ra tra gì đó bình thản đáp

"C..Cháu đây là có ý gì?!" Trần Quân lúng túng hỏi

"Tiểu Trần là người của Trần Gia, cũng là người của Cúc tộc. Một Trần thị nhỏ bé mà muốn đưa người có Cúc tộc đi.!" Cúc Tịnh Y dựa lưng vào ghế lạnh lùng bình thản nhướng mày thách thức nói

"Đúng ta là người của Trần Thị không phải Trần Gia nhưng con bé là con ta, ta muốn đưa con bé về không được sao.!!!"

"Em muốn đi không, Tiểu Trần?!" Cúc Tịnh Y không xem câu nói của ông ta ra gì nghiên đầu nhìn Trần Kha đang nhìn mình thấp giọng hỏi, Trần Kha thoáng giật mình nhìn nàng lắc đầu, Cúc Tịnh Y hiểu ý đứng lên đối mặt với ông ấy ánh mắt như muốn giết chết ông ấy lạnh lùng nói không chút kiên dè

"Câu trả lời đã có, Trần tổng về được rồi.!"

"Cháu đây là muốn bắt ép ta đến bước đường cùng sao hả?!!" Trần Quân tức giận nắm lấy cổ áo nàng hung tợn nói, Lâm Tư Ý và Trần Kha lập tức phản ứng cùng mọi người muốn tiến đến kéo ông ấy ra nhưng nàng phất tay ngăn lại

"Có phải là ông đã quên câu nói của tôi mấy năm trước rồi không, Trần tổng?! Có cần tôi nói lại lần nữa cho ông nghe không?!" Cúc Tịnh Y nhướng mày lạnh lùng hỏi, đôi bàn tay đang nắm chặt cổ áo nàng khễ rung lên lập tức buông nàng ra, Cúc Tịnh Y bình thản chỉnh lại cổ áo của mình nhìn dáng vẽ sợ hãi của ông ta cười hài lòng

"Ta..ta.."

"Năm đó có phải lời cảnh cáo của tôi đã quá nhẹ với ông, nên giờ này lại dám đến đây gây rối?!"

Khi nghe đến câu này đôi tay của ông ấy rung lên không ngừng, cố nắm chặt hai tay để kiềm ném sự rung ấy

"Lần này chính ông là người muốn phá vỡ hiệp ước, vì Tiểu Trần hôm nay tôi có thể bỏ qua cho ông. Lần sau có gặp sẽ không đơn giản như thế này đâu.!"

Ông ấy đứng im bật không nói lời nào, Lâm Tư Ý tiến lại gần nàng nắm lấy tay giọng lo lắng nói

"Tiểu Cúc, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Hảo, không tức giận." Cúc Tịnh Y quay sang nhìn Lâm Tư Ý dịu dàng trấn an lạnh giọng nói tiếp

"Tiểu Hắc.!"

Thanh âm lạnh lẽo làm cho Viên Nhất Kỳ giật mình, cố trấn tỉnh lạnh lùng nói

"Trần tổng, mời.!"

"Đợi đã.!" Cúc Tịnh Y đột nhiên lên tiếng khiến cho ông ấy dừng lại, nàng lạnh lùng tiến đến chỗ ông ấy đang đứng, đưa tay chỉnh lại cà vạt trên áo ông ấy lạnh lùng nói xem như là lời cảnh cáo

"Nếu còn muốn đưa người của Cúc tộc đi thì cũng được. Nhưng phải xem ông có toàn mạng bước ra đã khỏi đó không đã, Trần tổng.!" thanh âm lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống ông ấy, khiến mọi người ở đó cả kinh

Trần Quân lần này đến không nghĩ sẽ đem theo nhục nhã cùng sự sở hãi thập phần quay trở về, cả phòng như ngưng động không một ai dám thở mạnh cho đến khi ông ấy ra khỏi phòng cùng vệ sĩ của mình thì họ mới thở phào

"Kha Kha chị ổn không?" Đan Ny lo lắng nắm chặt tay cô hỏi

"Đừng lo chị ổn mà" Trần Kha nắm chặc tay Đan Ny cười gượng nói

"Cậu cùng mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với em ấy." Cúc Tịnh Y ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Tư Ý thấp giọng nói

Cứ thế tất cả ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Trần Kha và Cúc Tịnh Y, nàng đi đến bên cạnh Trần Kha, vừa đến Trần Kha đã ôm lấy nàng, còn nàng nhẹ nhàng đưa tay ra sau cậu xoa đầu an ủi thấp giọng nói

"Muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố nữa.!"

Nghe xong câu nói của nàng Trần Kha không kiềm được nữa nước mắt cứ thế chảy xuống, khóc một hồi lâu thì cô cũng thấy dễ chịu hơn lúc này Cúc Tịnh Y mới lên tiếng nói

"Em không có gì muốn hỏi sao?!"

"Không có, trước kia không bây giờ cũng không. Em chỉ cần chị hai ở bên cạnh em là được rồi.!" Trần Kha ôm chặt lấy nàng nói

"Hảo."

"Câu nói năm đó chị nói với ông ấy là câu lúc nảy sao?!" Trần Kha ngước mặt lên hỏi

"Không phải." Cúc Tịnh Y nhìn xuống thấy ánh mắt long lanh như đứa trẻ của Trần Kha thì bật cười nói

"Vậy là gì?!"

"Chuyện này không còn quan trọng nữa. Đều quan trọng hiện giờ là em phải dưỡng thương cho tốt, khi nào xuất viện dẫn em ấy đi gặp mẹ em được chứ?!"

"Hảo." Trần Kha gật đầu đồng ý sau đó tiếp tục ôm chị mình, Cúc Tịnh Y cũng đưa tay xoa đầu cô giống như năm đó vậy

Ở bên ngoài phòng bệnh

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy chứ?!" Hứa Dương tới giờ vẫn không thể tin vào những gì vừa thấy và vừa nghe hỏi

"Vương Dịch em có thể nói cho bọn bị biết là chuyện gì đang xảy ra không?!" Trương Hân bên cạnh trấn an Hứa Dương chậm rãi hỏi

"Mọi người biết tại sao chị ấy lại lạnh lùng như vậy không?!" Vương Dịch ánh mắt bùn bả nhìn mọi người hỏi, họ lắc đầu

"Biết tại sao chị ấy lúc nhỏ đến hiện tại đều ở với Tiểu Cúc không?!" Vương Dịch lại hỏi tiếp, bọn họ cũng tiếp tục lắc đầu, dù là quen biết lâu rồi nhưng quả thật chuyện của Trần Kha họ chỉ biết được chút ít còn việc gia đình cậu ấy lại không biết thêm được gì ngoài việc cậu ấy không mấy vui vẻ khi ở cạnh ba mình thôi

"Năm đó báo giới đưa tin thế nào về con gái của Cúc tộc?!" Vương Dịch cho tay vào túi quần thân dựa tường nhìn Trịnh Đan Ny đang lo lắng đứng cạnh cửa bình thản hỏi

"Qua đời do bệnh nặng." Tằng Ngải Giai cùng mọi người lấy điện thoại ra tra cứu nói

"Không, là tự tử.!"

"Cái gì!!!" mọi người to mắt ngạc nhiên

"Chuyện này là chuyện nội bộ của các gia tộc chưa bao giờ để nhà báo biết cả, em cũng chỉ được nghe bà kể lại khi mới bước chân về ở chung với hai chị ấy thôi.!" Vương Dịch cười bùn nói
_______
Một mãng máu đỏ thẩm trên sàn xung quanh người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh là một nữ hài tử chập chừng 10 tuổi đang thất thần ngồi bên cạnh cả người đầy máu của người phụ nữ ấy

*Cạch*

Tiếng mở cửa mang theo tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh đối với đứa trẻ ấy đều là những âm thanh không rõ ràng

"Tiểu Trần, đừng nhìn nữa."

Một giọng nói trầm ấm xen lạnh lùng, một bóng người nhỏ nhắn chạc tuổi đứa trẻ ấy đang che chắn trước mặt nó, tiếng nói ấy khiến nó an tâm gục người mình vào người đó ngất liệm đi

"Mau đưa tiểu chủ tử, cùng tiểu thư ra ngoài."
.......

"Chị ấy trước giờ vẫn ở cùng Tiểu Cúc là vì lý do đó, 10 tuổi chứng kiến mẹ mình bị ba mình bứt chết đương nhiên sẽ không thể chấp nhận được rồi."

"Nếu em nói vậy tại sao ông ấy lại không bị truy cứu trước pháp luật chứ?!"

"Là do bà ngoại. Bà vì Kha Kha đã mất đi mẹ mà không muốn chị ấy phải chịu thêm cảnh ba mình ngồi tù nên đã chấp nhận bỏ qua, cũng mong ông ấy có thể quan tâm đến con gái mình nhiều hơn nhưng ông ấy lại làm bà thất vọng.!"

"Ông ấy yêu cầu muốn đưa chị ấy đi, bà lại nhất quyết từ chối chỉ cho ông ấy đến thăm chị ấy còn những yêu cầu khác tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cũng đúng thôi đối với nhưng việc ông ấy làm với con gái mình thì làm sao bà có thể yên tâm để giao Kha Kha cho ông ấy chứ.!"

"Nhưng ông ấy là người gia trưởng là độc đoán làm sao có thể để chị ấy ở lại bên bà ngoại và Tiểu Cúc chứ" Vương Dịch cười bùn nói nhưng không quên để ý ánh mắt của mọi người, ánh mắt muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo

"Một đêm mưa lớn, ở nhà chỉ có em và Kha Kha. Từ sau vụ mẹ chị ấy mất chị ấy rất ít khi nói chuyện nếu có nói chỉ nói với một mình Tiểu Cúc thôi, hôm đó chị ấy ngồi đọc sách cùng em ở phòng khách, đột nhiên *Rầm* một tiếng ba chị ấy dẫn người đến muốn đưa chị ấy đi, em ra sức can họ nhưng không được, chị ấy bị đám người áo đen cưỡng chế đánh ngất để đem đi còn em lại bị bọn họ bắt lại hoàn toàn không làm được gì."

"Nhưng khi vừa đến tới cửa thì Tiểu Cúc chị ấy đã về tới với bộ dạng cả người ước sủng giống như là vừa vội vả chạy về vậy."

"Mọi người muốn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?!" Vương Dịch dừng lại một chút nhìn mọi người có mặt ở đó khẽ cười nhạt hỏi, mọi người đương nhiên là gật đầu cậu nói tiếp

"Sau đó một tiếng súng nổ vang trời. Chị ấy từ nhỏ đã biết sử dụng súng rồi. Không phải là lớn mới biết, nếu người khác lựa chọn cách đánh nhau để giải quyết thì chị ấy lại là người rất nhanh gọn cầm súng bắng bọn họ."

"Không tính là sát thương chí mạng đi. Là do chị ấy nương tay thôi."

"Đương nhiên mấy ngày sau đó là những ngày khiến cho cả bà và em sốt sắng, Tiểu Cúc thì sốt cao còn Kha Kha thì nhốt mình trong phòng. Chỉ đến khi Tiểu Cúc rời giường đến phòng Kha Kha thì chị ấy mới chịu mở cửa ra. Sau đó liền trở lại là người trước đó."

"Còn ba của Trần Kha thì sao?!"

"Ông ấy sao?! Bị Trần Gia từ mặt không còn tên trong gia phả nữa chỉ nhận mỗi Kha Kha là cháu của mình..."
______
"Con nhóc kia, mầy muốn chết sao hả?!" Trần Quân tức giận quát tháo

"Phải.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhướng mày nói

"Một đứa nhóc như mầy mà muốn cản tao đưa con của tao đi sao hả?!"

"Trần Quân, ông nghe cho kỷ đây. Nếu muốn đưa Tiểu Trần đi thì nên chuẩn bị một nguyệt mộ cho chính mình trước đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng tiến đến chỗ Trần Quân đang quỳ vì bị nàng đánh chỉa súng vào trán ông ta giọng lạnh tanh nói

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho ông. Nếu lần sau lại đến sẽ không có kết cục tốt đâu.!" ánh mắt lạnh lùng ngồi xuống nắm lấy cổ áo ông ấy thanh âm lạnh lẽo sau đó cho người đem bọn họ đi
_______

Mọi người đang đứng nói chuyện trước cửa thì Tống Hân Nhiễm cùng một người con gái đi đến, khiến Thiến Thiến và Phi Phi ngạc nhiên tròn mắt nhùn người con gái đó

"Tiểu Cúc chị ấy đâu rồi?" Tống Hân Nhiễm lên tiếng hỏi

"À chị ấy ở bên trong" Viên Nhất Kỳ bình thản đáp

"Này cô làm gì vậy! không được vào"

Vừa nghe xong người con gái đi cùng Tống Hân Nhiễm đẩy cửa đi vào cả bọn lên tiếng ngăn cản nhưng vẫn không được

"Cô là ai thế?!" Trần Kha giật mình buông Cúc Tịnh Y ra nhìn người kia hỏi

Người kia không nói gì đi một mạch đến chỗ Cúc Tịnh Y kéo phần áo trên vai trái ra xem, nàng khó chịu quay người lại nhìn người kia ánh mắt lạnh lùng nói

"Làm gì vậy?!"

"Chị còn hỏi được à, vai như thế mà còn muốn cố sao hả?" người kia trả lời

"LiGa chờ ... em ... với ... thôi tiêu rồi" Tống Hân Nhiễm cùng mọi người vào theo vừa thấy cảnh tượng trước mắt nói

"Chị đi theo em" LiGa nắm tay nàng nói

"Buông ra.!"

"LiGa chị bình tĩnh đi, mau buông ra đi chúng ta từ từ nói chuyện có được không?" Tống Hân Nhiễm tiến lại nói

"Bình tĩnh, em nghĩ chị bình tĩnh được sao cho dù hôm nay chị có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chị cũng phải đưa chị ấy đi"

"Đừng đi quá giới hạn.!" Cúc Tịnh Y gạc tay liga ra lạnh lùng nói

"LiGa em đang làm chuyện gì có biết không hả?!" Phi Phi lên tiếng cảnh cáo

"Làm gì cũng phải nghỉ đến hậu quả chứ." Thiến Thiến nghiêm mặt nói

"Dù hậu quả có sao đi nữa, hôm nay em buộc phải đưa chị ấy về."

"Thôi mà có gì từ từ nói" Tống Hân Nhiễm lên tiếng khuyên ngăn

"Tiểu Hắc đưa em ấy ra ngoài.!" Cúc Tịnh Y nhìn Viên Nhất Kỳ nói

"D..dạ em biết rồi"

"Buông ra" LiGa gạc tay Viên Nhất Kỳ lớn tiếng nói

"Em muốn thế nào?!" Cúc Tịnh Y bất lực lên tiếng nói

"Chị đi cùng em"

"Không.!"

"Chèn ơi hai người thôi được không, có gì thì từ từ nói" Tống Hân Nhiễm bực bội lên tiếng nói

"Tiểu Cúc coi như em xin chị đấy theo em về đi có được không?!" LiGa tiến đến hạ giọng năn nỉ

"Đứng lại.! Em đang thách thức giới hạn của chị.!"

"LiGa, chị từ từ đã chúng ta từ từ nói." Nhiễm Nhiễm kéo nhẹ LiGa lùi về sao nói

"Em xem đi thế này có thể từ từ được sao hả?!" LiGa tiến nhanh đến nắm lấy cánh tay trái dính đầy máu của nàng nói

"Tiểu Cúc tay chị...sao lại thế kia." Nhiễm Nhiễm hoảng hốt

"Chị, sao lại thế này?!" Trần Kha hoảng sợ xoay người nàng lại hỏi

"Không sao, vết thương nhỏ.!" Nàng nhẹ giọng đáp

"Cậu đi theo mình." Lâm Tư Ý giận dữ nắm lấy tay nàng kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, họ cũng nhanh chóng chạy theo

"Đi đâu?!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng hỏi

"Tìm Giai Kỳ."

"Ở nhà tôi."

"Vậy đến đó."

Lâm Tư Ý nói xong ra thẳng xe chạy về nhà nàng, còn mấy người kia vừa đi đến nhà xe đã không thấy hai người đâu tảng ra tìm nhưng vẫn không thấy. Nhóm Phi Phi bổng nhiên nhận được tin nhắn
[Nội dung]
ĐẠI CA: Tất cả về đây ngay cho chị.!

Họ nhìn thấy liền biết nàng ở đâu, liền thông báo cho mọi người đúng lúc hội học sinh lại có chuyện. Phi Phi kêu Trương Hân, Miên Dương, Chu Chu và Ngải Giai cứ về đó giải quyết có gì họ sẽ thông báo cho họ sao. Còn Dao Dao sẽ cùng họ quay trở về, vừa về đến nhà đã thấy nàng và cô đang ngồi cùng với Lục Đình, Giai Kỳ còn có Thủy Tuyền. Có vẻ là vết thương đã được xử lý cũng đã thay bộ đồ khác họ cũng yên tâm phần nào

"Sao lại về đây?!" Cúc Tịnh Y trau mày khi thấy Trần Kha cùng mọi người về đây thấp giọng hỏi

"Em lo lắng cho chị."

"Đại ca, chị giải quyết đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói rồi cùng Thủy Tuyền lên phòng

Ba người kia vừa đi ánh mắt của Lục Đình có chút bực nhìn Nhiễm Nhiễm và LiGa đang ngồi trước mặt

"Hai đứa hay rồi mới về đã gây chuyện?"

"Em xin lỗi." LiGa cuối mặt nói

"Giờ nói câu đó thì có ít gì, em ấy rất tức giận đấy."

"Em chỉ là quá lo lắng cho chị ấy thôi chứ bộ mà cũng tại chị đó Đại Ca" LiGa bất mãn nói.

"Tại chị?!"

"Lúc chị ấy về em đã bảo là đừng để chị ấy bị thương, đặt biệt là vai cơ mà lần trước bị thương đã rất nặng rồi vốn dĩ đã không đồng ý cho chị ấy về rồi. Giờ về đây lại bị thương lại còn là vai nữa làm sao em không lo được chứ."

"Em thì hay rồi sao lúc đó không cản em ấy, đừng cho em ấy về giờ nói chị "

"Em cản được thì em cũng đâu có về đây"

"Em biết thế sao còn nói chị, em không cản được chắc chị cản được."

"Em..."

"Em đã kéo áo em ấy ra sao?!"

"Ừm." LiGa cuối đầu nói

"Em biết đó là điều cấm kỵ không hả, không có sự cho phép của em ấy mà làm hậu quả như thế nào em biết chứ?!"

"Em biết"

"Biết mà vẫn còn làm."

"Em chỉ muốn kiểm tra vết thương, không nghĩ nhiều như vậy."

"Đã vậy thì cứ theo quy định đi. Kể cả em cũng sẽ bị phạt."

"Em biết rồi." Nhiễm Nhiễm cuối sầm mặt bùn bả nói

"Vết thương sao rồi?!" Trần Kha lo lắng hỏi

"Đã băng vết thương lại rồi, trước mắt thì không có gì đáng ngại nhưng phải tịnh dưỡng uống thuốc, haizz vết thương liên tục bị rách thế này thật sự là đáng lo mà, phải cần rất nhìu thời gian mới có thể lành lại."

"Xin lỗi, vì em mà chị ấy lại bị thương." Đan Ny cuối mặt nói

"Không phải tại em đâu, đừng tự trách. Vết thương đó đã có rách trước rồi."

"Từ mấy ngày trước?!"

"Ừm, thật ra vết thương đó là do chị ấy hoạt động mạnh nên bị rách ra rồi. Lão Tứ à lần này phải nhờ chị trong chừng chị ấy rồi, nếu còn để nó rách ra nữa thì thật sự em cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa."

"Chị biết rồi, chị sẽ không để cậu ấy đi lung tung đâu."

"Vậy em yên tâm rồi"

"Liệu chấn thương năm đó có lại tái phát lại không?!" Vương Dịch lo lắng hỏi

"Chấn thương đó sao?! Haizzz.."

"Sao vậy, nó lại tái phát sao?!" Trần Kha lo lắng hỏi

"Thật ra...cũng không hẳn là tái phát lại, chỉ là đôi lúc sẽ lại đau khi hoạt động mạnh thôi. Với lại 3 năm trước chị ấy lại bị thương nặng như vậy cũng sẽ không tránh khỏi việc tái phát đâu."

"Ba năm trước?!" Trần Kha và Vương Dịch khó hiểu lên tiếng

"Thôi chết." Giai Kỳ hốt hoảng nói

"Ba năm trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Chị ấy ở bên Mỹ đã trải qua những gì mau nói cho em biết đi." Trần Kha sốt ruột nói

"Chuyện này..." Giai Kỳ khó xử nhìn Lục Đình cầu cấu

"Để chị nói." Lục Đình nhìn Giai Kỳ nói

"Thật ra chuyện này là chuyện mà bọn chị vốn dĩ không muốn nhắc đến, một phần là vì Tiểu Cúc phần còn lại là do nhưng chuyện đó không hề vui vẻ."

"Có phải là vì chuyện đó không?!" Dao Dao đột nhiên lên tiếng mọi người có mặt ở đó ngạc nhiên nhìn Dao Dao

"Ừm, chính là chuyện mà em muốn quên nhất cũng chính là chuyện khiến Tiểu Cúc đau khổ nhất."

"Sau ngày mà em rời khỏi Mỹ, em ấy đã uống say đi trên đường đánh nhau với một băng nhóm khác khiến bản thân bị thương rất nặng, đầu chảy rất nhiều máu, vai lại còn bị đâm. Hôn mê hết một tháng."

"Chị ấy bị dị ứng cồn.!" Trần Kha và Vương Dịch đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt không thể tin

Trước giờ hai người ở chung với nàng chưa từng thấy nàng uống qua thức uống có cồn, bà nói là nàng bị di ứng với cồn chỉ cần một chút cồn cũng khiến nàng nhập viện cả một tuần lễ vậy mà vì chuyện đó mà nàng đã màng mạng sống của bản thân mà uống nó đủ biết ngày đó nàng đã tuyệt vọng đến thế nào. Dao Dao nghe từng chữ mà Lục Đình nói ra tim đau nhói là do cô không thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra mà lựa chọn trốn tránh nhưng cô lại không ngờ rằng lúc mình lựa chọn như vậy lại khiến nàng đau khổ thêm.

"Phải, kể cả chị cũng không thể tin vào những gì đã xảy ra. Nhưng quả thật chuyện năm đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của em ấy một lúc mất đi hai người em thân thiết lại còn chứng kiến thêm việc Dao Dao rời đi, mấy đứa nghĩ xem em ấy đã đau khổ và tuyệt vọng thế nào chứ?!" Lục Đình đau lòng nhắc lại cảnh tượng lúc đó

"Hôn mê một tháng, sốt cao hết một tuần lễ. Khó khăn lắm mới lôi chị ấy về được, vậy mà khi tĩnh lại còn cố chấp muốn bay về nước. Khuyên hết mức mới chịu nghe lời tịnh dưỡng đến khi vai bình phục hẳn." Giai Kỳ nói tiếp

"Sau khi tĩnh lại, em ấy đã buộc chị phải bay về nước để thay em ấy chăm sóc Dao Dao và đều tra chuyện năm đó."

Lâm Tư Ý nghe những chuyện đã xảy ra với nàng nước mắt không thể kiềm chết được mà rơi xuống. Dao Dao bản thân tự trách nước mắt rơi lã chã, Viên Nhất Kỳ bên cạnh an ủi cô. Trần Kha và Vương Dịch nhìn nhau ánh mắt hiện lên tia bùn. Đúng lúc bầu không khí trở nên im lặng thì Cúc Tịnh Y cùng Thủy Tuyền đi xuống hai người kia cũng xin phép về trước, nhìn thấy tất cả vẫn còn ở đây nàng lạnh giọng hỏi

"Vẫn còn ở đây sao?!"

Vừa nghe thấy tiếng nàng Dao Dao đã lặp tức chạy đến ôm nàng nước mắt liên tục chảy

"Sao vậy?!"

"Em xin lỗi,...hức...xin lỗi vì đã bỏ lại chị mà rời đi."

Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt rồi nhìn tất cả những người ở đó nhưng họ chỉ nhìn nàng không nói gì nhìn sau trong ánh mắt của Lâm Tư Ý, Trần Kha và Vương Dịch khẽ nhíu mày nhìn Lục Đình thấy biểu hiện của cô thì nàng cũng đã hiểu lý do

"Khóc thành bộ dạng như này rồi, hai em ấy mà biết em vì chị mà khóc thế này thì sẽ trách chị đấy.!" Cúc Tịnh Y nâng má Dao Dao lên nhẹ giọng nói

"Hai chị ấy sẽ không làm thế đâu."

"Xin lỗi." Cúc Tịnh Y kề xát vào tai Dao Dao thấp giọng nói

"Không, em mới là người phải nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã để lại chị mà rời đi, em không nên trốn tránh sự thật cũng không nên để một mình chị đối mặt với chuyện đó."

"Không sao, đừng tự trách chị sẽ đau lòng." Cúc Tịnh Y đưa tay xoa đầu cô thấp giọng nói

"Em cũng muốn được xoa đầu, LiGa xoa cho em đi" Nhiễm Nhiễm ganh tị lên tiếng

"Không nhá đi mà kêu Đại ca xoa cho em"

"Đại ca~"

"Thôi làm ơn tha cho chị" Lục Đình rùng mình nói

Lúc này bầu không khí mới trở lên thoải mái hơn, vẻ mặt mọi người đã trở nên vui vẻ hơn thì Viên Nhất Kỳ lên tiếng

"Hình như có ai đó chưa bị phạt"

"Này này em nói gì thế im lặng đi" Nhiễm Nhiễm ánh mắt sợ hãi nhìn Viên Nhất Kỳ nói

"Đã là luật thì phải chịu thôi, Đại Ca à đừng thiên vị em mình nhá"

"Ờ thì ...không đâu nha chị rất công tâm đó"

"Vậy sao?!" Cúc Tịnh Y cùng Dao Dao đi đến chỗ Lục Đình giọng lạnh lùng nói

"Ờ thì...đương nhiên rồi em biết chị rồi mà, rất công tâm nha"

"Chị rất công tâm công tâm nhất quả đất này luôn á" Giai Kỳ lên tiếng trêu chọc

"Em đừng nói nữa, chị còn muốn sống" Lục Đình hạ giọng nhìn Giai Kỳ nói

Cúc Tịnh Y hoàn toàn không quan tâm đến mấy câu nói đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ từ đi đến chỗ Nhiễm Nhiễm và LiGa, hai người họ thấy nàng sắc mặt liền trở nên căn thẳng, đến trước mặt LiGa nàng hạ thấp người nhìn người trước mặt, LiGa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nàng mặt đã tái xanh không còn chút máu, vừa thấy sắc mặt của người đối diện bị mình dọa cho sợ xanh mặt nàng bật cười rồi thẳng người lấy tay xoa đầu cô nói

"Không có lần sao.!"

"Em cũng muốn, xoa cho em nữa" Nhiễm Nhiễm khi thấy người ngồi kế bên mình được xoa đầu liền có chút ganh tị nhìn nàng nói

"Kêu Tả Tả đi mà xoa đầu cho em, không phải em rất thích được em ấy xoa đầu sao." Giai Kỳ hồn nhiên nói

Nghe đến câu này khiến bầu không khí trở nên trùng xuống. Ai cũng nhìn thấy sắt mặt đang tối sầm lại của LiGa

"Sao em lại nói đến Tả Tả ở đây chứ." Lục Đình ngồi bên cạnh thì thầm bên tai của Giai Kỳ

"Em quên mất là em ấy ở đây."

"Em đó...LiGa à chúng ta lâu rồi...mới gặp nhau hay là chúng ta đi chơi đi." Lục Đình cảnh cáo nhẹ Giai Kỳ rồi quay sang LiGa cười gượng nói

"Dạ." LiGa ngượng cười đáp

"Đi..đi chơi thôi đi thôi nào." Giai Kỳ đứng dậy lôi Nhiễm Nhiễm đi trước nói, Lục Đình và LiGa cũng đi theo sao trước khi đi LiGa còn lễ phép cuối chào mọi người, bên trong ánh mắt có chút bùn đương nhiên hình ảnh đó nàng hiển hiên nhìn thấy hết chuyện của họ nàng là người hiểu nhất.

"Chị ấy biết Tả Tả sao?!" Dao Dao thức mắc nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi

"Thật ra chị ấy và Tả Tả là người yêu cũ của nhau. Vì một số chuyện mà chia tay." Kỳ Kỳ chậm rãi nói

"Trễ rồi về phòng nghỉ đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói

"Cũng trễ rồi chúng ta về thôi" Lâm Tư Ý đột nhiên lên tiếng nói

"Lão Tứ chị đùa sao tối thế này về làm sao được?" Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ đã hơn 11h tối giờ họ còn muốn về sao KTX cũng đã đống cửa mất rồi

"Thế phải làm sao?!"

"Ở lại đây đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng lên tiếng nói rồi đi thẳng lên phòng

"Chị ấy kêu ở lại kìa, thì ở lại đi" Viên Nhất Kỳ thông dong ngồi xuống ghế nói

"Thế phải ngủ thế nào, ở đây cũng đâu có nhìu phòng đâu"

"Thì cứ như trước mắt chị thấy thôi" Trần Kha nhìn cô ánh mắt đầy ẩn ý nói

"Thế để chị ngủ cùng Dao Dao đi có được không?"

"Ây em ngủ với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc chúng ta lên phòng đi chị bùn ngủ rồi" Dao Dao nhìn cô nói rồi nhanh tay kéo Viên Nhất Kỳ chạy về phòng

"Chúng ta cũng về phòng thôi NyNy"

"Châu Châu tỷ tỷ em bùn ngủ rồi mình về phòng ngủ đi"

Hai cặp kia cũng nhanh chóng về phòng bỏ lại Lâm Tư Ý đơ người đứng đó, nhà nàng vốn dĩ không phải là không có phòng trống nhưng hiện tại làm gì có ai cho cô phòng để ngủ đâu chứ, đứng ở phòng khác một hồi lâu thì cô tiến lên phòng nàng do dự gõ cửa

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

"Mình vào được không?"

"Vào đi."

Vừa bước vào đã thấy nàng ngồi ở bàn làm việc cứ chăm chú giải quyết cô việc cô khẽ nheo mày bởi lẽ cô biết người trước mặt cần nghĩ ngơi thì vết thương mới có thể bình phục được, liền đi đến trước mặt nàng ánh mắt bực bội nhìn nàng rồi lấy tay đống Laptop trên bàn xuống lôi nàng đến cạnh giường bắt nàng nghĩ ngơi. Cúc Tịnh Y thấy hành động của Lâm Tư Ý như vậy cũng không khán cự nghe lời yên phận nằm xuống nghỉ ngơi. Thấy nàng đã yên phận thì cô cũng yên tâm định đi ra khỏi phòng

"Cậu đi đâu?!"

"Ờ mình đi về phòng"

"Cậu muốn ngủ ở phòng khách?!"

"Ờ thì..."

"Lên đây.!"

"Nhưng mà.."

"Lên đây.!"

Lâm Tư Ý nghe thấy câu nói lập lại lần hai liền hỉu nên không dám nói gì thêm ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nàng, nàng nhanh chống chui rút vào lòng người kia tay luồn qua eo ôm chặt lấy cô, cô cũng hiểu liền lấy tay ôm chặt người trong lòng

"Còn đau không?!"

"Quen rồi, không thấy đau.!"

"Hứa với mình đừng để bị thương nữa có được không?! Mình thật sự rất lo đấy."

"Tôi xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, chỉ cần cậu hứa với mình đừng khiến bản thân bị thương nữa là được."

"Hảo. Hứa với cậu." Cúc Tịnh Y dụi đầu vào lòng cô giọng cưng chiều nói

"Cậu có còn đau đầu không?"

"Sao lại hỏi vậy?!"

"Mình có tìm hiểu khi một người đang trong giai đoạn hồi phục trí nhớ khi thấy cảnh sắc quen thuộc và người quen thuộc thường sẽ bị đau đầu, cậu cứ gặp tới vậy cậu có bị đau đầu không?!"

"Thi thoảng thôi, quen rồi.!"

"Vụ tai nạn đó, cậu..cậu đã nhớ lại hết rồi sao?!"

"Ừm.!"

"Vậy..."

"Chuyện năm đó tôi đã được giải quyết xong rồi, không cần bận tâm."

"Làm sao không bận tâm được chứ, dù sao cậu cũng vì bảo vệ mình mà mới bị thương nặng đến vậy. Nói xong là xong sao chứ." Lâm Tư Ý lẩm bẩm

"Vậy cậu muốn thế nào?! Lấy thân báo đáp sao?!" Cúc Tịnh Y ngược mặt nhìn người trước mắt giọng trêu chọc nói

"Được thôi, nếu cậu muốn dù sao mạng của mình cũng là do cậu cứu về. Muốn thế nào thì tùy cậu giải quyết."

"Chuyện đó nói sau đi, tôi muốn ngủ."

"Hảo. Cậu ngủ ngon." Lâm Tư Ý cười nhẹ ôm chặt lấy nàng nói

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro