Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tả Tả?!" mọi người ngạc nhiên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đồng loạt nói

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp.!" Tả Tả vui vẻ chào hỏi

"Em..em về khi nào vậy?!" Trương Hân ngạc nhiên hỏi

"Phải đó..em về khi nào sao không báo cho tụi chị biết?!" Miên Dương ngạc nhiên không kém hỏi

"Em vừa mới về thôi, cũng định sẽ đi gặp mọi người, trùng hợp lại gặp mọi người ở đây.!"

"Đi thôi.!" Nàng đứng lên cầm theo áo khoác lạnh giọng nói

"Được a~, gặp mọi người sau nha."

Tả Tả cùng nàng rời đi, mọi người cũng không hỏi thêm được gì, nên cũng nhanh chống cùng nhau rời đi, nếu không sẽ trễ chuyến xe buýt cuối cũng mất

Trên xe buýt, Lâm Tư Ý ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn thành phố thở dài, không biết tối qua, trong lúc say cô có làm gì mất mặt không, mà sao trên môi và cổ nàng lại có vết thương, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trông đầu vò đầu bức tai suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được gì, chuyện này càng khiến cô khó chịu hơn. Mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn cô, vốn định hỏi cô là tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy biểu cảm hiện giờ của cô thì chắc cũng không nhớ gì, bổng nhiên điện thoại của cô vang lên. Lâm Tư Ý mở máy lên là tin nhắn của Lưu Lực Phi, ấn vào video cô nàng gửi, một giọng nũng nịu vang lên

"Y Y àh~, mình nhớ cậu lắm đó.!"

Âm thanh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, bọn họ nhìn vào thấy Lâm Tư Ý đang đè trên người nàng còn cuối đầu hôn nàng. Video tiếp theo còn đặc sắc hơn là hình ảnh ở đường Gia Hưng, cô đã cưỡng hôn nàng, và còn làm cô nàng bị thương, ngoài ra còn có hình ảnh lúc sáng hai người ôm nhau ngủ ở trên giường. Lâm Tư Ý lập tức đỏ mặt, bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu hiện tại đã có đáp án, khác với cô mọi người lại có vẻ rất phấn khích đặc biệt là Phi Phi và Kỳ Kỳ, không ngừng trêu chọc cô. Dao Dao cũng cười rất vui vẻ, còn Chu Chu đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Dao Dao

Ở một nới khác
🍪: Ây thật khỏe, mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa, chị nghĩ bọn họ có dám lật lọng không?!

LĐ: Nói chuyện dư thừa, bọn chúng mà dám làm chuyện đó với chúng ta thì đừng mong được sống yên.!

🍪: Cũng phải, hậu quả bọn họ sẽ gánh không nổi a

LĐ: Chuyện đó là đương nhiên rồi.!

⭕ 🍪 LĐ: Hahaha!!

Ở trường

Hiện tại đang là giờ giải lao, tất cả các học sinh ưu tú của Trường B hiện tại đã có mặt đầy đủ ở Trường S đang được hướng dẫn nội quy và chuẩn bị bắt đầu thăm quan trường, Nhóm Trương Hân và Nhóm Phi Phi hiện tại đang tập trung ở dưới căn tin để ăn, chỉ có một mình Lâm Tư Ý đến giờ vẫn chưa hết xấu hổ ngồi trên lớp không muốn ăn. Nàng vừa đến trường đã đi thẳng một mạch đến lớp, còn Lục Đình thì kéo Tả Tả đi gặp mọi người ở căn tin. Lên đến lớp đã thấy Lâm Tư Ý ngồi một mình trên lớp, vẻ mặt có chút suy tư, nàng đi đến bàn của mình nhẹ giọng hỏi.

"Sao ở đây?!"

"Hả?! Mình còn bài tập cần giải quyết.!"

"..." Nàng không nói gì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô

"Tịnh Y không phải cậu xin nghỉ sao?! Sao lại ở đây?!"

"Tôi ở đây không được sao?!" Nàng lấy sách ra nhìn cô nhướng mày thấp giọng hỏi

"Được..được chứ." Lâm Tư Ý e dè đáp

"Đã ăn gì chưa?!" Cúc Tịnh Y bật cười nhẹ giọng hỏi

"Hả?! Chưa"

"Đi với tôi.!"
________

Ở căn tin
Vương Dịch đang lấy đồ ăn cho Châu Thi Vũ thì bổng nhiên có một cô gái chắn trước mặt em ấy không cho em ấy đi, cô ta vui vẻ đưa tay ra giới thiệu.

"Chào em, tôi là Lục An Kỳ học sinh Trường B rất vui được gặp em"

"..."

Vương Dịch cư nhiên không đáp còn không hề đối hoài đến bàn tay cô ta đang đưa ra chào em ấy, khiến cô ta có chút hụt hẩng rút tay về, cười tiếp tục nói

"Em là Vương Dịch đúng không, chị nghe người ta nói em rất lạnh lùng, quả thực trăm nghe không bằng một thấy thực sự rất lạnh lùng.!"

"..."

"Chúng ta có thể add Wechat của nhau được không?!"

"..."

Vương Dịch im lặng lạnh lùng lướt qua cô ta đi thẳng đến chỗ Châu Thi Vũ và nhóm Trương Hân. Cô ta lập tức bị em ấy bơ đẹp, nhóm bạn của cô ta đột nhiên đi lại nói

"Mình nghe nói là em ấy đã có người yêu rồi, là cô gái đó đó." Một người trong số đó nói chỉ tay về phía Châu Thi Vũ

"Người yêu của người ta xinh thế kia làm sao mà cậu có cửa được chứ.!"

"Mình còn nghe đâu là học rất giỏi cơ đấy, quá xứng đôi rồi còn gì"

"Mấy cậu im cho mình được không.!" Lục An Kỳ khó chịu nói

"Này nha đừng có bị người ta bơ rồi quay sang khó chịu với tụi này nha, tụi này chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Bỏ cuộc sớm bớt đau khổ"

"Phải đấy, dù sao người ta cũng có người yêu rồi, không lẽ cậu muốn trở thành người thứ ba xen vào người ta sao hả?! Thế là không được đâu.!"

"Mình sẽ khiến em ấy thuộc về mình.!" Lục An Kỳ nói

Nhóm bạn của cô ta thấy hết cách nào để nói nên cũng bất lực rời đi, cô ta đứng nhìn chằm chằm về phía Vương Dịch nhếch miệng cười nói bân quơ

"Em sẽ thuộc về tôi thôi Vương Dịch à.!"

Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chưa kịp quay lại nhìn thì cảm giác ấy liền lướt ngang cô ta khiến cô ta khẽ rung người. Cúc Tịnh Y kéo tay Lâm Tư Ý xuống căn tin lấy đồ ăn cho cả hai xong chuẩn bị đi đến bàn đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng cô ta đứng chắn trước mặt Vương Dịch, và nghe những gì mà nhóm cô ta nói. Nàng sắc mặt bắt đầu tối sầm lại, hàn khí bắt đầu tỏ ra, lạnh lùng cùng Lâm Tư Ý lướt ngang cô ta đi thẳng đến chỗ của mọi người.

Còn ở chỗ nhóm Trương Hân và Lục Đình, Vương Dịch vừa đến chỗ đặc nhẹ khây đồ ăn xuống ngồi cạnh Châu Thi Vũ vẻ mặt có chút khó chịu

"Sao vậy Tiểu Vương?! Trong em không được vui?!" Châu Châu lo lắng hỏi

"Không có gì?! Đồ ăn của chị đây mau ăn đi cho nóng.!" Vương Dịch cười nói

"Được a~"

"Ây ây lại nữa rồi bọn trẻ lại phát cẩu lương rồi.!" Phi Phi cảm thán nói

"Nhất Nhất, cô gái đó là ai vậy?! Mình thấy cô gái cứ nhìn cậu suốt.!" Đan Ny nhìn về phía Lục An Kỳ rồi quay sang Nhất Nhất hỏi

"Kệ cô ta đi, thật phiền.!" Nhất Nhất khó chịu nói

"Chị thấy chắc cô gái đó thích Nhất Nhất nhà chúng ta rồi" Viên Nhất Kỳ cười đùa nói

"Theo chị thấy là bất khả thi rồi, Nhất Nhất nhà ta đã có chủ mất rồi đúng không Nhất Nhất" Lục Đình vui vẻ nói

"Còn phải nói sau, Nhất Nhất nhà chúng ta còn cao tay hơn ai kia cơ đấy.!" Viên Nhất Kỳ nhìn về phía Trần Kha trêu chọc nói

"Kỳ Kỳ, chị thấy là em đừng nói ai hết chính em cũng đâu có đâu.!" Tả Tả đột nhiên lên tiếng

"Chị..."

Viên Nhất Kỳ cứng họng không nói được lời nào, khiến mọi người phải cười rơm rã, Vương Dịch không quan tâm đến những lời mà mọi người nói, chỉ ngồi im lặng gắp đồ ăn bên phần của mình cho Châu Thi Vũ.

"Tiểu Cúc, ở đây.!" Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng cùng Lâm Tư Ý đi đến chỗ mình như tìm được cứu tin liền đưa tay kêu nàng

"Lão Tứ không phải chị nói không muốn ăn sao?!" Miên Dương vừa thấy nàng cùng Lâm Tư Ý đến liền lên tiếng hỏi

"Phải đấy.! Khi nảy chị còn bảo là không có hứng ăn mà giờ có hứng rồi sao?!" Phi Phi lên tiếng trêu chọc

"Chắc là vậy rồi, đi cùng nhau còn gì.!" Lục Đình bè theo nói

Nàng không hề quan tâm đến mấy chuyện đó lạnh lùng ngồi xuống ghế cầm đũa bắt đầu ăn không nói gì, đôi lúc lại gắp đồ ăn cho Lâm Tư Ý còn Lâm Tư Ý thì đỏ hết cả tai khi nghe họ trêu chọc, ngồi xuống bên cạnh nàng cuối đầu mà ăn.

"Tả Tả lúc nãy chị với Tiểu Cúc đi đâu vậy.!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi

"Em hỏi làm gì.! Chuyện của chị em cũng quan tâm đến sao?!"

"Làm như em vô tâm lắm vậy.!" Kỳ Kỳ bĩu môi nói

"Còn không phải sao, từ lúc chị về chả hỏi thăm chị câu nào cả." Tả Tả nói giọng trách móc

"Không phải em đã cũng chị chơi game cả buổi tối rồi sao?!"

"Cũng đúng.!"

"Tiểu Hắc, tối lại thức khuya chời game sao?!" Dao Dao thấp giọng hỏi vẽ mặt không vui nhìn cậu

"Ây không có, đó là trường hợp ngoại lệ tại chị ấy rũ em chứ em không muốn đâu.!" Viên Nhất Kỳ lúng túng nói

"Mình không liên quan là do Nhiễm Nhiễm chị ấy rũ bọn mình chơi trước.!" Tả Tả lúng túng nói khi thấy ánh mắt khó chịu của Dao Dao quét qua mình

"Đừng lôi chị vào chuyện của hai đứa, chuyện của ai tự mà xử lý kéo chị vào cũng không giúp ít được gì đâu." Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói

"Tại em đó chị ấy giận rồi kìa.!" Tả Tả chỉ tay về Viên Nhất Kỳ nói

"Là do chị thì có.!"

"Không phải em khai ra chuyện chúng ta chơi game thì cũng đâu đến nước này đâu chứ."

"Ai biểu chị bắt lỗi em không quan tâm chị làm chi, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà."

Và thế là cả hai hơn thua nhau um sùm hết cả lên, mọi người lên tiếng khuyên ngăn như vẫn vô ít, cho đến khi hai cậu nghe tiếng đũa gõ mạnh vào khây tạo ra âm thanh khá lớn, hai cậu đưa mắt về phía Cúc Tịnh Y lặp tức trở nên im lặng.

"Không cãi nữa sao?!" Miên Dương mệt mỏi thấp giọng hỏi

"Phải đấy cãi nữa đi chứ?!" Tằng Ngải Giai lên tiếng nói

"Hai người suốt ngày gặp nhau là cãi nhau, cứ như con nít ấy" Đan Ny lên tiếng nói

"Em nói chị em vẫn là con nít thôi.!" Tả Tả trêu chọc nói

"Có phải chị ngứa người không hả Tả Tả.!"

"Đúng đó chị đang ngứa người đây" Tả Tả nói với giọng trêu chọc thành công chọc tức được Đan Ny

"Ăn đi. Kệ em ấy.!" Trần Kha gắp đồ ăn bên khây của mình cho Đan Ny nhẹ giọng nói đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tả Tả

"A...đau...đau.. Đại ca chị làm gì vậy?" Tả Tả bị Lục Đình bên đạp nhẹ một cái vào chân liền tức giận quay qua hỏi tội

"Em nhỏ chút dùm chị, đừng gây rối nữa, nhìn em ấy kìa.!"

Lục Đình nói nhỏ bên tai Tả Tả rồi nhìn về phía Cúc Tịnh Y. Người từ lúc ngồi vào bàn luôn im lặng không nói gì nhưng hàn khí lại chạy khắp nhà ăn, mặt không một chút cảm xúc. Đương nhiên Thiến Thiến và Phi Phi cũng nhìn thấy, nếu không lên tiếng thực sự sẽ bị hàn khí của nàng ép đến ngạt thở mất, nhưng khi hai người chuẩn bị nói lại có một giọng nói chen ngang

"Này.! Đến đây sao không báo cho chị biết?!" một dáng người thon thót đi đến đánh vào vai Tả Tịnh Viện, mặt cô bắt đầu nhăn nhó ôm vai quay đầu nhìn còn đang định oán trách vừa biết người kia là ai liền cười vui vẻ

"Bách Hân Dư, lâu ngày không gặp a." Đưa tay cụng tay với người kia cười nói

"Hi." Viên Nhất Kỳ cười tin nghịch vẫy tay chào Bách Hân Dư, cậu cũng đưa tay chào lại

"Về khi nào?! Sao không kêu chị ra đoán?!" Bách Hân Dư nhìn Tả Tả hỏi

"Chỉ mới vài ngày trước thôi, không dám phiền đến chị. Em biết chị rất bận." Tả Tả cười cười nói

"Không bận. Chị em lâu ngày mới gặp đương nhiên là không bận."

"Hai người quen nhau sao?!" Chu Chu nhìn hai người cười cười nói nói thắc mắc hỏi

"Hả?! Quen, quen chứ quen biết nhau cũng lâu rồi, có chuyện gì sao Chu Chu?!"

"Hả?! À..."

"Lúc nảy em ấy xém ngã, cũng mai chị có mặt ở đó nên đã giúp em ấy thôi ấy mà. Vẫn còn chưa kịp nói chuyện gì hết á. Chào em nha" Bách Hân Dư vừa cười nói vừa nhìn Chu Chu

"À dạ chào chị." Chu Chu e thẹn cuối đầu đáp

"Ra là vậy, à phải rồi quên giới thiệu với mọi người. Bách Hân Dư, bạn của em quen nhau cũng mấy năm rồi."

"Chào mọi người, tôi là Bách Hân Dư học năm hai. Rất vui được gặp." Bách Hân Dư lên tiếng giới thiệu, ánh mắt luôn nhìn về phía Chu Di Hân

"Chào a." mọi người đồng thanh cười nói

"Có cần em giới thiệu mọi người ở đây cho chị biết hông?!" Tả Tả nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh mình hỏi

"Không cần đâu, bản thông báo có đầy đủ thông tin của hội học sinh mà, với lại còn mấy chị ấy thì càng khỏi phải giới thiệu quá quen rồi còn gì." Bách Hân Dư cười ôn nhu nói

"Cũng phải." Tả Tả gật gù nói

"Chào Lão...Tiểu Cúc tiền bối." Bách Hân Dư quay qua nhìn Cúc Tịnh Y cười cười cuối đầu lễ phép nói, Cúc Tịnh Y ngước mắt nhìn cậu một cái vẫn im lặng tiếp tục nhìn vào điện thoại, còn mọi người vừa nghe đến từ 'Lão' đã đổ dồn ánh mắt về phía cậu, cũng may là cậu nhanh chống sửa miệng nhưng từ sau đó lại khiến cho các cô không khỏi nghi vấn về mối quan hệ của hai người

"Hôm nay chúng ta giao lưu cờ vây đúng không vậy mọi người?!" Phi Phi nhìn thấy mọi người cứ chăm chăm nhìn Bách Hân Dư khi cậu vừa lỡ miệng gọi nàng qua thân thiết, thấy cục diện không đúng liền lên tiếng cứu cánh

"Đúng rồi, buổi đầu chúng ta sẽ giao lưu cờ vây.!" Miên Dương thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn, điềm tĩnh nói

"Vậy nhóm chúng ta có ai thi không vậy?!"

"Để mình nhớ xem hình như là có.!" Miên Dương nhăn mày cố nhớ nói

"Ai vậy?!"

"Là Nhất Nhất.!" Dao Dao thấp giọng nói

"Nhất Nhất em biết chơi cờ vây sao?! Nó rất khó đấy.!" Chu Chu ngạc nhiên hỏi

"Vâng, nó cũng không khó lắm đâu." Vương Dịch nhẹ giọng đáp

"Thật sao?! Ngạc nhiên thật đấy, khi nào rảnh chúng ta cùng nhau thử sức đi?!" Tả Tả cười nói

"Nếu chị muốn."

"Nhất Nhất chị còn nghĩ là em chỉ có hưng thú với vi tính thôi chứ, không ngờ em lại có hứng thú với bộ môn này nữa.!" Tằng Ngải Giai ngạc nhiên nói

"Phải đấy từ khi nào mà em lại biết chơi môn này vậy, từ khi chị biết em đến giờ có thấy em chơi đâu chứ.!" Viên Nhất Kỳ nhăn mày nhớ lại nói

"Không thấy không đồng nghĩa với việc không chơi.!" Vương Dịch lạnh lùng đáp liên tục gắp đồ ăn cho Châu Châu

"Được..được rồi Tiểu Vương, đã nhiều lắm rồi.!" Châu Châu lúng túng khi thấy khây toàn đồ ăn do Vương Dịch gắp

"Ăn nhiều vào, chị rất ốm đấy.!" Vương Dịch ôn nhu nói

Tả Tả dùng ánh mắt dò xét nhìn Cúc Tịnh Y rồi nhìn Trần Kha đến Vương Dịch, sự lạnh lùng của ba người toát ra hoàn toàn giống nhau, đều là mặt lạnh nhưng có đều ánh mắt của nàng lại lạnh gắp đôi hai người còn lại khiến cho cậu không khỏi cảm thán

"Sao ba con người này mặt lạnh như nhau vậy?!" Tả Tả quay sang nói nhỏ bên tai Lục Đình

"Em quên ba người họ là chị em họ sao, giống nhau cũng đúng mà. Với lại lúc nhỏ ba em ấy từng ở chung mà giống nhau về mặt này cũng bình thường thôi.!" Lục Đình ăn một miếng thịt nhìn ba người lạnh lùng trước mặt bình thản nói

"Nhất Nhất em biết chơi cờ vây khi nào vậy?!" Thiến Thiến tò mò hỏi

"Năm 9 tuổi em đã chơi rồi. Nhưng so về trình độ vẫn còn thua xa một người.!" Vương Dịch bình thản nói

"Vậy chị cũng biết chơi cờ vây sao, Kha Kha?!" Đan Ny hoài nghi hỏi

"Ừm.! Biết chơi, cũng không khó.!" Trần Kha lãnh đạm ăn bình thản đáp

"Thật không ngờ nha, cờ vây là bộ môn rất ít người chơi vậy mà hai người lại có hứng thú sao?!" Tằng Ngải Giai trêu đùa nói

"Ngải Giai, chị quên rồi sao hai người họ là cháu của gia tộc cổ đấy đương nhiên việc biết chơi cờ vây là chuyện hiển nhiên mà.!" Viên Nhất Kỳ cười cười nói

"Không liên quan.!" Tả Tả dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Cúc Tịnh Y rồi lên tiếng phản bác

"Tại sao lại không liên quan?!" Viên Nhất Kỳ khó hiểu hỏi

"Thật sự không liên qua đến việc xuất thân.!" Vương Dịch lãnh đạm nói

"Vậy...?!"

"Vì Tiểu Cúc thích chơi cờ vây, nên hai em ấy cũng biết chơi." Lục Đình đột nhiên lên tiếng nói

"Hả?! Thật khó hiểu?!" Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn ba người

"Ăn đi thắc mắc nhiều quá." Tả Tả nhét bánh mì vào miệng cậu mặt khó chịu nói, Viên Nhất Kỳ quay sang muốn đánh cậu, Tả Tả cũng không chịu thua

"Đừng nháo nữa." Nhiễm Nhiễm nhăn mặt nói

"Hảo." Viên Nhất Kỳ hạ tay xuống cuối mặt đáp

Sau một màng náo loạn không thành hai người họ im lặng tiếp tục ăn uống, mọi người ở đó cũng không nói gì thêm tập trung vào việc chính đó là ăn

"Hôm nay em đấu với ai vậy Nhất Nhất?!" Viên Nhất Kỳ đột nhiên lên tiếng hỏi

"Không biết rõ nữa, khi nào đấu sẽ biết thôi.!"

"Nếu chị nhớ không lầm em sẽ đầu với Lục An Kỳ của trường B." Trương Hân chậm rãi nói

"Là cô ta sao?!" Vương Dịch nhăn mày không vui lẩm bẩm

"Sao vậy Tiểu Vương?!" Châu Châu thấy Vương Dịch không vui lo lắng hỏi

"Không sao." Vương Dịch cười ôn nhu đáp

"Lục An Kỳ.! Là người đạt giải nhất cờ vây toàn trường B năm ngoái.!" Lâm Tư Ý lên tiếng nói

"Chị biết cô bé đấy sao?!" Nhiễm Nhiễm thắc mắc hỏi

"Lúc trước chị có vô tình lướt thấy, cô bé ấy rất giỏi chỉ mới 20 tuổi thôi mà đã 3 lần đạt giải nhất toàn trường rồi.!"

"Em không ngờ chị cũng có hưng thú với môn này đấy Lão Tứ.!" Tằng Ngải Giai cười nói

"Không phải là hứng thú, chỉ là tình cờ thấy thôi.!" Lâm Tư Ý cười nhẹ nói

"Xem ra em gặp đối thủ nặng ký rồi đấy Nhất Nhất.!" Viên Nhất Kỳ cười nói

Vương Dịch chỉ cười nhẹ một cái không nói gì, tiếp tục ăn phần của mình

"Bách Hân Dư, lát nữa chị có muốn cùng đi xem cờ vây với em hông?!" Tả Tả nhìn cậu hỏi

"Hả?! Chị sao, không được rồi lát nữa chị còn có chút chuyện cần giải quyết. Lần sau sẽ mời em ăn xem như lời xin lỗi nha, chị có chút việc đi trước, xin phép mọi người."

Bách Hân Dư đang ngồi ngây ngốc nhìn Chu Di Hân bị cậu gọi liền giật mình đáp, rồi lấy điện thoại ra xem gì đó liền chạy đi, kết thúc giờ giải lao mọi người cũng quay về lớp học hết hai tiết còn lại, sau đó rồi di chuyển đến hội trường được sắp xếp từ trước để xem cuộc thi cờ vây. Do đây là bộ môn giới trẻ thời nay rất ít khi tiếp cận nên cũng không có quá nhìu người đến, đến xem thi đấu.

Ngoài nhóm Lâm Tư Ý, Miên Dương và nhóm Lục Đình ra thì tại hội trường chỉ có tầm mười mươi mấy hai mươi người đến xem, Cúc Tịnh Y thì lại càng không thích đến những nơi tập trung đông người, muốn ở lớp đọc sách nhưng lại bị Lâm Tư Ý kéo đến nơi diễn ra cuộc thi. Dù không muốn nhưng cũng đành phải ở đó xem, trận đấu sắp bắt đầu cả hai đối thủ đang chào hỏi. Vương Dịch vẫn chưng hửng cái mặt lạnh không chút cảm xúc nhìn đối thủ, còn Lục An Kỳ lại rất vui vẻ khi biết Vương Dịch là đối thủ của mình.

"Chào em, đúng là không ngờ chúng ta thật có duyên a" Lục An Kỳ vui vẻ đưa tay ra chào hỏi

"Xin chào.!" Vương Dịch lạnh lùng đáp rồi cũng bắt tay cô ta

"Có thể buông được chưa?!" Vương Dịch khó chịu khi bị người kia nắm chặt lấy tay mình lại còn bị nhìn chầm chầm lạnh giọng nói

"À Xin lỗi, tôi quên mất.!" Lục An Kỳ lập tức buông tay ra vui vẻ nói

Vương Dịch không nói gì, đi thẳng đến bàn cờ ngồi xuống, lấy trong túi ra một cái khăn tay lao tay của mình

"Đúng là thú vị.!" Lục An Kỳ nhìn thấy cười khẩy nói rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu thì đấu.

Vương Dịch cờ trắng, Lục An Kỳ cờ đen. Ván đấu bắt đầu cờ đen đi trước, từng nước đi của hai người đều được hiện rõ trên màng hình lớn, Vương Dịch là người đại diện của trường S đi đấu giao hữu đương nhiên không phải dạng tầm thường rồi, mỗi nước cờ đều là cờ hiểm chỉ cần cô ta đi sai một nước cờ thôi cũng đủ khiến cô ta ê chề đi ra khỏi trường rồi.

Lục An Kỳ sắc mặt khó coi nhìn chăm chăm ván cờ, còn Vương Dịch lại rất thảnh thơ nhìn Châu Thi Vũ dưới khán đài cười với cô, Lục An Kỳ nhìn thấy tay cầm cờ đột nhiên bóp chặt sau đó đặt nó lên vàn cờ

Vương Dịch thu lại nụ cười, lạnh đạm đặc quân cờ xuống bàn. Mọi người theo dõi phải nính thở xem hai người đấu, chỉ riêng Cúc Tịnh Y bình thản ngồi đọc sách bên tai còn đeo tai nghe tránh bị làm phiền. Lục Đình liếc nhìn vào sách của nàng xem nàng đọc gì mà chăm chú dữ vậy ai dè nhìn xong chả hiểu gì, vẫn là im lặng ngồi xem thi đấu tốt hơn

"Vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh lùng này aiss thật giống quá đi thôi.!" Tả Tả nhìn Vương Dịch không khỏi cảm thán nói

"Giống gì?!" Viên Nhất Kỳ đang tập chung đã không hiểu cờ vây rồi còn bị Tả Tả bên cạnh nói vào khiến cậu khó hiểu quay sang lập tức hỏi

"Giống Tiểu Cúc đó, chứ giống ai nữa.!"

"Không phải chứ, chúng ta đang xem đánh cờ. Còn chị lại đi xem em ấy giống ai là sao hả?!" Viên Nhất Kỳ lập tức nhăn mặt nói

"Cờ vây thì không cần xem cũng biết ai thắng rồi, chị chỉ có hứng thú với vẻ ngoài cùng tính cách lúc tập trung của em ấy thôi.!" Tả Tả nhúng vai bình thản nói

"Hai cái đứa này, im lặng chút được không?! Đang gây cấn cơ mà." Nhiễm Nhiễm nheo mày khó chịu nắm lấy hai tai của hai người nói, bản thân ngồi giữ hai cậu còn chí choé qua lại đương nhiên là cô không thể nào chịu nổi rồi

"A..a..đau nhẹ chút. Không nói nữa.!" Tả Tả mặt mày nhăn nhó đau đớn nói

"Đau! Đừng nhéo tai em.!" Viên Nhất Kỳ đánh nhẹ vào tay Nhiễm Nhiễm nói

"Hai cái đứa này, lần nào lại gần cũng vậy là sao. Im lặng một chút không được à?!" Hứa Dương không vui nói

"Dương, đừng tức giận. Cứ kệ hai em ấy đi, có Nhiễm Nhiễm trị rồi, không cần phải bận tâm." Trương Hân bên cạnh lên tiếng nói

"Kha Kha, em không hiểu gì hết." Đan Ny vẻ mặt hồn nhiên nhìn Trần Kha khẽ nói

"Sau này sẽ dạy em chơi." Trần Kha bật cười đưa tay nhẹ xoa đầu cô nàng thấp giọng nói

"Đối thủ này cũng đáng gờm thật đấy." Ngải Giai cảm thán nói

"Cô bé đó cũng khá giỏi, nhưng Nhất Nhất của chúng ta vẫn có phần nhỉnh hơn." Trương Hân tập trung nhìn ván cờ nói

"Nói thật nha, Nhất Nhất sao mà mỗi lần đi đều là nước cờ hiểm vậy chứ. Kể cả mình còn phải sợ hãi đấy.!" Hứa Dương cảm thán nói

"Đúng rồi đó, em ấy toàn đi cờ hiểm không thôi. Thế này, nếu kiểm soát không tốt có thể người thua sẽ là em ấy đó." Chu Chu cũng e ngại nói

"Nhưng mình thấy em ấy vẫn đang kiểm soát rất tốt đấy chứ." Dao Dao ôn thanh nói

"Trần Kha này, Nhất Nhất mỗi nước đi đều là cờ hiểm thế kia chắc em mỗi lần chơi cờ cũng không khá hơn em ấy là bao hả?!" Lục Đình cảm thán hỏi

"Em?! Cách chơi của em và em ấy khác nhau." Trần Kha cười nhẹ đáp

"Không thể nào, lần trước chị rõ ràng thấy em với em ấy đánh cờ đều như nhau cơ mà.!"

"Không giống, em chơi cờ thủ, em ấy chơi cờ tấn công.!"

"Vậy em chơi cờ như thế nào, Tiểu Cúc?!"

Lục Đình nghe vậy gật gù, thúc nhẹ người bên cạnh khẽ hỏi. Cúc Tịnh Y bị cô thúc nhíu mày khó hiểu nhìn cô, chỉ một cái nhíu mày của nàng cũng khiến cô kinh hãi liền khua tay bảo không có gì sau đó im lặng quay mặt hướng khác, Cúc Tịnh Y khó hiểu tiếp tục đọc sách, Lâm Tư Ý luôn chú ý động thái của nàng dù chỉ là một động tác nhỏ, tới hiện tại cô thực sự rất muốn hiểu thêm về con người này

"Chị từng chơi cờ với lão gia gia chưa?" Tả Tả bên cạnh đột nhiên lên tiếng

"Rồi, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện chị vừa mới hỏi?" Lục Đình khó hiểu nhìn cậu hỏi

"Chị muốn biết chị ấy đánh cờ thế nào đúng hông?"

'Đúng.!"

"Vậy khi nào chị đánh thắng được lão gia gia của mình thì sẽ biết chị ấy đánh cờ thế nào thôi." Tả Tả nhúng vai thản nhiên nói

Mọi người đang xem thi đấu nghe Tả Tịnh Viện liền quay sang ánh mắt ngạc nhiên cùng với sự khó tin cho câu nói vừa rồi của cậu, nếu mà theo ý của cậu nói vậy có nghĩa là Cúc Tịnh Y có thể đánh thắng được trưởng bối luôn sao??

"Làm gì nhìn em dữ vậy?" Tả Tả bắt gặp ánh mắt khác thường của mọi người đang nhìn mình khó hiểu hỏi

"Ý em nói là chị ấy chơi cờ vây thắng luôn cả trưởng bối sao?" Tằng Ngải Giai khó tin hỏi

"Phải a."

"Thật sao?" Miên Dương ngạc nhiên hỏi

"Là thật không tin mọi người có thể hỏi Kha Kha sẽ biết thôi, em đau rảnh đâu mà đi lừa mọi người."

"Là thật sao Kha Kha?" Trương Hân thấp giọng hỏi

"Những gì em ấy nói là thật, chị ấy chơi cờ vây rất giỏi đến cả ông ngoại bọn mình còn không phải là đối thủ của chị ấy nữa." Trần Kha lãnh đạm nói

"Đó em nói có sai đâu." Tả Tả hớn hở nói

Mọi người có mặt ở đó khó tin nhìn Cúc Tịnh Y, quả thực đến giờ họ vẫn chưa hiểu cũng như chưa thể nào hiểu hết về con người lạnh lùng này. Mười Phút sau nàng đóng sách lại cùng lúc trận đấu cũng kết thúc, Vương Dịch là người thắng, cả nhóm vô cùng vui mừng, Cúc Tịnh Y nhìn ván cờ rồi cười nhẹ

"Em thắng rồi.!" Vương Dịch vui vẻ chạy xuống ôm lấy Châu Châu nói

"Ừm, giỏi lắm.!" Châu Châu cười tươi xoa đầu cậu ôn nhu nói

"Nhất Nhất giỏi lắm.!" Dao Dao lên tiếng khen ngợi

"Tiến bộ rồi.!" Trần Kha vỗ nhẹ vào vai Vương Dịch cười nhẹ nói

"Chúng ta đi ăn mừng Nhất Nhất thắng đi.!" Viên Nhất Kỳ vui vẻ lên tiếng

"Được a~" Mọi người lập tức đồng ý

"Chị cũng đi cùng bọn em đi được không?!" Vương Dịch quay sang nhìn Cúc Tịnh Y hỏi

"Tiểu Cúc em ấy bận rồi.!" Lục Đình thấy nàng không lên tiếng liền lên tiếng nói thay nàng

"Cậu bận sao?!" Lâm Tư Ý quan tâm hỏi

"Không có.!" Nàng nhẹ giọng đáp không hề để ý đến sự ngạc nhiên của Lục Đình

"Vậy cùng đi nha"

"Ừm." Nàng cười nhẹ đáp

"Tiểu Cúc em thiên vị.! Rõ ràng lúc nãy...ưm..ưm.." Lục Đình bất mãn lên tiếng

"Đại ca, đừng nói nữa để chị ấy đi cùng mọi người đi, em còn chưa làm báo cáo xong, về lúc này khác nào đưa em vào đường chết chứ" Tả Tả bịt miệng Lục Đình lại nói nhỏ vào tai cô

"Hai người nói gì vậy?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi

"Không..không có gì đi..đi ăn thôi.!" Tả Tả lúng túng buông Lục Đình ra nói

"Oh, vậy đi thôi.!"

Cả nhóm di chuyển đến quán ăn, khi họ đi luôn có ánh mắt nhìn theo nhóm họ nhưng thực chất là nhìn Vương Dịch và Châu Châu

"Vương Dịch tôi sẽ khiến em trở thành người yêu của tôi, và sẽ khiến con bé đó biết mất ngay trước mặt em."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro