Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tư Ý mặt bùn bả cuối xuống, Nhậm Hào tức tối nắm tay thành nắm đấm chăm chăm nhìn về phía hai người họ. Thiến Thiến và Phi Phi mặt không cảm xúc giúp Dao Dao gạch bỏ hai món mà cô nàng vừa chọn, đưa cho phục vụ lạnh giọng lên tiếng

"Đừng nhìn nữa.!"

"Không có gì đâu.!"
______

"Tiểu Cúc~"

Cúc Tịnh Y đang ngồi thờ thẩn bên kia đường ngồi nhìn chầm chầm vào đóa hoa hồng xanh đặt biệt, phải đặt trước một tháng mới có, đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bất ngờ nghe thấy tiếng Dao Dao vang lên, bất giác giật mình quay nhìn người đang đội mưa chạy đến, nhanh chống đứng dậy cầm lấy cây dù trên tay bác tài xế hướng đến chỗ Dao Dao

"Em bị ngốc à, không thấy trời đang mưa sao?!"

"Em đâu quan tâm nhiều đến thế."

"Em làm gì ở đây?!"

"Em hỏi chị mới đúng đấy.!"

"Hửm?!"

"Không phải là nói cùng nhau sao, cùng nhau đến viếng mộ người đó, sao chị lại đi một mình mà không nói gì với em?!"

"Không phải là chị thấy em không khỏe sao.!"

"Chị đừng có viện cớ, em đã nói là sau này sẽ cùng nhau đi rồi mà, nếu em không đi ăn ở gần đây, nếu em không vô tình thấy chị thì chị định đi một mình đúng không?!"

Dao Dao vừa chỉ tay về phía quán ăn đối diện tức tối nói. Nàng nhìn theo cánh tay của cô nàng nhìn vào bên trong ánh mắt sắc lạnh không mấy thiện cảm.

"Được rồi, đừng tức giận nữa, em vẫn chưa ăn gì đúng không?!"

"Còn phải nói, bị chị cho ăn một cực tức lớn đến no rồi"

Dao Dao đứng chống hông giận dỗi nói, khiến nàng phải bật cười

"Thôi được rồi, chị dẫn em đi ăn có được không?!"

"Đành phải chịu thôi, em nào dám từ chối. Mà lần sao chị như vậy nữa thì đừng có trách em.!"

"Được, được, chị biết rồi, chúng ta đi thôi.!"

Hai người đến một tiệm đồ ăn truyền thống gần đó, quán ăn khá cổ kính, nhìn rất lâu đời. Có vẻ đây là quán quen của hai người họ nên mới vừa thấy hai nàng vào bà chủ đã vui vẻ tiếp đoán

"Ay~!Tiểu Cúc, Dao Dao hai đứa đến rồi à.!"

"Dạ vâng, chào bà ạ, bà khỏe không?!" Dao Dao lịch sự chào hỏi

"Cháu chào bà.!"

"Xin chào.!"

"Ta khỏe, các cháu vẫn khỏe chứ?"

"Dạ cháu khỏe ạ"

"Cháu vào nhà vệ sinh một chút, như cũ nha bà."

Nàng nói đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Có ngay đây, còn cháu thì sao Dao Dao?"

"Dạ cứ như cũ đi bà ạ, mà bà à..."

"Ta biết rồi thêm nhiều đồ chút cho con bé đó phải không.?"

"Dạ.!" Dao Dao cười nói

"Còn hai người thì sao?"

"À, bọn tôi không cần đâu.!"

"Cứ làm cho họ đi ạ.!" Nàng từ trong đi ra dùng khăn lao tay mình nói

"Nhưng..chủ tử..."

"Ngồi xuống, Ăn đi.!"

Nàng nghiêm giọng nói, hai người kia cũng nhanh chống làm theo

Đợi một lúc thì bà chủ đem ra những tô mì thơm lừng, đậm vị Tứ Xuyên vừa nhìn đã kích thích vị giác, nhìn tô mì đầy ấp đồ ăn trước mặt nàng nhướng mày hỏi

"Bà bỏ thêm cho cháu?!"

"Phải đó.! Cháu ăn nhìu vào dạo này trong cháu ốm quá rồi, giống như ông ấy.!"

Nàng lắc đầu cười bất lực, cuối đầu ăn nhưng chưa ăn được bao lâu Dao Dao vô tình nhìn thấy một đứa trẻ bên đường đang đội mưa cùng đám nhóc khác ở đó xảy ra xây xác. Dao Dao thấy liền đứng lên định qua đó, nàng nắm lấy tay cô cùng đi cầm theo ô và bó hoa rời đi không quên dặn dò

"Hai người ở lại, không cần đi theo.!"

"Vâng thưa chủ tử.!"

"Phiền hai bác rồi"

"Xin lỗi, phiền hai người trong quán giúp tôi, tôi có chút chuyện cần giải quyết, sẽ về nhanh thôi.!"

Hai người kia gật đầu, bà chủ quán đi sau hai người qua bên kia đường, vừa đến nơi Dao Dao đã vội lên tiếng giải vây cho đứa trẻ đó

"Mấy đứa làm gì đó.!"

Bọn nhóc kia vừa nghe thấy tiếng người lớn đã nhanh chóng chạy mất bỏ lại đứa trẻ vừa bị bọn nhóc đánh ở lại, Dao Dao nhanh chóng tiến lại đỡ cậu nhóc dậy

"Em có sao không?!" vừa phủi đất trên người em ấy ôn nhu nói

"Không sao, cảm ơn tiểu tỷ tỷ"

"Sao mấy em ấy lại đánh em?!" Nàng ngồi xuống che ô cho hai người tay xoa đầu cậu bé hỏi

"Mấy bạn ấy nói em là trẻ mồ côi, không có ba mẹ nên không muốn chơi cùng em, nhưng không sao em không chấp nhất mấy bạn ấy"

"Tại sao?!"

"Vì mấy bạn ấy vẫn là trẻ con, vẫn chưa hiểu chuyện em không chấp nhất với mấy bạn ấy." đứa trẻ ngây thơ vừa nói vừa tươi cười

"Vậy còn em, không phải con nít sao?!" Dao Dao cười nói

"Thì vẫn là con nít, nhưng em hiểu chuyện hơn mấy bạn ấy nhìu"

Câu trả lời ngây thơ của đứa trẻ khiến cho Dao Dao phải bật cười, đột nhiên đứa trẻ quay ngang nắm lấy góc áo nàng giọng ngây thơ nói

"Tỷ tỷ..., chị..chị với chị ấy là thiên sứ sao ạ?"

"Em ấy thì đúng.!" Nàng nhẹ nhàng đáp

"Vậy còn tiểu tỷ tỷ?"

"Chị là ác ma.!"

"Hửm? Ác ma là gì?"

"Là người xấu.!" Nàng lạnh giọng nói

"Nhưng bà nói...tỷ tỷ xinh đẹp đều là thiên sứ, đều là người tốt" đứa bé nói rồi hướng ánh mắt đến bà chủ quán đằng sau

"Nhưng chị thì không.!"

"Tiểu Cúc, không được dọa trẻ con, em ấy sẽ sợ đấy.!" Dao Dao đánh nhẹ tay nàng lên tiếng cảnh cáo

"Đi thôi.! Trễ rồi, ngày mai còn phải đến trường." Cúc Tịnh Y im lặng nhìn đứa trẻ một lúc lâu đứng dậy lãnh đạm nói Dao Dao nghe thấy đứng lên rời đi nhưng bị đứa bé nắm tay, giọng này nỉ nói

"Em cũng muốn đi thăm mộ"

"Không được, cháu ra đó làm gì?!" bà chủ từ sau đi đến nói

"Cháu muốn đi cùng tiểu tỷ tỷ xinh đẹp" Đứa trẻ nắm lấy tay nàng không chịu buông nói

"Thật là...!"

"Không sao đâu bà bọn cháu sẽ chông chừng em ấy" Dao Dao ôn nhu xoa đầu đứa trẻ nói

"Vậy nhờ hai đứa rồi, nhớ không được quậy phá đó"

"Dạ cháu biết rồi, Tiểu tỷ tỷ chúng ta đi thôi"

Đứa trẻ vui vẻ nắm tay nàng kéo đi, bốn người đi đến một con hèm nhỏ tối tâm chỉ có một ánh đèn đường nhưng cư nhiên rất sạch sẽ. Một đứa trẻ đang vui vẻ hát hò, nắm chặc tay Cúc Tịnh Y đang che ô cho cả hai.

"Bà để cháu cầm ô cho"

"Không cần đâu"

"Không sao để cháu cầm cho" Dao Dao nói tay giành lấy ô che cho cả hai

"Vậy phiền cháu rồi"

"Dạ không có gì đâu ạ. Mà bà quen Tiểu Cúc lâu chưa ạ?!"

"Ta biết con bé cũng hơn 15 năm rồi?! Kể từ chuyện đó xảy ra?!"

"Vậy bà biết tại sao chị ấy lại ghét bị gọi là thiên sứ hay thiên thần không ạ?!"

"Vì con bé,...là ác ma.!"

"Ác ma?!"

"Ừm, con bé thà chọn trở thành ác ma chứ không muốn trở thành thiên sứ.!"

"Tại sao vậy ạ?!"

"Từ chuyện ngày hôm đó con bé luôn cho rằng trên thế giới này không tồn tại thiên sứ, đối với con bé những người mang danh thiên sứ không một ai là tốt cả. Thà rằng trở thành một ác ma máu lạnh vô tình."

"Sao lại vậy ạ, năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy bà?!"

"Cúc Tịnh Y từ nhỏ đã không nhận được tình thương đầy đủ của bama hai người họ suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc hoàn toàn không hề có chút thời gian nào cho con bé, từ lúc con bé biết đi đã luôn tìm cách giúp đỡ bama mình, từ việc nhà cho đến phụ việc kiếm tiền con bé đều làm, không cần đi học mỗi ngày đều chạy khắp nơi giúp đỡ mấy dì mấy bà trong khu để dành dụm tiền phụ bama, trong cơ thể ốm yếu nhỏ bé đó chỉ để có tiền để mua lại thời gian của bama mình nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm của họ"

"Đột nhiên vào một ngày trời mưa to, ta nghe thấy tiếng súng ở nhà con bé, sáng hôm sao thì thấy một vũng máu lớn ở trước sân, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy con bé trên người đầy máu được quắng một miếng vải băng nằm co ro ở một góc"

"Lúc đó ta đã rất hoảng sợ, bổng nhiên có một người đàn ông trung niên từ trong nhà tắm bước ra đôi mắt không cảm xúc từ từ chậm rãi giải thích"

"Ông ấy là cựu cảnh sát vì quá bất mãn với nghề nên đã xin nghỉ đi phiêu bạc trên đường phố, vô tình đi ngang qua thấy con bé dầm mưa trên người còn có vết thương nên đã cứu con bé rồi mang con bé về."

"Vậy chị ấy trở nên như thế này là vì ông ấy sao?!"

"Ừm, Ông ấy nuôi dưỡng dạy bảo con bé trong một năm từ một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, với nụ cười đáng yêu, đội mắt long lanh như một thiên sứ thành một con ác ma với đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười trước kia cũng không còn"

"Một đứa trẻ, nhúc nhác, rụt rè, đáng thương, bảo gì làm đó thành một người lạnh lùng, vô cảm, để bảo vệ bản thân và người mình quan tâm sẵn sàng tổn thương người khác"

"Hai người nương tựa lẫn nhau, cũng nhau đi phiêu bạc, cùng nhau kiếm tiền, cũng nhau luyện võ, cùng nhau chia sẽ đồ ăn, ta cứ tưởng rằng con bé đã có chỗ dựa vũng chắc nhưng nào ngờ, trong một lần mua bánh sinh nhật cho con bé"

"Ông ấy bị kẻ thù vây đánh, bị thương khắp người còn bị đâm nằm thoi thóp ở cây đó, cháu thấy không?!"

Bà chủ tiệm chỉ về phía cái cây ngay trước con hẻm, Dao Dao nhìn theo gật đầu

"Con bé đã cố gắng cứu ông ấy nhưng không hề có một ai quan tâm đến con bé, cho đến khi ông ấy nói ra những lời cuối cùng.!"

"Ông..ông ấy nói gì vậy bà?!"

"Con là ác ma, mang trên người vết thương của nổi đau, kẻ máu lạnh vô tình không thể vì một nổi đau trước mắt mà rơi lệ, sinh nhật vui vẻ, đứa con của ta.!"

"Đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng ta thấy con bé khóc đến thương tâm như vậy, ông ấy thật tàn nhẫn.!"

"Ông ấy thực sự đã tạo ra một ác ma bằng da bằng thịt, một kẻ máu lạnh vô tình, đau lòng hơn là con bé cam tâm tình nguyện trở thành như vậy.!"

Thẩm Mộng Dao nhìn theo ánh mắt của bà chủ tiệm nhìn đến Cúc Tịnh Y, quả thật là đau lòng, quen biết nàng khá lâu nhưng cô chỉ nghĩ rằng vì chuyện bama nàng làm tổn thương nàng trong quá khứ mà không thể mở lòng. Hóa ra đằng sao nó lại là rất nhiều câu chuyện thương tâm khác, từ đó cô cũng hiểu vì sao mỗi lần đến sinh nhật nàng, nàng luôn nhất quyết muốn ở một mình và nhất quyết cự tuyệt khi họ có ý định tổ chức sinh nhật cho nàng

"Dao Dao, cháu đã từng thấy nó chưa?!"

"Dạ, thấy gì ạ?!"

"Vết sẹo do đạn hình thành ở gần kế tim con bé, ở phần trước vai trái do chính tay bama con bé gây ra.!"

"Dạ.. Dạ cháu chưa từng thấy."

"Vậy thì tốt, đi thôi con bé đang đợi chúng ta.!"

"Dạ.!"

Đến chỗ bia mộ bằng đá được chạm khác kỷ lưỡng tuy đơn giản nhưng rất tinh tế do chính tay Cúc Tịnh Y từng chút từng chút làm nên. Đặc bó hoa xuống, ngước mặt lên, cười nhẹ, nhỏ giọng nói

"Thầy àh, con lại đến rồi, thầy sẽ không chê con phiền chứ?!"

"Tiểu tỷ tỷ, đây là chữ gì vậy?!"

"Devil.!"

"Nghĩa là gì ạ?!"

"Là ác quỷ.!"

"Vậy nó khác với thiên sứ đúng không, Tiểu tỷ tỷ?!"

"Ừm.!"

"Vậy tại sao thiên sứ và ác quỷ lại không thể sống cùng nhau được vậy Tiểu tỷ tỷ?!"

Đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ nhìn nàng nhỏ, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em ấy

"Vì chúng khác nhau.!"

"Khác nhau thế nào ạ?!"

"Mọi thứ, ác quỷ dù có làm chuyện tốt thì vẫn là ác quỷ, con thiên sứ có làm chuyện xấu thì mãi mãi vẫn là thiên sứ"

"Tại sao lại vậy?!"

"Vì không ai thấy ác quỷ làm chuyện tốt, cũng như không ai thấy thiên sứ làm chuyện xấu.!"

"Vậy thì không phải ác quỷ rất đáng thương sao ạ?!" Đứa trẻ bùn bả nói

"Không đâu, ác quỷ không lương thiện, chúng sẽ vì người mình yêu mà quỷ diệt cả thế giới, còn thiên sứ thì sẽ vì thế giới mà hy sinh một người ngay cả đó là người mình yêu.!"

"Vậy Tiểu tỷ tỷ sẽ chọn thiên sứ hay là ác quỷ?!" Con bé vẻ mặt hồn nhiên hỏi nàng

"Ác quỷ.!"

"Tại sao vậy ạ??"

"Vì chị không tin vào thiên sứ.!"

Con bé nghiên đầu khó hiểu nhìn nàng nhưng nàng không có ý định nói tiếp cuối đầu tập trung nhổ cỏ, con bé thấy thế cũng làm theo nàng. Bà chủ tiệm nở nụ cười hiền khi thấy nàng đứng cùng Dao Dao chơi đùa với đứa bé, rồi cuối người ngồi xuống vuốt ve bia mộ nói

"Tôi cùng bọn trẻ hôm nay đến thăm ông, ông đừng có chê bọn tôi phiền đó lão cán bộ.!"

"Ông nhìn con bé đi, ông nuôi dạy con bé không lâu, nhưng con bé càng lớn càng giống như tiêu chuẩn ông đặc ra"

"Con bé băng lãnh, vô cảm, ánh mắt sắc lạnh không còn mang theo tia ấm áp của trước kia nữa, ông xem ông biến con bé trở thành người như thế nào?!, nếu không có hai con bé kia bên cạnh thì chắc con bé sớm muộn gì cũng sẽ nhanh chống theo ông nếu còn tiếp tục điên cuồn luyện tập như thế.!"

"Lão già.! Ông thật nhẫn tâm biến con bé trở thành một người máu lạnh như vậy, ông không tin vào thiên sứ thì cũng thôi đi lại khiến con bé không tin vào nó trở thành một con ác quỷ như ông.!"

"Bà àh.!"

"Hả?!"

Nàng đột nhiên lên tiếng khiến bà chủ tiệm giật mình, nàng lạnh giọng nói

"Cháu đi mua chút đồ, bà có cần mua gì không?!"

"À, ta không cần đâu cháu mua cho Dao Dao với đứa nhóc quậy kia là được rồi"

Nàng không trả lời quay người định rời đi thì đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia

"Các anh làm gì vậy?! Em có bị sao không?!"

Dao Dao nhanh chống chạy lại đỡ đứa bé dậy, lớn tiếng nói rồi quay sang đứa bé nhẹ giọng hỏi

"Tại nhóc nghịch ngợm đụng phải đại ca của bọn này trước.!"

"Phải đấy, có biết bọn này là ai không hả.!"

"Dao Dao có chuyện gì vậy?!, hai đứa có sao không?"

"Dạ, em ấy lỡ đụng trúng họ, đã xin lỗi rồi mà họ lại đẩy ngã em ấy ạ"

"Thì sao nào?! Có biết đại ca đây là ai không hả, biết đồ đại ca tôi đáng giá bao nhiêu tiền không hả.!"

"Chưa bất các người đền là mai lắm rồi, ở đó mà còn hống hách"

"Cháu tôi nó cũng đã xin lỗi rồi, hà cớ gì mấy người lại chấp nhất với trẻ con vậy chứ"

"Bọn này chấm nhất với trẻ con đó, rồi sao hả bà già ý kiến gì hả, có tin bọn này cho bà đi trầu trời không hả"

Bọn họ nói rồi cầm dao ra quy hiếm, đẩy bà ngã xuống, khung cảnh đập thẳng vài mắt Nàng gợi lại những hình ảnh lúc xưa
----------

"Lão già này, muốn chết hả?! Ông có biết là bộ đồ của đại ca tôi bao nhiêu tiền không hả"

"Xin lỗi, xin lỗi, để tôi lao để tôi lao cho.."

"Ây tránh ra giơ bẩn chết được.!"

"Xin lỗi, xin lỗi..."

"Ể?! Không phải là vị cảnh sát cao thượng đây sao, sao hôm nay lại thành ra thế này rồi hả"

"Không phải hôm đó, ông cồng tay tôi về đồn hay lắm sao, sao giờ lại thành ra thế này rồi hả lão già"

"Phải đấy hôm đó ông bắt bọn tôi về hay lắm mà, nói cái gì mà phạm pháp thì phải chịu theo pháp luật, sao giờ lại thành ra thế này rồi"

"Các người...!"

"Thế nào nhớ ra rồi à, xem ra ông vẫn còn minh mẫn lắm đấy, món nợ ông tạo ra cho tôi cũng đến ngày phải trả rồi nhờ. Cũng vì ông mà tôi phải đeo bàn tay giả này, vậy thì hôm nay kết thúc đi"

"Đại ca xem kìa, trong thảm hại thế này mà cũng mua được bánh kem nữa kìa có tin được không cơ chứ, haha"

"Xem ra ông ta rất coi trọng bánh kém đó"

"Vậy sao, nếu là thứ ông ta coi trọng thì phá hủy nó cho tao.!"

Sau câu nói của tên đại ca bọn chúng lao đến cướp đi cái bánh kem được ông giấu sau lưng.

"Không được, đưa nó lại đây.!"

"Xem ra cũng ngon đấy, ây không hợp khẩu vị lắm nên thôi bỏ vậy"

"Không được, dừng lại!"

Tên đàn em giật lấy bánh kem từ tay ông lão ném xuống dẫm đạp không thương tiếc bọn chúng phá lên cười, ông lão quỳ trước bánh kem bị bọn chúng giẫm đạp, cơn tức giận đến đỉnh điểm tay nắm chắc thành nắm đấm lao thẳng đến tên đại ca làm hắn ngã xuống điên cuồn đánh vào mặt hắn ta, mấy tên đàn em gần đó nhanh chống lôi ông ấy ra đánh tới tấp vào người ông ấy. Tên đại ca tức giận nhanh chống đứng dậy cầm lấy con dao đi thẳng lại chỗ ông ấy đang bị bọn đàn em của hắn bắt quỳ trước mặt hắn ta, không một chút nhân từ đâm ông ấy một nhát động mạch chủ, cơn đau đến tận xương tủy. Bọn chúng cười lớn rồi quay người bỏ đi để lại ông ấy nằm thoi thóp dưới mưa, ông lão gán gượng ôm lấy bánh kem dựa vào cây gần đó nhìn người qua đường từng người từng người đi qua không hề đối hoài gì đến ông ấy.

"Thầy..thầy?! Thầy..thầy làm sao vậy?! Thầy mau nói đi?! Đừng làm con sợ.!"

Đứa trẻ vẻ mặt lo lắng mắt ngập tràng nước mắt, sợ hãi nói, ông nhìn gương mặt non nớt ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhìu. Đứa trẻ đó không ai khác đó là Cúc Tịnh Y, ông lão nắm chặc lấy tay nàng thều thào dặn dò.

"Nhớ lấy lời ta, Tiểu Cúc.! Chỉ có ... thiên thần ... mới cần người khác bảo vệ, muốn ... bảo vệ chính mình và ... người con yêu thì con phải ... trở thành ác quỷ ... một ác quỷ máu lạnh ... vô tình nhất.!

"Con biết rồi ... Người đừng nói nữa, ... con đưa người đến bệnh viện.!"

"Không cần, ... ta đã hết nhiệm vụ của mình rồi, ... từ nay về sao ta không thể ở bên con hướng dẫn ... và thúc dục con được nữa, ... nhớ không được lười biết, ... không được để bản thân rảnh rỗi ... nếu không sẽ bị thục lùi."

Nàng nắm chặc lấy tay ông ấy, nổi đau đớn không gì có thể tả cắn chặc môi rơi nước mắt

"Hứa với ta....con phải mạnh mẽ mạnh...mẽ hơn nữa, để bảo vệ...chính mình và... người con yêu thương."

"Nhưng...nhưng con vẫn không thể bảo vệ được người.!"

"Coi nào,...nghe được lời này...ta cảm thấy rất ấm áp, nhưng cuộc đời ta...đã có rất nhìu thăng trầm...trả qua rất nhìu việc...phiêu bạc khắp nơi...chưa từng nghỉ đến sẽ có...người bảo vệ hay quan tâm...cảm ơn con, Tiểu Cúc.!"

Nàng cuối ngục đầu vài người ông lão khóc, lắc đầu không nói gì

"Con là ... ác ma, mang trên người ... vết thương của nổi đau, ... kẻ máu lạnh vô tình ... không thể vì một nổi đau ... trước mắt mà rơi lệ, sinh nhật vui vẻ, đứa con của ta.!"

"Hứa ... hứa ... với ta đi.!"

"Mau ... mau hứa với ta.!"

"Được, được con hứa với người sẽ trở nên mạnh mẽ, không lười biến, và sẽ không bao giờ mềm yếu mà rơi nước mắt.!"

"Tốt ... tốt ... lắm ta yên tâm rồi, xin ... xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con, tạm biệt.."

Ông ấy đứa tay lên mặt nàng nói ra những lời cuối cùng từ từ giọng nói trở nên nhỏ dần cánh tay cũng không còn sức lực từ từ hạ xuống, tiếng khóc vô vọng hòa vào tiếng mưa, Nàng ngồi bên cạnh ông ấy cho đến khi trờ tạnh mưa bầu trời đen cùng cơn lạnh bao trùm lấy nơi đó. Nàng ánh mắt vô cảm nhìn ông nằm bất động, đổ xăng xung quanh ông ấy, lạnh lùng chăm lửa. Đứng nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trước mặt lạnh giọng nói

"Nhiệm vụ ... cuối cùng ... hoàn thành, vĩnh biệt. Thầy.!"

-----------
Tên đại ca tiến lại nắm lấy tay Dao Dao, bắt đầu động tay động chân

"Đau, buông ra.!"

"Cô em trong cũng đẹp đấy, làm dơ đồ của anh thì nên lấy thân báo đáp đi nhờ"

Nàng chạy lại đá vào bụng tên kia, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng quét ngang đám người đó, hàn khí và sát khí tỏa ra khiến bọn người ở đó phải rung sợ

"Đứng đó làm gì?! Đánh nó cho tao.!"

Tên đại ca ra lệnh đám đàn em xong đến đánh nàng, nhưng bọn chúng chỉ được cái miệng cứ chả có tí võ nào dễ dàng bị nàng hạ gục

"Mẹ kiếp, có một đứa con gái cũng đánh không xong, đúng là lũ vô dụng mà"

Tên đại ca tức giận đứng dậy quát tháo, vừa quay đầu lại đã bị nàng cho một đấm vào mặt khiến hắn ngã nhào ra đất, ký ức ngày hôm đó ùa về khiến nàng mất kiểm soát, tên đại ca còn chưa kịp định hình đã bị nàng lôi ra khu phố sầm uất sau con hẻm

"Dao Dao mau..mau đuổi theo ngăn con bé lại, nếu không tên đó sẽ chết đó.!" bà chủ tiệm gấp gáp lây Dao Dao nói

"Dạ..dạ, cháu biết rồi.!"

Dao Dao nhanh chống đuổi theo nàng, bọn đàn em gắng gượng ngồi dậy đổi theo sau

Nàng lôi tên đại ca quăng ra ngoài, kiềm ném con tức giận quay người bỏ đi, nhưng hắn lại muốn tìm đường chết tiếp tục khiêu khích giới hạn của nàng, tên đại ca đứng dậy mắng chửi

"Mẹ kiếp.! Mầy có biết mầy đụng vào ai không hả, tao sẽ khiến con nhỏ đó phải trở thành người của tao, tao sẽ hành hạ con nhóc đó và bà lão ngay trước mặt của mày, mày đụng nhằm người rồi con khốn.!"

Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, nàng quay người lại đi đến chỗ hắn, hàn khí cùng sát khí lang tỏa ra khiến hắn phải rung sợ cố gắng lùi về sau, nàng tiến lại gần giáng cho hắn thêm một cú đấm vào mặt. Sau đó quay sang lấy một khúc gỗ gần đó, nắm chặt khúc gỗ, vung lên rồi giáng xuống điền cuồng đánh hắn không những vậy còn điên cuồng đá mạnh vào người hắn.

Phi Phi và Thiến Thiến bên quán vô tình nhìn thấy thì lập tức lao ra khỏi quán, mọi người nhìn theo thì vô cùng ngạc nhiên.

Dao Dao chạy đến nhìn thấy người chị luôn hết mực yêu thương cô giờ lại như một con ác ma mất kiểm soát, vung gậy không ngừng nhanh chống chạy lại kéo nàng ra, ôm chầm lấy nàng nghẹn giọng nói.

"Đủ rồi, đủ rồi Tiểu Cúc, dừng lại đi, xin chị đấy, đừng như vậy.!"

Nàng ngưng lại, không nói gì từ từ buông khúc gỗ trong tay ra. Dao Dao đôi mắt ngập tràn nước mắt ôm chặt lấy nàng, như sợ nếu thả lỏng nàng một lần nữa sẽ lại mất kiểm soát. Tên đại ca mặt đầy máu được bọn đàn em đỡ đứng dậy, nổi điên hét lớn

"Mẹ nó, con khốn mầy sẽ phải trả giá, đánh chết nó.!"

Một tên đàn em cầm lấy khúc gỗ lao đến chỗ nàng và Dao Dao, nàng kéo cô ra phía sau áp cô vào bức tường quay lưng đỡ lấy khúc gỗ đang vung xuống khiến nó gẫy đôi, một tên cầm một khúc cây nhắm thẳng vào vai trái của nàng mà gián xuống Dao Dao nhanh chống đưa tay đỡ lấy đòn đó cho nàng mặt cô nhăn lại vì đau, nàng đương nhiên cảm nhận được lập tức quay người cho tên kia một đòn thẳng vào mặt sau đó nhặt một khúc cây khác gần đó lao vào đánh bọn chúng. Phi Phi và Thiến Thiến vội chạy qua, nhưng không biết tại sao xe lúc này lại rất đông khiến hai người bị kẹt lại không thể sang đường.

Vừa sang được Phi Phi đã dùng sức kéo nàng ra còn Thiến Thiến thì chạy lại xem Dao Dao, thấy cô không sao cả hai nhanh chống chạy lại ôm lấy nàng, cố gắng ngăn cản nàng

"Tiểu Cúc, Tiểu Cúc, em không sao, chị bình tĩnh lại đi, đủ rồi, như vậy là đủ lắm rồi."

"Tiểu Cúc như vậy là được rồi, đừng đánh nữa"

"Tiểu Cúc, chúng ta về thôi như vậy là được rồi.!"

Dao Dao nắm chặt lấy tay nàng giọng này nỉ, nàng ánh mắt vô cảm nhìn ba người em thân thiết trước mặt, im lặng không nói gì, sao đó nắm tay Dao Dao kéo đi. Dao Dao nhìn vào quán bên đường, bên trong là ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ và hoang mang của mọi người.

"Mẹ nó, con khốn..."

"Muốn sống thì im miệng.!" Phi Phi ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn chúng, gằn giọng quát.

"Đúng là tự tìm đường chết mà.!" Thiến Thiến đứng bên cạnh bực tức lên tiếng.

Bổng biên một chiếc xe đen dừng lại chỗ họ, một người đàn ông vẻ mặt vô cảm bước xuống xe, quét mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng quát tháo

"Thằng con trời đánh, mầy lại gây chuyện nữa, đúng không?!"

"Ba..baba..con.."

"Lão đại, đại ca là bị bọn chúng đánh.!"

"Chỉ là một đám con gái mà cũng đánh không lại, đúng là mất mặt mà.!"

"Baba con khốn đó như phát điên đánh con thành ra như thế này ba nhìn xem"

Vừa nói xong hắn ta ăn thêm một cú đấm thẳng vào mặt đến từ phía của Phi Phi.

"Chỉ cần nghe thêm một lời nào xúc phạm đến chị ấy thì các người chết chắc.!" Phi Phi tức giận quát

"Cô gái, ta có thể hỏi là đã xảy ra chuyện gì được không hả?!"

"Ông đi mà hỏi người trong cuộc, đây là tiền viện phí.!"

"Chết tiệt mầy nghĩ bọn tao thiếu tiền sao hả, mày..."

"Im miệng.!"

"Nếu muốn truy cứu, được bọn này sẽ theo tới cùng.!"

Phi Phi lịch sự đưa danh thiếp cho người đàn ông, sau đó ném thẳng đóng danh thiếp còn lại vào mặt mấy tên đang nằm ở đó, người đàn ông nhận lấy danh thiếp, mắt mở to kinh ngạc nói.

"C..Cú..Cúc tộc.! Không thể nào.!"

Cả hắn cũng rung rẩy cầm lấy danh thiếp không nói lên lời.

"Nên nhớ đối đầu với Cúc tộc không phải là sự lựa chọn sáng suốt.!"

Thiến Thiến nói xong quay người cùng Phi Phi đi đến chỗ đứa trẻ cùng bà chủ tiệm, nở nụ cười trấn an, Thiến Thiến nói.

"Mọi chuyện đã được giải quyết xong, em là người chứng kiến hết mọi chuyện đúng không?!"

"Da..dạ vâng.!"

"Không cần sợ, em không làm sai, nói hết những gì đã xảy ra cho ông ấy nghe, được không hả?!"

"Dạ..dạ được.!"

"Ngoan lắm, nào chúng ta đi lại đó.!"

Phi Phi nói xong dẫn đứa trẻ lại trước mặt người đàn ông đó, đứa trẻ sợ hãi nắp sao Phi Phi tường thuật lại hết mọi chuyện đã xảy ra. Người đàn ông nghe hết tất cả mắt tối sầm lại, lôi cổ thằng con trai của hắn dùng cánh tay sắt của mình cho hắn một trận. Phi Phi trau mày khi thấy hành động vừa rồi của ông ấy thầm nghĩ.

"Tay phải của ông ấy?! Là tay giả sao?! Khoan..khoan đã chị ấy?!"

Phi Phi lo lắng quay sang nhìn về phía khung đường, đúng lúc xe của nàng và Dao Dao chạy ngang, và cô đã thấy ánh mắt băng lãnh và lạnh lùng đến mức đáng sợ của nàng. Mọi chuyện kết thúc Phi Phi bế đứa trẻ đi về phía bà chủ tiệm mì, kêu người kiểm tra vết thương cho bà ấy, sau đó kể lại những chuyện vừa thấy cho Thiến Thiến sau đó cả hai cùng quay trở lại quán.

"Phi Phi, Thiến Thiến. Có chuyện gì vậy?! Sao cậu ấy...?!" Lâm Tư Ý lo lắng, bất an hỏi

"Không có gì hết.! Chuyện hôm nay mọi người cứ xe như không thấy gì đi.!" Phi Phi đáp

"Tại sao chứ?! Rốt cuộc hai người họ..?!" Miên Dương không hài lòng nói

"Đủ rồi, mọi người đừng cố hiểu sâu về tụi này, nếu càng lúng sâu thì sẽ khiến mọi người nguy hiểm hơn thôi, đừng đem mạng sống của mình ra đánh cược.!"

Thiến Thiến nói với giọng vô cùng nghiêm trọng, khác với biểu hiện mọi ngày của cô khiến mọi người phải im bật, không dám lên tiếng.

"Mong rằng chị ấy không nhìn thấy.!"

Thiến Thiến và Phi Phi nhìn nhau trong đầu luôn có chung một suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro