Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Tịnh Y từ nhỏ sinh ra đã không nhận được tình yêu trọn vẹn của bama mình, baba thì thường xuyên ra ngoài làm việc một tuần về chỉ một hai lần, còn mama thì mỗi ngày sáng sớm đã ra ngoài đến tối muộn mới về.

Từ khi biết đi mọi thứ trong nhà từ việc giặc giũ, nấu ăn nàng đều phụ giúp và làm phụ, để bama không cần lo lắng khi đi làm. Ngoài ra, từ khi lên 5 nàng đã   biết đào khoai và trồng cây phụ giúp các bà và a dì trong sớm và được họ cho đồ ăn và tiền. Có một lần nàng đang bỏ tiền dành dụm vào hợp sắt, thì baba nàng về thấy nghĩ rằng nàng đã ăn trộm tiền nên đã lôi nàng ra đánh đến mức cơ thể rỉ máu, còn tưởng rằng đã bị baba đánh chết mất rồi. Cũng mai là có mama về kịp thời giải vây. Rồi một hôm baba nàng đột nhiên mất tiền liền nghĩ ngay đó là nàng lấy từ hôm đó bama nàng nghĩ nàng là đứa trẻ không ngoan, hoàn toàn không quan tâm đến nàng nữa.

Cho đến một hôm cả nhà đều có mặt ở nhà để cùng ăn sinh nhật của nàng, từ khi nàng nhận thức được đến lúc 8 tuổi chưa bao giờ được đón sinh nhật cùng gia đình.

Ngày hôm sau khi phụ các bà và a dì xong nàng trở về nhà đối với nàng ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất và là ngày khởi nguồn cho cơn ác mộng đeo bám nàng suốt từng ấy năm. Giật mình tỉnh giấc, khung cảnh hạnh phúc bị phá vỡ bởi tiếng súng lạnh tanh và khô khốc. Lại còn là tiếng súng do chính tay ba nàng bắng ra, ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm ấy đến giờ nàng cũng không thể nào quên được

Cúc Tịnh Y đứng dưới góc cây, ngước nhìn từng chiếc lá đung đưa theo gió cùng tiếng chim kêu riết rích bay về tổ, thật bình yên.!

"Bình yên thật." Trần Kha đi lại chỗ nàng ngước nhìn cảm thán nói

"Sao lại ra đây?!" Cúc Tịnh Y xoay lại nhìn cô nhíu mày thấp giọng hỏi

"Đêm xuống trời lạnh, đem áo ra cho chị." Trần Kha khoác áo lên cho nàng nói

Cúc Tịnh Y không nói gì đứng ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, Trần Kha cũng im lặng nhìn theo. Bổng nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên

"Em thích hoa hướng dương?!"

"Hả?! Dạ nó rất đẹp mà không phải sao?! Với lại nó biểu tượng của tình bạn chân thành, ấm áp, không cao sang, quyền quý nhưng rất nhẹ nhàng, bình dị luôn hướng về nhau cho dù xa cách về địa lý."

"Yêu rồi?!" Cúc Tịnh Y nhếch miệng cười nhạt ẩn ý hỏi

"Làm..làm gì có chứ."

"Thích thì nên nói ra.!" Cúc Tịnh Y đi ngang Trần Kha nhỏ giọng nói

"Đã nói không có mà, chị này." Trần Kha nhanh chống đi theo sao giải thích

"Vậy sao?! Em chắc?!" Cúc Tịnh Y đột nhiên quay người nhìn Trần Kha nhướng mày lạnh giọng hỏi

"Ơ..thật mà...đừng nhìn em như vậy." Trần Kha giật mình dừng chân cuối mặt không dám nhìn thẳng vào nàng nói

Cả hai cứ thế đứng yên ở đó nhìn từ xa Trần Kha hiện tại rất giống đứa trẻ đang bị phạt vậy không dám nhìn thẳng vào chị mình. Sự lạnh lùng thường ngày của cô khi trước mặt chị mình lại bị áp chế biến thành một đứa trẻ.

"Cô chủ, ông chủ và phu nhân đang đợi cô dùng bữa ạ." một anh giúp việc đi đến cuối đầu, dè dặt nói

Cúc Tịnh Y im lặng không nói gì quay đầu nhìn chằm chằm anh ta khiến anh ta có phần sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Nàng rời đi, ngay khi anh ta thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy đi theo sau thì bất ngờ Cúc Tịnh Y trầm giọng nói

"Đừng gọi tôi là cô chủ.!"

Dù khó hiểu nhưng anh ta vẫn gật đầu cung kính đồng ý. Còn Trần Kha đi theo sau ánh mắt bùn nhìn nàng lắc đầu. Bước vào nhà đón nhận ánh mắt yêu thương của bọn họ, Cúc Tịnh Y ngồi xuống bên cạnh bà, cười nhẹ.

"Tiểu Cúc, con lau tay đi cho sạch đi.! Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa."

Cúc Tịnh Y không nói gì, gật đầu nhẹ nhàng nhận lấy khăn ước từ tay mama lau sạch tay rồi đưa lại cho người làm. Mọi người bắt đầu di chuyện lại bàn ăn. Bà nội ngồi ở vì trí trung tâm bàn ăn bên trái là Cúc Tịnh Y, Trần Kha, Vương Dịch cùng mấy đứa cháu của mình, còn bên phải bà là bama, cô tư, cô út, dượng út.

"Bắt đầu ăn thôi.! Cháu ăn nhiều vào Tiểu Cúc, đây là buổi tiệc dành cho cháu đấy."

"Vâng ạ.! Bà cũng ăn nhiều vào.!" Cúc Tịnh Y gắp cho bà miếng cá hồi áp chảo cười nhẹ nói

Mama Cúc hướng đến trước mặt Cúc Tịnh Y đặt xuống một bác canh nóng. Nàng ngừng hành động một chút, nhìn bát canh rồi tiếp tục cuối đầu ăn.

Baba Cúc cũng gắp cho nàng một miếng thịt lớn cho vào bát. Cả hai vô cùng quan tâm, chăm sóc cho Cúc Tịnh Y, nhưng lại không biết những hành động ấy lại khiến nàng nhớ lại ký ức nỗi sợ của ngày hôm đó.

"Tiểu Cúc con ăn nhiều vào, con ốm quá rồi." Mama Cúc gắp một miếng cá lớn để vào bác của nàng

"Mama con nói đúng đó, ăn nhiều vào con. Đây ta nhớ đây là muốn con thích nhất, ăn nhiều nha con." Baba Cúc gắp một miếng thịt lớn cho vào bát của nàng giọng thâm trầm nói

Cả hai cứ thế gắp đầy thức ăn bỏ vào bát của nàng, Cúc Tịnh Y nhìn bát đầy thức ăn do hai người gắp bỏ vào chỉ im lặng ăn từng miếng. Hành động của hai người lại khiến mọi người ở đó bật cười

"Chị dâu à, chị từ từ đã. Bát của con bé đã đầy thế kia rồi mà." cô út cười nói

"Anh à, anh cũng từ từ thôi. Đâu có ai dành việc thể hiện tình cảm với hai người đâu chứ, anh làm vậy sẽ khiến con bé mắt tự nhiên đấy." dượng út cũng lên tiếng nói

Bama Cúc nhìn nhau rồi nhìn sang nàng, người vẫn luôn im lặng ăn uống. Liền rất vui vẻ, dù ai trong nhà có nói gì đi nữa thì hai người cũng đã chờ đợi khoản khắc này lâu lắm rồi, nên mặt cho lời khuyên ngăn của mọi người hai người vẫn tiếp tục ân cần quan tâm chăm sóc nàng. Mama Cúc nhìn sang Trần Kha và Vương Dịch thấy hai cô có vẻ như ngại ngùng nên đã lên tiếng

"Tiểu Trần, Tiểu Vương hai cháu cũng ăn nhiều vào nha." Mama Cúc ân cần nói

"Dạ."

"À Trần Kha, Vương Dịch hai đứa vẫn đang ở cùng con bé sao?!" Baba Cúc lên tiếng nói

"Vâng ạ" Trần Kha lãnh đạm lễ phép trả lời

"Hai cháu không định chuyển về nhà sao?"

"Sao cậu lại nói thế?!" Vương Dịch lãnh đạm hỏi lại

"Ta thấy dù sao hai đứa cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên trở về để phụ giúp tập toàn để sau này còn tiếp quản nữa chứ."

Nghe đến câu này Cúc Tịnh Y dừng đũa, ông ấy không hề biết câu nói ấy lại khiến nàng khó chịu, bởi Trần Kha và Vương Dịch là hai đứa trẻ từng bị tổn thương vì thế nàng đã dùng tình cảm của mình để yêu thương bao bọc, không muốn hai em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, họ đã làm tổn thương nàng rồi nàng sẽ không cho phép họ tiếp tục tổn thương người mà nàng quan tâm.

"Cô tư, em xem đi nào Vương Dịch cũng đã lớn rồi. Dù sau chuyện đó cũng qua lâu rồi, em không có ý định kêu con bé quay về sao?! Đâu thể để con bé cứ sống bên ngoài được, với lại sau này Tiểu Cúc con bé quay về đây thì con em phải làm sao?!"

"Anh hai, anh...." cô tư định lên tiếng nói thì bị một giọng lãnh cắt ngang

"Tôi có nói sẽ về đây sao?!" âm thanh lạnh lẽo vang lên thu hút mọi sự chú ý của mọi người, đặt biệt là Trần Kha và Vương Dịch

"Tiểu Cúc con cũng đã về đây rồi, thì cứ ở lại đây luôn đi. Ta sẽ cho người chuyển đồ của con về đây. Con là con ta làm sao ta có thể để con sống bên ngoài được chứ." Baba Cúc nói

"Tiểu Cúc con chuyển về sống cùng Mama đi có được không?!"

"Tôi lúc nào lại trở thành con của hai người vậy?!"

"Tiểu Cúc con nói gì thế, con từ trước đến giờ luôn là con của chúng ta mà." Mama Cúc bồn chồn nói

"Tôi không có được cái vinh hạnh đó.!"

"Con đừng có cư xử quá đáng." Baba Cúc lớn tiếng nói

"Các con có xem ta ra gì không vậy?!" Bà nội lớn tiếng nói

"Mẹ con xin lỗi." Baba Cúc cuối đầu nói

"Tiểu Cúc à hay là..."

"Bà, con đã nghe lời bà đến đây, đó là sự khoan nhượng cuối cùng của con rồi nên đừng khiến con phải làm gì hơn thế nữa."

"Được rồi, nếu con bé đã không muốn thì đừng nói nữa"

"Nhưng mà mẹ con bé là con con không lẽ con không có quyền quyết định con bé ở đâu sao.?" Baba Cúc không đồng ý lên tiếng nói

"Con còn biết con là ba con bé sao, người ta nói Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con còn con thì sao?" Bà Cúc tức giận nói

"Con lúc đó là do...do con..con cũng đâu có muốn."

"Bữa ăn rất ngon, cảm ơn vì buổi tiệc này. Xin phép, lão gia, phu nhân.!" nàng lập tức đứng lên lạnh giọng nói rồi quay người rời đi

"Tiểu Cúc à con ở lại thêm chút nữa đi có được không, mama rất nhớ con." Mama Cúc đứng lên nhanh chống nắm lấy tay nàng nói

"Con không được đi đâu hết, gia nhân đâu đóng cửa không cho cô chủ ra ngoài.!" Baba Cúc lên tiếng ra lệnh

"Ông có quyền đó sao?!" Cúc Tịnh Y quay đầu  dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta nói

"Tại sao ta lại không có quyền chứ con là con của ta."

"Con của hai người đã chết cách đây 15 năm trước rồi.!"

"Con đang nói gì vậy chứ, con là con ta mà."Mama Cúc mắt ngấn lệ lên tiếng nói

"Hai người cho tôi mạng sống nhưng 15 năm trước đã chính tay cướp đi mạng sống của tôi vậy nên chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Mạng tôi do bà nội cứu về thế nên tôi chỉ có một mình bà nội là người thân nhất thôi, đừng nhận tôi là con của hai người nữa, còn nữa thôi ngay việc áp đặc người khác đi. Bà nội cháu xin phép đi trước." nói xong nàng rời đi nhìn có vẻ như không sao nhưng vừa bước ra khỏi cửa mắt nàng đã đỏ. Trần Kha và Vương Dịch cũng nhanh chống đuổi theo nàng

Baba Cúc khi nghe nàng nói như thế thì cũng không nói được gì nữa bởi lẽ tất cả đều là sự thật, năm đó thực sự ông là người chính tay bóp cò thế nên việc con bé làm hiện giờ là hoàn toàn đúng. Còn Mama Cúc từ lúc nàng nói ra những câu đó thì đã không đứng vững nữa rồi được Nhiễm Nhiễm đỡ lấy từng giọt nước mắt ân hận lăn dày trên má . Bà nội nàng thì hoàn toàn hỉu việc đứa cháu cưng mình làm nên cũng không nói gì, nhìn hai người con của mình nói

"Có lẽ con bé vẫn chưa thể chấp tha thứ cho hai đứa ngay bây giờ được." Bà Cúc xoa tay mama an ủi

"Còn con mau bỏ ngay cái tính tự cho mình là đúng đi, ta đã bảo bao nhiu lần rồi. Nếu không phải năm đó con luôn tự cho mình làm đúng thì đâu có xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, giờ lại tiếp tục hành xử như thế, con có biết con bé xem Tiểu Trần và Tiểu Vương như em ruột của mình mà yêu thương không hả?! Tổn thương con bé một lần còn chưa đủ sao mà lại muốn đem người khác ra tiếp tục tổn thương?! Nếu con muốn con bé tha thứ cho con thì con nên lập thay đổi cách hành xử đó ngay đi, biết chưa hả?!" Bà Cúc quay sang nhìn baba Cúc tức giận nói

"Dạ..dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ." Baba Cúc cuối đầu nhận lỗi nói

"Con dâu à, ta biết là con bùn nhưng chuyện này không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, con đang bệnh nên chú ý sức khỏe ta sẽ cố gắn khuyên con bé, mong là con bé có thể bỏ qua chuyện năm đó"

"Mẹ..con bé sẽ tha thứ cho chúng con mà đúng không?!" Mama Cúc khóc nắm lấy tay bà nói

"Sẽ mà, chỉ là hiện tại con bé vẫn chưa thể chấp nhận thôi, Kỳ Kỳ con với Nhiễm Nhiễm đưa nó về phòng nghỉ ngơi đi" bà xoay tay Mama Cúc nói rồi kêu Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm đưa Mama Cúc về phòng nghỉ ngơi

Nhiễm Nhiễm kêu Kỳ Kỳ ở lại cùng bà còn mình thì cũng nhanh chống rời đi tìm nàng, ở phía Trần Kha và Vương Dịch tìm mãi vẫn không tìm được nàng, báo cho Nhiễm Nhiễm và Lục Đình thì bên họ cũng thế không biết nàng đã đi đâu, lúc này Lục Đình lấy điện thoại ra nhắn cho Lâm Tư Ý
[Nội Dung Tin Nhắn]

Lão Tứ.! Tiểu Cúc có liên lạc với em không?!

Không ạ, cậu ấy trở về đó có chuyện gì sao?!

Em ấy hiện tại đi đâu rồi chị tìm mãi không thấy, nếu em ấy có nhắn gì cho em thì em nhớ thông báo cho chị biết nha.

Dạ vâng

Cô tắt máy rồi chạy ra khỏi KTX Trương Hân thấy cô có đều khác thường nên đã lên tiếng hỏi

"Muộn thế này chị định đi đâu vậy"

"Chị có chút việc"

"Trời đang mưa đấy, nhớ mang theo ô đó"

"Ừm chị biết rồi"

Nói xong cô nhanh chống chạy đi tìm nàng, trời đang mưa phất phơ cô cứ thế tay cầm dù đi tìm nàng tìm hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không tìm thấy nàng, cô bèn lấy điện thoại ra nhắn cho nàng

[Nội dung tin nhắn]

Cậu đang ở đâu vậy
...
Nói cho mình biết đi

Công viên.!

Đợi mình, mình đến tìm cậu

Thấy tin nhắn của nàng cô nhanh chống đi tìm nàng, khu gần đó không có quá nhìu công viên nhưng nếu muốn tìm nàng thì cần mất thời gian cũng khá lâu, cô tìm hết công viên này đến công viên khác, cho đến công viên cuối cùng thì cuối cùng cô cũng tìm được nàng, một thân ước sủng ngồi trên băng ghế dưới mưa cô nhanh chống đi tới đưa ô ra che cho nàng, nàng ngồi thất thần nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình ngước nhìn rồi ôm lấy cô không nói gì, còn cô cứ đứng yên để nàng ôm lấy mình. Hai người cứ thế một hồi lâu thì mưa cũng tạnh, cô lên tiếng nói

"Cậu không sao chứ?!"

"Ừm.!"

"Sao lại dầm mưa ở đây?!"

"..."

"Cậu vừa từ Cúc Thị về sao?!"

"..."

"Vì họ mà cậu như này sao?"

"..."

"Cậu rất hận họ sao?"

"..."

"Mình đã biết chuyện của cậu với Cúc Thị rồi"

"Cậu không nên biết.!" Nàng buông cô ra thở dài một hơi nói

"Tại sao chứ.? Mình chỉ muốn biết thêm về cậu, muốn biết cậu đã trải qua những chuyện gì, muốn biết tại sao cậu lại trở nên như vậy"

"Cậu đừng cô gắn tìm hiểu tôi để làm gì, đừng cố gắn tìm hỉu 'ác ma' này"

"Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu"

"Tôi là một con ác ma máu lạnh, vô tình, vô cảm không cần phải tìm hiểu về tôi để làm gì."

"Cậu nói cái gì vậy hả?!"

"..."

"Được rồi chúng ta về thôi, mình đưa cậu về nhà"

Cô nắm lấy tay nàng cùng nhau đi nhưng đi chưa được bao lâu thì từ đằng sau một khúc cây vung mạnh đánh về phía nàng khiến nàng không kịp trở tay nên đã ngã về trước, Lâm Tư Ý nhanh chống tiếng lại gần đỡ nàng đứng dậy quay người nhìn lại thấy một đám đàn ông đang đứng trước mặt họ tay cầm toàn vũ khí, một tên trong nhóm nói

"Lão đại nói rồi, chỉ cần đánh chết con nhỏ đó còn đứa còn lại tự chúng ta sẽ giải quyết" hắn chỉ tay về phía nàng nói

Cả bọn nghe xong liền xong lên đánh hai người, nhưng người chúng nhắm đến là nàng dù nàng rất giỏi võ nhưng khi bị một đám nam nhân như thế liên tục bao vây đánh thực sự là giỏi võ cấp mấy cũng khó lòng mà đánh trả được huống hồ lúc nảy nàng còn bị bọn chúng đánh lén, cơ thể cứ thế bất lực nằm dưới đất để bọn chúng đánh mà không thể chống cự, bên Lâm Tư Ý cũng không khá hơn là mấy nhưng có vẻ bọn chúng không muốn đánh cô, hai tên giữ lấy cô còn tên khác thì lại vuốt ve khuôn mặt của cô

"Buông ra..buông ra..."

"Xem ra con bé này cũng được đây, hay là ngoan ngoãn trở thành người của ta đi haha"

Cúc Tịnh Y nghe thấy lời này vô cùng tức giận nhanh chống bật dậy đánh mấy tên kia rồi đi đến đánh bọn chúng kéo cô sang một bên nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng nói

"Đừng đụng đến cậu ấy.!"

"A con nhỏ này láo, đánh nó cho tao"

Bọn chúng lúc này nhanh chống đứng lên đánh hai người, Cúc Tịnh Y nhanh tay kéo cô vào trong bức tường dùng tay che mắt cô lại, bản thân đứng chịu tất cả đoàn đánh của bọn chúng, bọn chúng điên cuồn dùng chân đạp vào người nàng, còn có tên dùng cả gậy đánh mạnh liên hồi vào phần vai nàng. Nhưng vẫn đứng yên như vậy chịu đoàn, người bên trong nghe từng tiếng đập mạnh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị nàng dùng lực áp chặt.

Một chiếc xe đen chạy đến hai người kia vội vàng chạy bước xuống xe, hét lớn

"Này mấy tên kia làm gì đó.!"

"Cảnh sát đang đến các người còn không mau ngừng lại.!"

"Hôm nay xem như bọn mày mai mắn, đi.!"

Đám côn đồ nhanh chống bỏ chạy. Cúc Tịnh Y thở hắc buông tay ra khỏi mắt cô, Lâm Tư Ý thấy nàng người đầy vết thương lại còn chảy máu, lo lắng không thôi rơi nước mắt.

"Hai người không sao chứ?!"

"Tiểu Cúc, em không sao chứ?!"

"Chúng ta đến bệnh viện đi, tay chị chảy nhìu máu quá"

Nàng được Lục Đình đỡ lấy, trên người toàn vết thương thực sự khiến cho hai người họ lo lắng không thôi

"Không cần, về KTX.!"

"Nhưng... Được rồi" Lục Đình định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của nàng liền im bật

"Tịnh Y hay là chúng ta đến bệnh viện trước đi có được không?!"

"Tôi không sao.! Về thôi, trễ rồi.!"

Dù ngay đã đứng còn không vững nhưng nàng vẫn cứng đầu nói. Bọn họ đành nghe theo lời nàng, lên xe trở về KTX của Lâm Tư Ý. Sau khi bốn người rời đi một người từ trong bụi cây gần đó đi ra nhìn về phía chiếc xe nói

"Lần này xem như cô mai mắn, nhất định lần sao sẽ không thể mai mắn như thế đâu"

Bốn người lên xe đi về KTX, Lâm Tư Ý ngồi cạnh nàng tay vẫn liên tục nắm lấy tay nàng, cùng ánh mắt có phần lo lắng của cô. Cúc Tịnh Y mệt mỏi nhắm mắt từ chối mọi câu hỏi của Lục Đình và Nhiễm Nhiễm

"Em ổn không vậy, Tiểu Cúc?! Thật sự không sao chứ?!" Lục Đình lo lắng hỏi

"Ừm.!" Tiểu Cúc lạnh giọng đáp

"Chị thật sự ổn chứ không cần đến bệnh viện thật sao?!" Nhiễm Nhiễm lo lắng không kém hỏi

"Ừm.!" lạnh giọng đáp

"Sao không về nhà?!"

"..."

"Chị đã ở đâu?!"

"..."

"Em có biết là bọn này lo lắng cho em lắm không hả?!"

"..."

"Chị có biết là nguy hiểm lắm không?! Tại sao không chống trả?!"

"..."

"Sao bọn chúng lại tấn công em và Tư Ý?!"

"Hai người ôn ào thật.!!!" Cúc Tịnh Y liếc xéo hai người họ

"Cậu có đau lắm không Tịnh Y?!" Lâm Tư Ý bên cạnh nàng nhẹ hỏi

"Không sao, đừng lo lắng.!" Cúc Tịnh Y đưa tay vỗ nhẹ tay cô an ủi, ôn nhu đáp

Lục Đình và Tống Hân Nhiễm chau mày nhìn nhau, đồng loạt im lặng một người lái xe, một người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, âm thầm nghĩ

'Đúng là phân biệt đối xử mà, hóa ra chúng ta không quan trọng bằng ai kia nữa chứ.'

"Cậu có bị thương không?!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng hỏi

Lâm Tư Ý ánh mắt lo lắng nhìn nàng lắc đầu

"Tôi không sao, không cần lo.!" Cúc Tịnh Y nhẹ đưa tay xoa đầu cô, ôn nhu nói

"Em không thắc mắc sao hai người tụi chị lại có mặt ở đó sao?!" Lục Đình nhìn gương chíu hậu trên xe hỏi

"Không.!"

"Em biết từ trước rồi?!"

"Ừm.!"

"Sao em biết được chứ?!"

"Thấy Tư Ý nhắn tin.!"

"Vậy sao, thế em có thấy gì nữa không?!"

"Không, có gì sao?!"

"À không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi."

"Đừng phiền cậu ấy.!" Cúc Tịnh Y bình thản nói

"Được. Chị không làm phiền em ấy."

"Mình không thấy phiền.!"

"Cậu đã vì tôi mà bị thương. Người bọn chúng nhắm đến là tôi.!"

Lâm Tư Ý muốn lên tiếng phản bát thì xe đã đến KTX, nên cô cũng không nói thêm được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro