Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe
Cúc Tịnh Y đang ngồi xem một số tài liệu, không khí vô cùng im ắng có phần hơi nặng nề, Phi Phi và Thiến Thiến nhìn nhau rồi nhìn về phía nàng đột nhiên Thiến Thiến lên tiếng

"Tiểu Cúc chiều nay em có hẹn với nhóm của Đan Ny, chị có muốn đi cùng không?"

"Không có hứng thú.!"

"Oh~ em hiểu rồi."

Sau đó xe lăn bánh đến một căn biệt thự ở thành phố N3, đây là nhà mà nàng đã sắp xếp cho hai người họ, sau khi đưa họ về đến nhà thì nàng cũng tiếp tục ngồi xe về biệt thự ở thành phố N, vừa mở cửa bước vào đã thấy Trần Kha, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đang lay hoay chuẩn bị gì đó, nàng cũng không mấy để tâm. Trần Kha nhìn thấy nàng về lên tiếng nói

"Chị."

"Ừm."

Sau đó đi thẳng lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi quay xuống lầu, vẫn thấy ba em ấy còn đang lay hoay. Nàng không nói gì cầm điện thoại đi thẳng vào bếp lấy ra một cốc nước lọc vừa bấm điện thoại vừa uống, cuối cùng thì ba người họ cũng chuẩn bị xong thấy nàng Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói

"Tiểu Cúc, bọn em ra ngoài có hẹn với nhóm của Đan Ny, chị muốn đi cùng không?! Có cả 'chị ấy' nữa đấy?!"

"Ừm.!"

"Chỉ vậy thôi sao?! Chị không muốn đi cùng bọn em sao?!"

Nàng không nói gì đặt ly nước xuống bàn ở phòng khách, tay chăm chú bấm điện thoại, sau đó nhìn bọn họ nói

"Chị ra ngoài có việc.!"

Rồi đi thẳng ra ngoài, xe lăng bánh đến một quán cafe, bước vào quá quét mắt tìm kiếm thấy Bách Hân Dư, nàng ngồi xuống trước mặt em ấy. Phục vụ lập tức đem menu ra

"Một ly trà chanh mang về."

"Vâng, xin quý khách đợi một lát"

Phục vụ rời đi, Nàng nhìn người kia lên tiếng nói

"Sao lại hẹn ở đây.!"

"Đương nhiên là có đồ tốt muốn đưa chị rồi." Bách Hân Dư cười nham hiểm nói

Nàng nhướng một bên chân mày nhìn cậu.

"Thanh Thanh đã bảo em điều tra cả rồi, đây là thứ chị cần.!" Bách Hân Dư lấy ra một cái phong bì trắng đưa cho nàng nói

Nàng cầm lấy mở phong bì ra xe rồi đưa cho Bách Hân Dư một tấm vé xem ca nhạc ở hàng ghế VIP.

"Phần thưởng.!"

"Cảm ơn chị, Lão đại."

Bách Hân Dư vui vẻ cười rồi nhận lấy, sau đó tiếp tục nói

"Lão đại, cuối tuần này em lại phải đi làm nhiệm vụ rồi, chị có muốn nói gì với em không?"

"..."

Cả hai ngồi ở quán cafe nói chuyện rất thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người vì vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất lạnh lùng cool ngầu ấy. Phục vụ rụt rèn đem nước ra làm cắt ngang mạnh nói chuyện của hai người. Phục vụ đặt nước xuống trước mặt nàng rụt rè nói

"Nước..nước của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn." Nàng lạnh lùng nói

Phục vụ cứ đứng mãi ở đó, chần chừ cứ nhìn chằm chằm vào nàng đang xem sắp tài liệu mà Bách Hân Dư đưa. Bách Hân Dư nhìn thấy bật cười, nàng nghe thấy đưa mắt nhìn cậu rồi rồi quay sang nhìn cô phục vụ nhăn mày, Bách Hân Dư đương nhiên nhận thấy được sự khó chịu ấy của nàng, liền lên tiếng hỏi người kia

"Xin hỏi? Có còn chuyện gì nữa không thưa quý cô đây"

"À..à có thể...cho..cho mình xin weixin của hai người được không?" cô phục vụ đỏ mặt, ngại ngùng nói

"Xin lỗi nha bọn này không mang theo điện thoại, số thì lại không nhớ, không thể cho bạn rồi" Bách Hân Dư bình thản nói

Cô phục vụ buồn bả, cuối đầu xin lỗi rồi rời đi

"Xin lỗi, đã làm phiền quý khách rồi"

Vừa thấy dáng vẻ ấy của cô phục vụ, bất giác bật cười nói

"Thật giống."

"Hả? Chị nói gì thế?" Bách Hân Dư nghe nàng nói nhưng không nghe rõ lắm liền lên tiếng hỏi

"Không có." Nàng không phục lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày nói

"Oh~ mà chị thật sự không muốn nói gì với em sao" Bách Hân Dư xem như không có gì hỏi lại chuyện lúc nảy

"..."

"Được rồi em hỉu rồi." Bách Hân Dư bĩu môi cuối mặt bùn bã nói

"Đừng để bị thương."

"Hả? Em biết rồi a~" Bách Hân Dư khi nghe được câu này vui vẻ nói

Bách Hân Dư ngồi nhìn nàng, người nảy giờ luôn chăm chú nhìn tài liệu trong đầu luôn hiện ra một suy nghĩ "tại sao Đại Ca và Đóa tỷ lại luôn nói chị ấy là 'ác ma' nhưng nhìn sao cũng thấy chị ấy giống như một 'thiên thần' nhưng mà mỗi lần có ai nói chị ấy là 'thiên thần' hay 'thiên sứ' thì vẻ mặt của chị ấy lại không vui cho lắm, tại sao thế nhờ?". Thoát khỏi suy nghĩ hỏi

"Chị tính làm gì tiếp theo?"

"Hảo.!"

"Mà chị tính làm gì?"

"Làm gì đó thú vị.!" Nàng nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm nói

Lúc này Bách Hân Dư mới bất giác nhận ra câu nói của Đại Ca và Đóa Đóa là đúng giờ đây chị ấy mới giống như một con 'ác ma', khẽ rung người một cái.

"Sao vậy?!"

"À không có gì"

"Về thôi.!"

"Hảo.!"

Cả hai đứng lên rời khỏi quán
_______
Mọi người đang ngồi ở quán nước của Momo để chờ nhóm của Trần Kha và Phi Phi

"Chào mấy đứa"

"A, chào chị Ngũ Triết" mọi người lên tiếng chào

"Chị về rồi sao?" Đan Ny thích thú hỏi

"Ừm, mới về được vài ngày"

"Vậy là chị sẽ ở đây luôn sao?" Miên Dương phấn khích hỏi

"Ừm, ở đây để tiếp Momo"

"Chị em có biết chị về không?!"

"Em đoán xem.!" Ngũ Triết ra vẻ huyền bí nói

"Vậy là biết rồi chứ gì.!" Trương Hân bình thản nói

"Nói gì đó vào trong pha nước đi, vừa về đã trốn việc" Momo cầm theo giấy ghi chú đi ra nói

"Được, được em biết rồi vào ngay đây"

Nhóm Lâm Tư Ý cười vui vẻ

"Mấy đứa uống gì đây?"

"Cứ như cũ đi chị" Lâm Tư Ý đại diện nói

"Hảo~"

"Momo tiền bối.!"

"Sao thế Châu Châu?!"

"Chị lấy thêm cho em một lon sprite nha" Châu Châu vui vẻ nói

"À sẵn tiện chị lấy thêm cho em một chay nước suối nữa ạ" Đan Ny cũng lên tiếng kêu thêm

"Lấy em một lon Pessi ạ, cảm ơn chị" Dao Dao cũng lên tiếng gọi thêm

"Được chị biết rồi, có còn gì nữa không?"

"Ờ...sẵn tiện chị lấy thêm cho bọn em thêm hai ly Cappuccino ạ, làm phiền chị rồi" Tằng Ngải Giai nói

"Không có gì, xong rồi phải không?"

"Dạ"

"Được rồi, mấy đứa chờ chút"

"Vâng ạ"

*Leng Keng, Leng keng*

"Xin lỗi, bọn mình có chút chuyện nên đến trễ.!" Trần Kha đại diện nói

"Không sao, bọn này chỉ mới tới thôi."

"Xin lỗi để chị đợi Châu Châu" Vương Dịch kéo ghế ngồi cạnh nàng nói

"Không sao, chị kêu nước cho em rồi" Châu Châu cười ôn nhu nói

"Cảm ơn chị"

*leng keng, leng keng*

"Xin lỗi đã đến trễ" Phi Phi cũng Thiến Thiến bước vào nói

"Không sao, bọn này chỉ mới đến thôi"

"Nước của mấy đứa"

"Cảm ơn chị Momo"

"Ể? Phi Phi, Thiến Thiến hai đứa về khi nào thế?" Momo vui vẻ ôm lấy hai người nói

"Bọn em mới về thôi ạ"

"Ngũ Triết ra xem ai nè"

"Oh Phi Phi, Thiến Thiến lâu rồi không gặp"

"Chào chị lâu rồi không gặp"

"Mấy đứa dạo này thế nào, ổn chứ"

"Dạ rất ổn ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm"

"Lâu rồi không gặp em cao lên nhìu đấy Thiến Thiến"

"Tiền bối này, đừng chọc em chứ" Thiến Thiến giận lẫy nói

"Được được không chọc em nữa" Ngũ Triết xoa đầu Thiến Thiến nói

"Mấy đứa có hẹn với nhau sao?" Momo nhìn Phi Phi và Thiến Thiến rồi nhìn sang nhóm Lâm Tư Ý nói

"Dạ bọn em có hẹn đi bắn súng" Lâm Tư Ý cười nói

"Vậy sao, nghe thú vị đấy" Ngũ Triết hứng thú nói

"Chị có muốn đi cùng bọn em không, tiền bối.!" Phi Phi ngõ lời

"Vậy phải hẹn em dịp khác rồi, hôm nay bọn chị còn phải làm việc rồi"

"Dạ vậy hẹn chị khi khác."

"Được rồi mấy đứa nói chuyện đi, bọn chị phải làm việc rồi" Momo vui vẻ nói

"Dạ, chào tiền bối"

"Chào hai đứa"

Momo và Ngũ Triết quay lại làm việc, còn Phi Phi và Thiến Thiến cũng ngồi vào bàn cùng mọi người

"Nước của hai cậu" Trương Hân nói

"Cảm ơn cậu"

"Kha Kha, ai kia không đi sao?" Phi Phi nhìn Trần Kha ẩn ý nói

"Không đâu.!" Trần Kha lãnh đạm đáp

"Em rũ rồi, nhưng chị ấy không trả lời" Viên Nhất Kỳ liền nói tiếp

"Oh~ Lão Tứ chị không rũ chị ấy sao?" Thiến Thiến tỏ ra hiểu rồi quay sang Lâm Tư Ý hỏi, khiến cô có chút lúng túng nói

"Hả..chị có...nhưng cậu ấy nói không thích đến những nơi như vậy."

Tất cả gật đầu như ngầm hỉu, họ cũng muốn thân thiết hơn với nàng một chút

Sau một lúc thì tất cả cũng uống xong cùng nhau ra xe, Trước khi đi đột nhiên Thiến Thiến mượn điện thoại của Lâm Tư Ý điện cho ai đó

"Wei?!"

Mọi người ngạc nhiên khi nghe được giọng ở đầu dây bên kia. Đây là giọng của Cúc Tịnh Y

"Chị đang ở đâu thế?"

"Thiến Thiến?!"

"Dạ~"

"Điện thoại em đâu?!"

"Hì hì em quên mang điện thoại rồi, nên mượn điện thoại của Lão Tứ để gọi cho chị"

"..."

"Wei...Wei Tiểu Cúc?!...Wei..?!"

"Chuyện gì?!"

"Chị đang làm gì vậy?!"

"Xem báo cáo.!"

"Chị bận à?!"

"Không hẳn.!"

"Bọn em chuẩn bị đi bắn súng.!"

"Ừm.!"

"Chị...chị có muốn đến không?!"

"..."

"Đến đi mà! Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau mà, cùng đi đi"

"Không có hứng thú.!"

"Lý do không thuyết phục không được thông qua a"

"..."

"Em biết chị thích chơi trò này mà, đi đi Tiểu Cúc~"

"..."

"Nếu chị không đi, thì em không dám chắc là Kha Kha với Nhất Nhất trở về nguyên vẹn đâu nha"

"..."

"Tiểu Cúc~ đi đi mà"

"..."

"..."

"Được.!"

"Thật sao?!"  Thiến Thiến bất ngờ nói

"Ừm.!"

"Vậy chị tới đó đi, bọn em tới ngay.!"

Thiến Thiến hưng phấn nói xong quay sang hối thúc mọi người

"Chúng ta đi thôi."

"Hảo."

Tất cả lên xe đến khu bắn súng
_______
Vài phút trước ở chỗ Cúc Tịnh Y

Sau khi tạm biệt Bách Hân Dư ở quán cafe. Trên xe trở về nhà nàng nhắn tin cho Đại Ca và Nhiễm Nhiễm rồi nở một nụ cười nguy hiểm.

Bước vào nhà thấy căn nhà trở nên im lặng không còn nghe tiếng của ba đứa em của mình, nàng có hơi khó hiểu nhưng chợt nhận ra ba em ấy đang đi ra ngoài chơi cùng với nhóm của Đan Ny, ngồi vào ghế sofa thư giãn, lấy tay xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi

"Chiều nay, bọn tớ sẽ đi bắn súng giả chiến, cậu..cậu có muốn tham gia cùng không"

Nhớ đến câu nói của Lâm Tư Ý và vẻ mặt buồn bả của cô khi bị từ chối vô thức bật cười, rồi đứng dậy lên phòng chuẩn bị vài thứ rồi ra xe đi thẳng đến đó

Khi đến nơi, nàng đã bao hết chỗ đó, sau đó đi dạo xung quanh, vừa uống trà chanh vừa xem điện thoại thì số lạ điện tới, dù vậy nhưng nàng vẫn bắt máy, hóa ra là Thiến Thiến, qua điện thoại em ấy cứ này nỉ thuyết phục nàng đi, nàng cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi cười, vốn chỉ định đùa với em ấy một chút nhưng không ngờ em ấy lại trở nên căng thẳng, lo sợ và sau đó là màng đe dọa nàng nên nàng mới đồng ý, mặt dù nàng đã đến đó trước cả bọn họ

Nhìn dãy số điện thoại trong điện thoại cười nhẹ, rồi lưu lại số trong điện thoại mình hai chữ [TIỂU TỨ], hài lòng cắt điện thoại đi. Nàng tiếp tục đi dạo rồi chọn một chỗ gần cổng vào dựa người vào đó đứng đợi

Ở chỗ Lâm Tư Ý cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dãy số trong điện thoại, bản thân thấp thỏm không yên không biết là vì sao, cô luôn không biết tại sao mỗi lần gặp nàng lại luôn có cảm giác như vậy, lúc Thiến Thiến mượn điện thoại của cô thì coi đã khó hiểu nhưng vẫn cho em ấy mượn nhưng không ngờ em ấy lại gọi cho nàng. Đang mãi mê suy nghĩ thì xe cũng đã đến nơi, mọi người cùng nhau xuống xe sau đó tụ hợp lại, đang lay hoay tìm nàng

"Để em điện chị ấy." Trần Kha tay lấy điện thoại thì bị Lâm Tư Ý ngăn lại

"Không cần đâu, Kha Kha, cậu ấy ở kia kìa" Lâm Tư Ý cất tiếng nói chỉ tay về phía trước nói

Mọi người đưa mắt về phía đó rồi nhanh chóng chạy lại, nàng nhìn họ rồi đứng thẳng người lấy tay đẩy gọng kính lên, mọi người vừa tới nàng đã lên tiếng chất vấn Thiến Thiến và Phi Phi với biểu hiện không vui

"Em đến trễ.!"

"Xin lỗi, xin lỗi không có lần sau." Thiến Thiến vẻ mặt hối lỗi nói

"Chị đến lâu chưa?" Dao Dao nhẹ giọng hỏi

"30p.!" Nàng lấy điện thoại ra xe giờ đáp

"Chị đến sớm vậy?!" Miên Dương ngạc nhiên nói

"Xin lỗi bọn em xảy ra một chút sự cố." Tằng Ngải Giai nói

"Xin lỗi đã để chị đợi lâu" Trương Hân áy náy nói

"Không sao."

"Vậy chúng ta đi mua vé đi." Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói

"Em đi cùng chị" Đan Ny háo hức nói

"Khoan đã.!"

"Sao vậy, Lão Tứ?"

"Nếu không mua vé sẽ hết đấy." Tằng Ngải Giai nhăn mày nói

"Không mua vé bây giờ thì sẽ không còn vé cho chúng ta đâu" Chu Chu khó hiểu nói

"Em ấy vẫn chưa đến."

"Chị thật sự muốn đợi cô ta" Viên Nhất Kỳ khó chịu nói

"Lão Tứ chị đang đùa à" Trương Hân khó chịu hỏi

"Sao chúng ta phải đợi chứ" Đan Ny bực tức nói

"Chị muốn đợi thật sao, Lão Tứ?" Dao Dao khó hiểu nói

"Ừm.!"

"Đợi đến khi nào chứ, Tiểu Cúc hiếm lắm mới có thời gian rảnh lại bất chị ấy đợi."Viên Nhất Kỳ mặt mày nhăn nhó nói

"Không sao.!" Nàng bình thản nói

"Thật sự không bận sao?" Trần Kha hoài nghi hỏi

"Ừm."

"Nhưng nếu cứ đứng đợi thật sự chúng ta sẽ không thể chơi được đấy." Đan Ny bực bội nói

"Mọi người đừng lo, chị ấy đảm bảo là đã chuẩn bị hết rồi đúng không Tiểu Cúc?!" Thiến Thiến vui vẻ nói

"Ừm."

"Đấy thấy chưa, mình biết ngay mà"

"Nhưng cũng không thể chị ấy đứng đợi ở đây mãi được" Tằng Ngải Giai nói

"Không sao, đừng làm cậu ấy khó xử."

Nghe xong câu này cả bọn cũng không nói thêm câu nào cùng đứng đó đợi người, Kỳ Kỳ đi gần lại chỗ nàng thỏ thẻ nói

"Em được thông báo là cô ta sẽ đến đây và sẽ đi cùng người đó nữa đấy."

"Ừm.!"

"Chị biết em nói ai mà đúng không?"

"Ừm.!"

"Chị tính thế nào?"

Nàng quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ nhếch miệng cười nguy hiểm nói

"Chưa biết.!"

"Hả?!"

"Hai người nói gì vậy?" Trần Kha thắc mắt hỏi

"Sao vậy có chuyện gì không thể nói với bọn này sao?!" Tằng Ngải Giai tò mò hỏi

"Đâu có gì đâu, mọi người đa nghi quá thôi" Kỳ Kỳ khua tay múa chân nói

Phi Phi và Thiến Thiến đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này khẽ lắc đầu cười

"Tư Ý tỷ, xin lỗi chị đã để chị chờ rồi" An Di vẻ mặt vô tội nói

"À, không sao bọn chị chỉ mới đến thôi"

"Chào nha, trùng hợp vậy cũng đến đây chơi à" Tiểu Dật ngang ngược nói

"Người cũng đến rồi chúng ta vào trong chơi đi" Chu Chu không thèm quan tâm đến câu nói của cô ta lên tiếng nói

"Vậy chúng ta đi mua vé đi" Tằng Ngải Giai liếc nhìn Tiểu Dật và An Di bằng ánh mắt ghé bỏ nói

"Hảo.!"

Cả nhóm cùng di chuyển đến phòng vé, nhưng vừa đến nơi thì lại không thấy ai

"Sao lại không có người?" Trương Hân thắc mắc hỏi

"Không lẽ hôm nay họ nghỉ sao?" Châu Châu khó hiểu hỏi

"Sao có thể, nếu họ nghỉ thì đâu có mở cửa cho chúng ta vào đây" Đan Ny cũng khó hiểu nói

"Cũng đúng" Tằng Ngải Giai thấy hợp lý đáp

"Tiểu Cúc~, là chị làm đúng không?" Phi Phi nghi hoặc hỏi

"Chị đừng nói là chị bao nguyên chỗ này luôn rồi nha" Viên Nhất Kỳ hiểu ý của Phi Phi ngạc nhiên nói

"Ừm, không được sao?!" Nàng bình thản đáp

Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này của nàng, An Di khi nghe thấy câu này ánh mắt liền sáng lên nhìn Cúc Tịnh Y nhưng nàng không quan tâm đến cô ta mắt luôn nhìn về phía Lâm Tư Ý.

"Được, được chứ chúng ta vào trong đi." Thiến Thiến lên tiếng nhắc nhỡ

"Ờ được." mọi người đồng thanh nói

Tất cả vào bên trong phòng thiết bị hầu như tất đã được chuẩn bị xong, họ vừa bước vào nhìn thấy dụng cụ mọi thứ đã được chuẩn bị chỉnh chu đâu vào đó, liền không khỏi ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn nàng, nàng đương nhiên biết là tại sao nhưng vẫn không nói gì đi thẳng đến ghế bình thản ngồi xuống.

"Ay hoàn hảo quá nhờ." Viên Nhất Kỳ kiểm tra mấy thứ trên bàn nói

"Ngoài sức tưởng tượng đấy, mọi lần chúng ta đến chơi đâu có như thế này" Đan Ny khâm phục nói

"Đúng là ngoài sức tưởng tượng" Trương Hân cảm thán nói

"Được rồi, chúng ta chia đội thế nào đây" Phi Phi cắt ngang mạch chuyện của họ nói

"Mọi người muốn chơi tổ đội hay chơi nhóm?" Thiến Thiến nhìn mọi người hỏi

"Chơi nhóm đi" Tằng Ngải Giai bình thản nói

"Nhóm sao?! Để mình xem nào...vậy 8 vs 8 vừa đủ."

"Mình không chơi đâu, mọi người chơi đi"

Miên Dương ngồi xuống ghế lên tiếng,   vốn dĩ cô chỉ muốn đến đây để xem mọi người chơi thôi, chứ cô hoàn toàn không có hứng thú với trò bắn nhau này. Vương Dịch nhìn sang Châu Thi Vũ, liền biết cô cũng không muốn chơi nên đã lên tiếng nói hộ cô

"Châu Châu, chị ấy cũng không chơi."

"Vậy thì 7vs7.!"

"Được thôi." Trương Hân đồng ý nói

"Vậy chia đội thế nào?" Thiến Thiến hỏi

"Ờ chuyện này..." Tằng Ngải Giai nhìn mọi người cũng không biết phải làm sao nói

"Cậu chia đội đi Phi Phi." Trần Kha lãnh đạm nói

"Được không?!" Phi Phi nhìn mọi người, khi thấy được cái gật đầu của tất cả mọi người cô cười nói tiếp

"Vậy Hân tử, Ngải Giai, mình, Thiến Thiến, Chu Chu, và hai người đó chung một đội. Còn Tiểu Cúc, Lão Tứ, Trần Kha, Đan Ny, Vương Dịch, Dao Dao, Kỳ Kỳ chung một đội mọi người thấy thế nào"

Tất cả gật đầu đồng ý, tất cả chia thành hai đội đội Trương Hân y phục trắng đeo băng tay màu đỏ còn đội của nàng thì y phục trắng đeo băng tay màu xanh lam, tất cả đang đứng mặt giáp bảo hộ, kiểm tra súng và đeo băng tay vào, Cúc Tịnh Y cũng đứng lên tiến đến bàn để dụng cụ nhưng chưa được nữa đường đã bị Thiến Thiến chắn lại đẩy trở lại ghế mặt vô cùng nghiêm túc

"Tiểu Cúc, 30p sau chị mới được vào, không thôi thì bọn em sẽ bị chết sớm mất vậy thì còn gì để chơi chứ."

"Phải đấy, chị vào sau đi vậy thì bọn em mới được chơi chứ" Phi Phi đồng tình nói

"Các chị vậy là ăn gian rồi, không phải nói 7vs7 sao." Đan Ny không đồng ý nói

"Sao vậy không lẽ chỉ 30p thôi cũng không được sao, nhóm em sợ thua à"

"Không..không có, chơi thì chơi ai sợ các chị chứ"

"Vậy được rồi, chơi thôi!"

Sau đó tất cả điều tiếng ra nơi chiến đấu, đương nhiên 30p đầu nàng không hề tham gia ở lại phòng đều khiển cùng với Miên Dương và Châu Châu, tất cả đều trang bị bảo bộ đầy đủ, bước vào trận đấu, bên nhóm Trương Hân thì từ khi bước vào thì đã không thấy An Di và Tiểu Dật đâu, họ cũng không mấy quan tâm đến hai người kia vì họ cũng không mấy thích khi hai người kia cùng nhóm, năm người còn lại bàn bạc rồi sao đó tản ra, còn nhóm Lâm Tư Ý cũng bàn bạc kết hoạch rồi chia nhóm theo cặp để đi. Hai bên cứ thế qua lại, hầu như mọi sự tấn công đều nhắm vào Tư Ý, khiến cô né đến mệt lả người, Trần Kha cùng Đan Ny đến tiếp viện, bọn họ cứ thế bắn nhau rồi chia nhau truy lùng suốt 30p đầu không có bất kỳ ai bị bắn trúng dù giao tranh rất quyết liệt trình độ bắn súng của họ đúng là không đùa được, là ngang tài ngang sức

Người ở trong thì bắn nhau quyết liệt còn ở phòng điều khiển thì Cúc Tịnh Y ngoài nhìn bọn họ chơi thì cũng tranh thủ cho mắt nghỉ ngơi. Châu Châu và Miên Dương rất chăm chú xem nói thật là hai người đang xót cho người yêu mình, sợ họ bị bắn trúng sẽ đau. Thoắt cái đã 30p trôi qua tỉ số im lìm không ai bị bắn trúng, Cúc Tịnh Y bình thản đứng dậy đi lại bàn trang bị bảo hộ đeo găn tay vào rồi đến băng tay đội mình vào, gỡ kính để lại bàn rồi cầm theo súng lạnh lùng đi vào nơi chiến đấu. Miên Dương và Châu Châu dõi theo máy vi tính ở phòng điều khiển không rời khỏi một giây nào. Nàng vừa vào chưa đầy 5p cục diện đã bắt đầu thay đổi, Chu Chu bị bắn hạ, cô nàng ngậm ngùi quay trở lại phòng điều khiển cùng hai người kia xem trận đấu.

🔈CHU DI HÂN LOẠI.

"Hả?! Không phải Chu Chu đi với Ngải Giai sao?! Sao cậu ấy lại để Chu Chu bị loại rồi.?" Trương Hân ngạc nhiên hỏi

"Chắc là họ lạc nhau rồi." Phi Phi bình thản nói

"Có thể. Mà đã qua 30p rồi sao?!" Thiến Thiến chậm rãi hỏi

"Hình như là vậy." Trương Hân đáp

"Trò chơi bắt đầu rồi." Phi Phi cười tin quái nói

"Hả?! Cậu sao cứ thần thần bí bí vậy?!" Trương Hân khó hiểu hỏi

"Không có gì đâu, chúng ta đi tìm Ngải Giai đi trước khi em ấy bị bắn." Thiến Thiến lên tiếng nói

Vừa dứt lời thì họ cũng nhanh chống di chuyển tìm Tằng Ngải Giai. Thật ra Chu Chu lúc nãy vẫn đang còn muốn bắn hạ Dao Dao tưởng như nắm chắc được con mồi đưa súng nhắm chuẩn bóp cò nhưng không ngờ Cúc Tịnh Y từ đâu xuất hiện kéo Dao Dao vào cái cây gần đó, Chu Chu chưa kịp định hình đã bị bắng hạ. Nhóm Trương Hân đi một hồi lâu cũng tìm được Ngải Giai

"Này!!" Phi Phi đặt tay lên vai Ngải Giai làm cô giật mình la lớn

"Gì vậy?! Làm hết hồn à."

"Có vậy thôi cũng giật mình, không phải cậu đi với Chu Chu sao?! Sau giờ em ấy bị bắn hạ rồi." Trương Hân hỏi

"Lúc nảy thì đi chung, nhưng mình mới quay qua quay lại cái em ấy mắt tiêu đang chạy đi tìm thì loa thông báo nói em ấy bị loại. Nên mình mới ở lại đây luôn." Tằng Ngải Giai chậm rãi giải thích

"Ở đây chốn cũng không phải là cách. Đổi chiến thuật đi." Phi Phi suy nghĩ một hồi lên tiếng

"Chiến thuật gì bây giờ, lại tiếp tục giao tranh nữa sao?!"

"Không. Chúng ta thả lưới bắt cá thôi." Phi Phi ẩn ý nói

"Thả lưới?! Bắt cá?! Ý gì vậy?!" Ngải Giai khó hiểu nhìn cô

"Ý em ấy là chúng ta chơi trò mai phục bắt người." Thiến Thiến giải thích

"Mai phục thì nói là mai phục đi, ẩn ý gì chứ."

"Cậu nói vậy cậu phụ trách dụ con mồi đi. Mình với Trương Hân sẽ chốn ở chỗ này đợi cậu đến rồi bắn hạ."

"Một mình sao?!"

"Chị đi với em." Thiến Thiến nói

"Vậy cũng được." Ngải Giai gật đầu nói

"Nhớ cẩn thận đấy." Phi Phi dặn dò

"Biết rồi."

Người đầu tiên họ nhắm đến và Viên Nhất Kỳ vì bọn họ đều biết Kỳ Kỳ rất háo thắng sẽ rất dễ mắt bẩy, không ngoài dự đoán vừa dụ được đến nơi liền bị triệt hạ

🔈VIÊN NHẤT KỲ LOẠI.
.....
🔈LÂM AN DI LOẠI.

🔈TIỂU DẬT LOẠI.

"Cái gì vậy?! Mới vừa căn bằng xong. Điên thật chứ." Tằng Ngải Giai bị hai người kia làm cho tức điên rồi

"Hạ hai người cùng lúc sao?! Chắc là họ đi chung với nhau rồi." Trương Hân chậm rãi nói

"Chắc vậy, nhưng họ đi chung chúng ta rất khó tấn công đấy. Chúng ta thua bên kia về số lượng."

"Cũng chưa chắc là họ đi cùng nhau đâu, cứ di chuyển trước rồi tính sao." Thiến Thiến điềm tĩnh nói

Họ nghe vậy cũng làm theo trước mắt họ cũng không có cách nào cả, từ từ di chuyển. Về việc hai người kia bị loại thì lúc An Di cùng Tiểu Dật đi chung An Di thì muốn lập tức hạ Lâm Tư Ý nên cùng Tiểu Dật lên kế hoạch, cả hai cùng nhau đi tìm vừa tìm thấy đã thấy Lâm Tư Ý cùng Vương Dịch đang đi chung, không nghỉ ngợi nhiều họ điên cuồn bắn về hướng hai người kia, khiến họ đành phải nấp vào cây gần đó, cả hai định bắn thì họ lại bắn về phía họ khiến hai người lâm vào bước đường tiến thoái lưỡng nang. Bổng dưng có một cánh tay từ đâu đến đặt lên vai Lâm Tư Ý làm cô giật mình quay người về sao.

"Tịnh Y?!" Lâm Tư Ý ngạc nhiên nói

"Suỵt!"

"Chị!" Vương Dịch ngạc nhiên lên tiếng

Nàng gật đầu sao đó ra ám hiệu với Vương Dịch, em ấy hiểu gật đầu đáp ứng sau đó xoay người chạy ra khỏi cái cây, thấy Vương Dịch thì hai người kia liền đưa súng về phía em ấy, nhân lúc này nàng từ trong cái cây gần đó đi ra nhắm chuẩn bắng Cao Tuyết sao đó là An Di loại hai người trong một nốt nhạc. Hai người tức tối rời đi, không hề quay lại phòng điều khiển mà đi thẳng về nhà. Vương Dịch quay lại chỗ nàng cho nàng một cái 👍, nàng không nói gì đưa tay xoa đầu em ấy.

"Cậu vào khi nào vậy?" Lâm Tư Ý thắc mắc hỏi

"Chị ấy chỉ mới vào thôi"

"Dao Dao?! Em cũng ở đây sao?"

"Em đi cùng chị ấy mà mọi người lúc nảy không thấy em sao?"

"Chị còn tưởng em đi với nhóm Trần Kha"

"Lúc đầu thì là thế nhưng em với Tiểu Hắc không mai lạc mất hai người đó rồi."

"Vậy chị đi cùng Kỳ Kỳ sao?!" Vương Dịch ngạc nhiên hỏi

"Ừm, nhưng một lúc sau thì em ấy lại chạy đi bảo chị ở lại rồi sao đó như loa đã thông báo."

"Chị ấy thật là, ... hết nói nổi mà." Vương Dịch bất lực nói

"Vậy em là người hạ Chu Chu?!" Lâm Tư Ý chậm rãi hỏi

"Không phải, là chị ấy."

"Đi thôi.!" Nàng lạnh giọng nói

Nghe vậy họ cũng không nói gì nữa đi tiếp để tìm Trần Kha và Đan Ny còn bên chỗ Trương Hân đang lặng lẽ di chuyển không biết là do họ mai mắn hay sao mà mới đi chưa được bao lâu đã thấy Trần Kha và Đan Ny đâu thể bỏ qua cho hai người họ dễ dàng như vậy đúng lúc bên họ cũng thua hai người giờ thì đành phải hạ hai người họ để cân bằng đội hình. Ngải Giai nhắm thẳng vào Đan Ny bắn cũng mai Trần Kha phản ứng nhanh kéo em ấy sang bên mình rồi đưa súng bắn trúng Ngải Giai

🔈TẰNG NGẢI GIAI LOẠI.

Đội hình bên đó thất thế lại càng thất thế hơn định ba tấn công hai thì nhóm Lâm Tư Ý đến khiến họ phải rút lui

"Đản Đản, em không sao chứ?" Dao Dao lo lắng hỏi

"À không sao, may là có Kha Kha cứu em thôi là toi thật rồi hihi" Đan Ny vừa nói vừa ngãi đầu

"Lần sao nhớ chú ý." Trần Kha điềm tĩnh nói

"Em biết rồi." Đan Ny cười nói

"Đủ người rồi. Bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Vương Dịch lên tiếng hỏi

"Tấn công luôn thể, dù sao họ vẫn đang thất thế mà." Đan Ny bình thản nói

"Không được, tuy họ thua mình về tỉ số nhưng bọn họ bắn súng rất giỏi chỉ sợ chúng ta sẽ bị họ hạ thôi, với lại kỷ năng mai phục của Phi Phi mình thấy là không tầm thường đâu." Vương Dịch lên tiếng phản đối

"Vậy phải làm sao đây?!"

"Ummm...chị định thế nào Lão Tứ?"

"Hả!?...Tùy cơ ứng biến đi."

"Hay là chúng ta mai phục họ đi" Dao Dao nêu ý kiến

"Vậy chúng ta lại phải tách nhau sao?" Đan Ny hỏi

"Ừm"

"Không an toàn.!" Nàng lưng tựa cái cây gần đó lạnh giọng nói

"Vậy phải làm sao, chị có chiến thuật nào không?" Trần Kha liền quay sang nàng hỏi

"Phải đấy, chị có chiến thuật nào không chứ chúng ta đi chung mãi cũng không phải là cách, nếu bên đội kia thấy chúng ta đi chung sẽ không chịu ra đâu" Đan Ny cũng nói

"Không có.!" Nàng bình thản nói

"Hả?! Vậy phải làm sao đây?"

"Hai là chúng ta cứ chia theo cặp hai người đi" Lâm Tư Ý lên tiếng nói

"Chị có chiến thuật sao, Lão Tứ?"

"Cũng không hẳn, nhưng nếu Đản Đản nói chúng ta đi chung họ sẽ không ra thì chúng ta cứ chia ra ba cặp sau đó đi theo sau đủ khoảng cách để nhìn thấy người trước mặt vậy thì nếu họ có tấn công thì chúng ta cũng kịp chi viện"

"Em thấy cách nào cũng được đấy" Dao Dao tán thành nói

"Chị thấy sao?" Trần Kha nhìn nàng hỏi

Nàng gật đầu đồng ý, sau đó nhóm làm theo ý của Lâm Tư Ý. Trần Kha và Đan Ny sẽ đi đầu theo sau là Vương Dịch và Dao Dao còn nàng và Tư Ý sẽ đi cuối. Nhóm cứ thế di chuyển còn bên nhóm Trương Hân họ vẫn là dùng chiêu cũ phục kích, họ nấp ở chỗ đủ kính để mai phục chỉ cần thấy nhóm của nàng đi ngang lập tức sẽ triệt hạ, đúng như ý họ nhóm của Lâm Tư Ý đã đi ngang vừa thấy Trần Kha và Đan Ny thì Phi Phi đã không chần chừ mà nổ súng, nhưng thay vì bắn hạ luôn thì Phi Phi lại nảy ra một ý rất hay cô ấy bắn vào chân Trần Kha khiến cô ngã về phía trước nhưng đúng lúc Đan Ny đang đi phía trước cô thế là chúng ta có một cảnh mắt kề mắt cực kỳ lãng mạn, Trần Kha và Đan Ny cả hai cùng ngã xuống trước khi ngã Trần Kha còn sợ đầu Đan Ny sẽ đau nên đã đặc tay sau đầu em ấy còn mình thì ngã thẳng vào người em ấy, mắt đối mắt cả hai đơ người nhìn nhau chăm chăm mặt có chút đỏ. Vương Dịch, Dao Dao và Lâm Tư Ý thấy thì chỉ có một từ

"Wow" sau đó vổ tay liên hồi quên luôn cả việc mình đang chơi bắn nhau

🔈THẨM MỘNG DAO LOẠI.

🔈VƯƠNG DỊCH LOẠI.

🔈TRƯƠNG HÂN LOẠI.

Trương Hân từ đâu xuất hiện cho Dao Dao và Vương Dịch mỗi người một phát lập tức loại hai người, Cúc Tịnh Y liền phản ứng lại kéo Lâm Tư Ý ra sau mình rồi cầm súng nhắm chuẩn bắn Trương Hân thế là cậu cũng bị loại, sau đó quay sang nói với Trần Kha

"Tiểu Trần. Hướng mười giờ.!"

Trần Kha nhanh chống thoát khỏi sự ngại ngùng ấy cầm súng nhắm chuẩn ngay hướng nàng nói mà bắn

🔈LƯU LỰC PHI LOẠI.

Vậy là chỉ còn một mình Thiến Thiến cô đang núp gần đó nhắm chuẩn nàng, trò bắn lén không có kết quả tốt đang nhắm người ta nhưng không ngờ bản thân lại phát ra tiếng động, Cúc Tịnh Y theo phản xạ quay súng về phía phát ra âm thanh bắn

🔈LƯU THIẾN THIẾN LOẠI

🔈TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, ĐỘI XANH THẮNG.

Nhóm của Trương Hân tập hộp lại chỗ của nàng

"Ây lại thua, biết vậy không rũ chị chơi" Thiến Thiến oai oán nói

"Chúng ta nên cho chị ấy nghỉ 1 tiếng thế chúng ta mới có thể thoải mái chơi đùa được. " Phi Phi trách phận nói

"Không ngờ chị lại chơi giỏi như vậy, thật là làm em được mở mang tầm mắt" Trương Hân cảm thán nói với nàng

"Này Phi Phi cậu bắn mình phải không?" Trần Kha nghiêm túc hỏi

"Ây sao vậy, dạo này kỷ năng của mình có chút hơi lục rồi" Phi Phi tỏa ra vô tội nói

"Cảnh lúc nảy rất đẹp chị có chụp lại đây này, đảm bảo sắc nét" Thiến Thiến trêu chọc nói

"Sao mặt hai người đỏ vậy?" Vương Dịch bất giác lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Trần Kha và Đan Ny

"La..làm gì có..do thời tiết nóng thôi" Đan Ny lúng túng nói

"Oh vậy sao, Kha Kha chị cũng vậy luôn hả?"

"Ờ..ờ đúng rồi thời tiết hôm nay hơi nóng"

"Đâu có mình thấy rất mát mẻ mà" Trương Hân bình thản nói đây là không muốn chừa đường lui cho Trần Kha đây mà

"Cậu im dùm mình đi." Trần Kha nhanh tay bịt miệng Trương Hân nói

Cả bọn cười rơm rã với sự ngại ngùng của đôi trẻ, chỉ riêng nàng vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên lên tiếng

"Phi Phi.!"

"Hả?! Sao vậy Tiểu Cúc?"

"Em bắn Tư Ý sao?!"

"Đâu có, em còn không thấy chị ấy làm sao bắn được chứ."

Trở về lúc nảy lúc nàng đang cùng nhóm Lâm Tư Ý đi thì đột nhiên chỗ nàng và Lâm Tư Ý bị phục kích có người nhắm vào Lâm Tư Ý bắn nhưng nàng sớm đã phát giác ra, kéo cô sang một bên cạnh cái cây gần đó

"Có sao không?!" giọng nghiêm túc hỏi

"Ờ..ờ không sao."

Lâm Tư Ý bất thình lình bị nàng áp sát khoảng cách vô cùng gần khiến tim cô đập loạn nhịp, khoảng cách gần đến nổi có thể nghe được từng hơi thở của người đối diện đơ người nhìn người kia chăm chăm tai bắt đầu đỏ lên, Cúc Tịnh Y thấy biểu hiện cô lạ nhẹ giọng hỏi

"Sao vậy?!"

"Hả?! À không sao, chúng ta bị mai phục sao?!"

"Chắc là vậy, đợi tôi.!" Nàng nhẹ giọng nói  cầm súng đi ra khỏi cái cây nhắm thẳng vào bụi lùm gần đó bắn

"Cẩn thận đó..."

"Đi thôi.!" Cúc Tịnh Y quay trở lại nhẹ giọng nói rồi hai người cũng di chuyển đi theo sao nhóm của mình

Trở về hiện tại

"Sao vậy Tiểu Cúc?!" Thiến Thiến thắc mắc hỏi

"Lúc nảy bọn chị bị mai phục" Lâm Tư Ý lên tiếng đáp

"Mai phục? Không thể nào lúc nảy bọn em đâu có bắn chị" Trương Hân khó hiểu nói

"Nếu không phải nhóm của chị thì là ai chứ?" Đan Ny thắc mắc hỏi

"Ra đi.!" Nàng lạnh giọng nói

Một người từ bụi lùm gần đó đi ra, khiến bọn họ giật cả mình còn tưởng là ma nhưng nhìn kĩ lại thì không khỏi ngạc nhiên

"Đại ca!!!"

"Chào a. Ay đúng là không qua mắt được em mà." Lục Đình chào hỏi rồi quay sang nhìn nàng nói

"Sao chị lại đến đây?!" Vương Dịch ngạc nhiên hỏi

"Thì chị đến đây chơi vô tình gặp mọi người thôi"

"Vô tình?" Thiến Thiến hoài nghi hỏi

"Ừm, vô tình thôi hì hì."

Đương nhiên là nhóm Lâm Tư Ý lập tức tin chỉ có Thiến Thiến và Phi Phi là không tin, nàng lại càng không

"Tiểu Cúc à, em mạnh tay quá đó bắn chị đúng đau" Lục Đình lên tiếng oai oán tay liên tục xoa ngực trái của mình

"Thế là còn nhẹ đấy, em còn muốn chị ấy bắn thêm cho chị vài phát nữa cho bỏ cái trò chơi bắn lén."  Viên Nhất Kỳ cùng mọi người đi xuống chỗ họ, tiến lại đưa kính cho nàng lên tiếng nói

"A Hân~, có sao không?" Dương tỷ chạy đến ôm Trương Hân hỏi

"Không sao" Trương Hân ôm lấy cô cười ôn nhu nói

"Tiểu Vương~, không sao chứ?" Châu Châu chạy lại ôm Vương Dịch giọng ôn nhu hỏi

"Ưm..*lắc đầu* không sao~" Ôm lại ôn nhu đáp

Cảnh tượng khiến mọi người ở đó đồng loạt rung người vì bị cho ăn cẩu lương

"Chị nào có." Lục Đình bất mãn lên tiếng nói

"Bọn em thấy hết rồi, chị không cần phải chối.!" Viên Nhất Kỳ đinh ninh nói

"Bọn em ở phòng điều khiển thấy hết rồi.!" Chu Chu điềm tĩnh nói

"Chị đây là chơi xấu đấy nha, Đại Ca." Đan Ny không hài lòng lên tiếng giọng điệu có chút trêu chọc

"Ây ây, thôi chúng ta đi ăn đi" Lục Đình thắc thế đánh lãng sang chủ đề khác

"Được đó, em đói rồi chúng ta đi ăn đi" Đan Ny tán thành lên tiếng nói

"Em đó suốt ngày chỉ có ăn là giỏi" Dương tỷ dùng tay búng nhẹ trán em ấy nói

"Vậy chúng ta đi ha, ăn lẩu a. Chị đãi." Lục Đình cười tươi nói

"Được a~"

Sau đó tất cả quay trở lại phòng điều khiển, cỡ đồ bảo hộ, rồi rời đi. Họ vừa rời đi có một người cao ráo khác bước vào nhìn các bộ bảo hộ của đội đỏ trên bàn, ngoài hai bộ được Trần Kha bắng hạ vết sơn nằm ở giữa hoặc bên phải áo giáp, thì tất cả bộ còn lại do nàng bắng vết sơn đều nằm ngay điểm trực diện ngực trái vị trí tim. Người đó đưa tay lên sờ bộ đồ bảo hộ nàng vừa mới mặt, cười giọng trầm bùn nói

"Chị vẫn bắn giỏi như ngày nào. Thật muốn cùng chị bắn súng như trước kia."

Người đó đứng đó một lúc rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro