Tập 39: Bùng phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết H rồi...

...

Bầu trời âm u, khung cảnh dường như chủ có lá cây se qua se lạ, nắng gắt mang một chút đượm buồn xen qua khe cửa hiếm hoi hiếu vào căn phòng tối.

Một người thiếu niên vê vê góc áo, chiếc áo trông có vẻ thực đơn bạc. gò má thiếu niên hơi gầy, trắng phết, mái tóc cũng đã hơi dàu che cả mắt rũ xuống.

Thiếu niên ánh mắt mông lung cứ chăm chăm nhìn về phía cửa. Hình như đang nghĩ về điều gì đó.

Không ai có thể tin được thiếu niên này lại chính là Trần Cảnh ngày trước.

Trần Cảnh dựa tường trong ánh mắt chất chứa vẻ hoang mang vì tối hôm kia cậu hình như nghe thấy truyện Trần Cảnh muốn làm nhà cậu phá sản.

Cậu không hiểu, Sattan làm hành hạ như thế chưa đủ sao, còn muốn giày vò cậu tới mức nào nữa.

Cậu đứng trong bóng tối nghe hết đoạn nói chuyện tưởng muốn bước ra chất vấn lại không làm thế cũng không dám làm thế.

Cậu sợ mình lại tổn thương hắn nên cậu lựa chọn im lặng. Nhưng những ngày này cậu thấy phi thường bất an thật sự bất an. Cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Mi mắt cậu sụp xuống, cậu đỡ lấy đầu mình, nó có hơi đau.

Trần Cảnh đỡ người  mệt mỏi bước xuống giường, chỉ nghĩ là vì có nhiều  ngày cậu bị Sattan hành hạ điều giáo.

Hắn sẽ dùng chất bôi trơn, hắn sẽ trừng phạt cậu khi cậu không nghe lời, và cũng có đôi khi hắn dùng những lời ngon ngọt dỗ cậu.

Hắn quá thực một vị chủ nhân hợp cách.

Trần Cảnh thở dài, trước khi cậu nhận thức được, thì cậu đã học được cách nghe lời sẽ nép bên cạnh Sattan sẽ ngoan ngoãn mà lắng nghe mệnh lệnh.

Hắn bảo ngồi cậu căn bản không dám đứng, hắn bảo thả lỏng cậu hoàn toàn không dám cứng người.

Đột nhiên cậu cậu nghe tiếng cửa kính bị vỡ choang một tiếng.

Kính rơu vỡ khắp xuống sàn một ngườu đàn ông một ngườu đàn ông lạ mặt trèo vào. Bóng hình có chút quen thuộc.

Ngườu đàn ông không nói gì mà liền cởi dây xích cho cậu, sau đó nói năng nhỏ nhẹ với cậu, câu đầu tiên nói chính là:

"Xin lỗi."

Trần Cảnh nhìn anh không hiểu nghiêng nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Anh là ai?"

Trần Cảnh hỏi nhưng anh ta không đáp, bắm lấy tay cậu muốn dẫn cậu đi.

"Không đi"

Cậu vùng tay giữ lại lắc đầu với người đàn ông lạ, người đàn ông lạ như nghẹn ở cổ họng hỏi:

"Vì sao? Em có biết mẹ em lo cho em lắm không?"

Trần Cảnh cảm thấy buồn cười người người đàn bà đó mà lo lắng cho cậu ư chuyện cười gì thế. Cậu lại lắc đầu kiên định với quyết định của mình.

Bỗng dưng cậu nhìn anh ta với nah mắt hơi ngạc nhiên cùng khó hiểu. Cậu nói bằng một giọng không khẳng định lắm:

"Trần Tình? Lăng Nhã"

Cậu không thể xác định đó là ai nhưng mùi hương hoa nhài thoan thoát ở t mũi cùng khí chất rất đỗi hiền hòa dịu dàng khó có thể nhầm lẫn, đó  là khí chất của riêng anh.Người đàn ông khựng lại, hình như anh đang mím chặt môi, anh lắc đầu phủ nhận.

"Không phải! Em nhầm người!"

Trần Cảnh buồn cười.

"Sao mà nhầm được? Dù sao ngoài anh ra thì em không nghĩ ai khác sẽ tới cứu em. Nhưng Trần Tình..."

Cậu khựng lại một chút giọng nói run rẩy nhiều hơn một chút, hàng mi dài run rẩy, răng va vào miệng nói không thành lời:

"Anh lừa em sao? Trần Tình, à không Lãnh Nhã, anh lừa em sao?"

Trần Tình đã đoán ra được gì đó nhưng cậu căn bản không dám khẳng định nếu tất cả chỉ là một màn kịch thì tâm cơ của Sattan quả thực đáng sợ. Cậu như món đồ chơi trong tay hắn. Cậu cảm thấy uất ức lòng căm phẫn như nghẹn ở cổ họng.

Lãnh Nhã không dám nhìn cậu, càng khẳng định suy đoán của cậu, cậu buông thả  vai anh. Lùi lại mấy bước.

"Ai cũng như thế..  đều lừa tôi"

Cậu lầm bầm khổ sở.

"Đùa tôi như thế, vui lắm sao?"

Đột ngột Sattan mở cửa đi vào, Trần Cảnh một chút cũng không ngạc nhiên bởi cậu biết Sattan đã sớm đặt một cái máy theo dõi đặt ở trong phòng cậu của cậu. Để theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Người hắn đầy mồ hôi hình như vừa vội chạy về  Hắn trừng mắt nhìn Trần Tình đầy mắt sát khí.

"Sattan bây giờ anh muốn giết người diệt khẩu sao? Đã muộn rồi!"

Sattan ngước mắt, bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi rỉ cả máu ra sàn, hắn cố giữ một giọng bình tĩnh nhưng lại nói bằng một giọng đầy khiêu khích:

"Thì sao? Em lại muốn rời tôi đi ư?"

Lời nói này chẳng khác nào một nhát dao chém vào trái tim Trần Tình, lôi vết thương củ của cậu ra mà nói. Cậu biết mình sai những gì cậu làm là để chuộc tội.

Nhưng...

"Đây lại là nguyên nhân anh lừa dối em sao? Sattan nếu anh không tin tưởng em thì ở bên nhau để làm gì? Để lừa gạt và đau khổ sao?"

"Sattan! Rốt cuộc anh muốn gì? Anh lừa tôi giờ anh còn lý do lí trấu như vậy, anh là một thằng tồi! Anh có biết không? Tôi cũng đã cố gắng nhẫn nại anh yêu anh! Vậy mà bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế!"

Trần Cảnh càng nói càng kích động đỏ cả mắt lên cậu đột nhiên đạp vỡ tất cả mọi thứ xuống sàn.

Giọng quát:

"Tôi chịu anh đủ rồi! Tôi mặc kệ anh! Anh cứ ôm khư khư cái quá khứ của anh đi! Giờ tôi đi!"

Trần Cảnh xoay đầu muốn rời đi liền bị Sattan nắm lại. Cậu liếc mắt cậu mặc kệ cậu không sợ nữa giọng cậu đầy rũ rượi cùng quặn quẽ:

"Giờ làm sao? Sattan giờ anh muốn giết tôi sao? Đây... anh giết đi... tôi cũng không muốn sống nữa"

"Nhưng tôi nói cho anh biết dù tôi có xuống địa ngục tôi cũng không yêu một thằng như anh!"

Sattan ngừng tay lại, hắn dường như không biết làm thế nào hắn giữ lất tay cậu thật chặt. Yanws lắc đầu bỗng nói một câu:

"Em đừng rời đi?"

Trần Cảnh dụi nước mắt lăn trên mặt, cậu cườu giễu:

"Không rời đi? Sattan à, tôi cũng không muốn rời đi đâu, nhưng anh có thấy không tôi ở lại cũng chỉ tổn thương anh mà chính tôi cũng khốn khổ. Anh cầm tù tôi cũng thôi đi, đối xử tồi với tôi như một con chó cũng thôi đi"

"Nhưng tôi không chịu được anh tổn thương người thân của tôi, dù gì bà ấy cùng là mẹ của tôi... bà ấy đã cho tôi những tìn cảm ấm áp dù thứ đó chỉ vì mục tiêu của bà ấy... bà ấy vẫn là mẹ tôi"

"Sattan tôi không thể chấp nhận được, cảnh anh có thể hời hợt việc anh tàn nhẫn cho người khiến chân mẹ tôi tàn phế"

Sattan đột ngột đùng đùng nổi giận

"Nhưng mà bà ta đã làm những điều đó với tôi!"

"Cho nên bây giờ tôi mới hỏi anh đấy anh có muốn tôi trả mạng cho anh luôn không. Rồi anh đem tim tôi thịt tôi mắt tôi lấp đầy trong ngăn tủ thỏa mãn sự biến thái của anh đều không sao cả! Tôi chỉu đủ rồi"

Trần Cảnh điên cuồng cậu quá kích động cậu cầm con dao giấu trong tay một tiếng tiếng cắt đứt một khúc thịt máu chảy ra thịt rơi xuống, cậu vẫn cười. Như không hề đau đớn.

"Anh muốn nữa không?"

...

Sắp hết có lẽ tui loại bớt cảnh h rồi đăng lại bộ ý loạn tình mê.

Đổi tên thành Giam cầm chiếm hửu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro