Tập 2: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe những lời từ đôi môi cậu thốt ra mà ngây ngẩn cả người.

Rồi đôi mắt anh trở nên đỏ ửng, gương mặt phẫn nộ, giọng nói vừa tức vừa nghẹn ngào:

"Bệnh? Cậu nghĩ đây là bệnh sao? Trần Cảnh, má nó, được rồi tôi không quan tâm cậu nghĩ gì nhưng nếu cậu còn coi tôi là bạn cậu mau thả tôi ra!"

"Tôi sẽ nhốt anh ở đây cho tới khi anh thừa nhận mình không đồng tính"

Ánh mắt cậu ta khiến Trần Tình rét run, đột ngột, anh chồm tới, nhanh như chớp, anh nhào đến đánh cậu ta hỏi, khống chế cậu ta, giọng trở nên tàn nhẫn:

"Chìa khóa đâu? Mau cho người mở cửa nếu không tôi đánh chết cậu"

Trần Cảnh hoàn toàn không sợ đôi mắt dửng dưng như rừng cây u tịnh.

"Không có chìa khóa... chỉ khi tôi kêu mới có người mở cửa và tôi đã lệnh không mở cửa cho anh. Hơn nữa lúc này anh  ra ngoài cũng sẽ bị bắt về, ba mẹ anh đã chấp nhận tôi trị bệnh cho anh"

"Mẹ kiếp!"

Trần Tình buông Trần Cảnh ra, đầu hắn rối như tơ vò, ba mẹ hắn đã biết? Nhưng ổng bả có bao giờ quan tâm hắn đâu? Buồn cười, nay chắc lại vì cái thứ danh dự gia tộc.

Nhưng Trần Tình phải thừa nhận, gia tộc nhà họ Trần rất lớn, chỉ cần ra một chút sức có thể bắt hắn về.

Trần Cảnh trong lúc Trần Tình suy nghĩ thì quật hắn xuống đất say đó xoay lưng bỏ chạy cửa mở ra đóng lại cái rầm để lại mình Trần tình trong căn phòng kín như bưng chỉ có mỗi bóng tối đó

Nơi này giống như là một tầng hầm.

Trần tình nghĩ.

Không có bất kì âm thanh thậm tí tiếng gió lùa, quá sức yên tĩnh. Trần Tình vô lực ngồi trên giường, anh nghi ngờ mình bị chuốc thuốc lúc này cơ thể yếu đuối giữ được Trần cảnh là cả một vấn để rồi.

Nếu không lúc khỏe mạnh Trần Cảnh có giãy dụa tới cỡ nào cũng không phải đối thủ của anh. Thời gian trôi qua trần tình vừa mệt vừa đói, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Mà những lúc thần kinh anh yếu ớt thế này, bên ngoài sẽ truyền tới một âm thanh:

"Nếu cậu nhận mình không đồng tính tôi sẽ đưa đồ cho cậu anh".

Trần Tình nhắm mắt lại cố không quan tâm thứ thanh âm đó trên tay hắn có một thứ đục, đây là thứ hắn luôn mang theo phòng vệ vì hắn là một tên du côn lúc nào cũng gây họa không ngờ có lúc cần dùng để đục tường.

Thời gian càng dài anh càng mệt mỏi, không hiểu sao trong mấy bộ phim người ta có thể đục tường dễ dàng thế được. Nhưng bây giờ ngoại trừ đục tường nếu không làm gì cả anh sẽ điên mất.

Anh nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội dùng giường đẩy cái lỗ lại.

Người tới là Trần Cảnh.

"Cậu đã ba ngày không chịu ăn? Cậu nhất quyết không trị bệnh"

"Tôi đã nói tôi không bệnh!" Trần Tình suy yếu đáp không ngờ Trầm Cảnh cũng không quan tâm mấy.

Cậu ta đến lần này cũng không chỉ để chế giễu anh. Bỗng nhiên bước ra đằng sau cậu ta là hai tên đàn ông lực lưỡng.

Trần Tình cảm thấy trong lòng vang lên một cổ bất an không ngừng réo rắt muốn lùi bước vào tường lại bị hai tên đàn ông lực lưỡng giữ lại.

"Trần Cảnh cậu rốt cuộc muốn làm gì? Khốn nạn buông tao ra!" Trần Tình giãy dụa nếu là bình thường đừng nói hai tên ngay cả mười tên anh cũng không sợ nhưng anh bị chuốc thuốc bị đói ba ngày, thì ngay cả một con trâu cũng có thể trở nên yếu ớt.

"Lấy độc trị độc, không phải anh là đồng tính sao? Tôi cho anh biết quan hệ đồng tính đau cỡ nào."

Trần tình cõi lòng rét run, anh quẫy đạp, những ngườu kia xé quần áo của anh xuống.

"Không.. không... đừng nhìn" ngay cả một người ngang ngược như anh thế mà cũng có lúc túng quẫn.

"Trần Cảnh... là cậu... là cậu làm tôi được không? Đừng để những người này..."

Rất hiếm hoi Trần tình lộ ra vẻ khẩn cầu, anh thực sự rất tuyệt vọng.

Môi Trần Cảnh mấp máy, cậu ta từ trên cao nhìn xuống như khinh rẻ Trần tỉnh nở một nụ cười ác ma, bình thản đáp:

"Không tôi kinh tởm anh."

Trong khoảng khắc đó lòng Trần tình như có cái gì đó vỡ ra, bị dẫm nát. Miệng anh bị bịt lại bàn tay những người đó sờ mó anh. Bọn họ lần xuống dưới. Bọn họ cho ngón tay vào, bọn họ mơn trớn.

Bọn họ cho thứ đó vào.

Trần Tình vẫn không hề lên tiếng, mắt anh mở trơ trơ nhìn trần cảnh so với nỗi đau thể xác nơi này, trái tim anh còn đau hơn nhiều.

Nước mắt anh rơi xuống chảy thành giọt nhìn Trần cảnh. Khó coi mỉm cười.

"Cậu hài lòng chưa?"

..

Trần Tình là công! Nhắc lại Trần Tình là công, nhất thời bị ngược thân ngược tâm về sau vẫn cứ là công.

Tính tình kiên cường thậm chó bị thượng đều không lên tiếng không kêu đau chỉ nhìn về Trần, Cảnh.

Sau này anh hắc hóa nhà ngoại lãnh đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro