Tập 19: Em thèm không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"**Trái tim tôi đau đớn, như bị cắt thành ngàn mảnh. Như bị bầm thành từng khúc. Từng mảnh tim tôi để yên cho em giành xé.

Cho đến khi ngườu không như người quỷ không ra quỷ. Tôi vẫn không thể ngừng yêu em. Không cần giãy dụa.

Chỉ để một ngày em quay đầu lại nhìn tôi**"

Nếu như một bữa sáng tỉnh dậy thấy những dòng chữ đỏ như vậy xuất hiện trên tường sẽ nghĩ gì.

Trần Cảnh không biết, cậu hoang mang cậu bỡ ngợ cậu không heieur.

Cậu vuốt ve trên tường trong lòng như dẫy lên từng đợt sóng.

Cạch.

Cửa mở.

Satan đi vào hắn liếc qua dòng chữ, gương mặt lạnh lùng mang vẻ cao ngạo đó nở một nụ cười trần tục.

"Anh viết sao?"

Satan không đáp nở một nụ cười không rõ nét. Hắn ngồi vắt chân lên chiếc ghế sa lông hoàn toàn không quan tâm câu hỏi của Trần Cảnh mân mê môi mình.

Hắn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt lóe qua những tia sáng thỏa mãn, hắn nhìn xuống cái xích chân, nhìn lên cái vòng cổ, rồi nhìn lên sợi dây xích hắn đang cầm.

Kéo xịch một cái, cất chất giọng khàn khàn ra lệnh:

"Lại đây"

Hành động rất quen thuộc Trần Cảnh hành động trước khi cơ thể kịp suy nghĩ  đã quỳ dưới chân Sattan.

Trần Cảnh cảm thấy ngượng, cậu càng ngượng đỏ mặt khi Sattan móc thứ to lớn đó ra gương mặt toát nên vẻ hưng phấn kì lạ, giọng nói trầm đục.

"Liếm nó, mút nó làm cho tôi sướng."

Trần Cảnh vẫn không hề quen thuộc trong lòng có một cỗ mơ hồ giãy dụa. Satan ánh mắt tối lại, gã nở một nụ cười.

"Em muốn bữa tối hôm nay tôi xẻ trên người em một miếng thịt làm thức ăn sao?"

Trần Cảnh sợ run nước mắt lăn dài chảy xuống kẽ mắt, run run mà mở miệng, nhưng miệng nhỏ ngậm không hết tay vụng về cầm lấy.

Bỗng nhiên Sattan dùng hai tay nắm lấy đầu cậu tọng xuống. Cổ họng bị thọc tới tận cùng Trần Cảnh đau điếng cổ họng thít chặt lại Satan gầm lên từng tiếng sung sướng

Những âm thanh hừ hừ lạnh như những sợi sượng quấn quýt mờ mờ trong không khí tạo nên cái gì đó rất mị hoặc.

Trần Cảnh hàm thứ khổng lồ đó đến mỏi quai hàm, môi miệng đều tê dại nước bọt nước dãi đều chảy ra.

Hai mắt thiếu chút nữa trợn mắt, nhưng Satan vẫn chưa tiết ra ngoài. Trần Cảnh vô cùng lo sợ, thwus đó khiến miệng nhỏ cậu như rách cả ra vẫn chưa tiết không lẽ.

"Miệng nhỏ rất tuyệt hàm rất chặt nhưng vẫn không ngoan ngoãn như cái lỗ nhỏ ở dưới"

Trần Cảnh sợ tới cả ngườu mêm nhũn, cả người rúm ró, cậu lắc đầu liên tục cố sức hít hít mũi thít chặt cổ họng để Sattan tiết ra.

Sâtn hừ thoải mái cũng không làm khó cậu. Chậm rãi tiết ra bộ dáng rất thong thả giống như hắn đang làm một động tác rất thanh tao nhưng giọng hắn lại rất trần tục.

"Em nghĩ một lần lại khiến tôi thỏa mãn sao? Không biết lỗ nhỏ bị tôi thao nát bao nhiêu lần mà vẫn chưa đếm được số lần tôi ịch em"

"Hay là tôi quá nhân từ cứ mỗi lần em ngất sau mpotj lần tôi lại ngừng khiến em nghi ngờ năng lực của tôi"

"Lần này em ngất đi tôi tát cho em tỉnh được không?"

Sattan nói một yêu cầu cực kì tàn bạo Trần Cảnh liên tục lãnh đầu, cậu nỉ nong giọng run rẩy đáng thương van cậu, môi mỏng mím chặt, mặt đỏ hồng như gấc:

"Nơi đó của em vẫn còn đau..."

Satan mỉm cười không nói, nhưng ánh mắt lại tràn ngập mệnh lệnh không dung chối từ.

Trần Cảnh bặm môi lại trong lòng ủy khuất vô cùng không hiểu sao có một trực giác nói với cậu. Satan vốn không phải là người như thế. Mà phải là một người rất cưng chiều cậu.

Nhưng nỗi lo trước mắt khiến cậu vứt đi tất cả, nỗi đau như ác mộng đêm qua khiến cậu nhún nhường lấy lòng Satan:

"Chủ nhân..."

Santan khựng lại ánh mắt đen mịt không thể thấy rõ người đàn ông bí ẩn này đang nghĩ gì.

"Hửm"

Như dịu dàng như có như không lông vũ gãi ngứa âm thanh vô cùng dụ hoặc âm thanh của hắn.

Trần Cảnh nhắm mắt lại như con thú cưng dụi vào lòng van cầu.

"Chủ nhân... lỗ nhỏ của em bị chủ nhân đêm qua thao lỏng... thật sự lỏng... lại sưng... thật sự đau chủ nhân thương em được chứ?"

Satan bật cười, nụ cưòi còn đẹp hơn ánh trăng lại khiến Trần Cảnh gợn cả da gà cậu bỗng dưng có một cảm giác muốn chạy trốn.

Người đàn ông đột nhiên đặt tay của cậu lên nơi bí ẩn, lên con chim to của hắn. Giọng nói đến sát mặt của cậu phà vào tai, thọc thẳng lên não bộ của cậu.

Giọng nói khàn khàn đầy rù quyến.

"Tôi cứng rồi"

"Em nhìn xem... em rờ xem"

"Nó đầy gân xanh"

"Nó cộm lên và phình lớn"

"Em thật sự không muốn nó sao? Cái lỗ ướt nhẹp của em không muốn con chim to này sao?"

"Em thèm không?"

...

Thèm!

tui thèm thịt!

...

nguồn ảnh: Thái nguyệt team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro