Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tập luyện rất nhiều ở Mộng Hàn. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ quay qua quay lại việc luyện tập. Thì cô đã cảm nhận được thứ gì đó, một thế lực đang tới. Cảm giác của cô đã đúng. Những gia tộc nhỏ đã liên kết với tiến đánh gia tộc cô. Mặc dù gia tộc cô rất mạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải sự liên kết này, thắng thua chưa thể biết nhưng chắc chắn sẽ gây tổn hại rất nhiều. Buộc gia tộc cô phải lui ẩn về phía Bắc. Đó là cũng là lần cuối cùng cô gặp cô bé. Tối hôm đó cô đã lén tới gặp cô bé.
  Từng cử chỉ từng kỉ niệm. Dần phải xa rời. Trước khi biển hiệu quán ăn dần xa mờ. Đôi mắt màu hổ phách luôn luôn nhìn về phía cánh cửa sổ đang chiếu sáng.
   "Tôi sẽ trở lại, SANA chờ tôi"

Bóng đen dần tan biến.
Tối hôm đó đã xảy ra cuộc chiến tranh. Người bên cô đã phải thay đổi kế hoạch đi ngay trong đêm hôm đó. Từ đó gia tộc cô đã sinh sống tại miền Bắc cho đến hiện nay.
.
.
.
   "Tùng tùng"
Tiếng trống của trận đấu làm cô thoát khỏi những kí ức. Đã qua những ngày tháng luyện tập. Và bây giờ mới là trận đấu thật sự.
"Bụp"
Jack tiến tới nở nụ cười tươi giống như đôi mắt màu xanh tươi trong veo của anh vậy
   "Em đã sẵn sàng"
Cô lên tiếng.
   "Em sẽ làm được thôi. Jungyeon "
Cô gật đầu chuyển thông điệp sang đầu anh " anh cũng vậy"
   Cả hai cùng tiến vào đấu trường . Nơi của những tiếng gào thét, máu me.Kinh hoàng chỉ mới bắt đầu khi bạn tiến vào...
  ------ Dải phân cách người------
"Zooooo, này mày uống ít quá đấy"

Hai người con gái đang cố giành giật chiếc li đầy rượu trên tay cô.
   "Con này, uống chi nhiều dữ. Tí không ai đưa mày về đâu". Nayeon đang khó khăn giấu cô chai rượu.
   "Hơ hơ, uống đê, đêm nay tao chơi hết máu"
Hazzz, Dahuyn khẽ thở dài, đẩy gọng kính cận cho cân đối với khuôn mặt, cô bày tỏ sự ngán ngẩm, bĩu môi
   "Mày vậy thì đứa nào dám yêu , cũng may anh chàng Ji Huyn kia không thích mày đấy"
   "Tao mới không cần nhá. Đàn ông là cái thá gì, uổng công tao thích hắn"
  "Huhuhuhu" sau khi đã làm đủ trò quấy rồi quán,  cô khóc.
   "Lúc nào say cũng khóc"
Nayeon chẳng thèm để tâm vì đã quá quen cảnh tượng này. Đưa miếng kim chi vào miệng. Cô vừa nhuồm nhoàm vừa nói
   "Tao chả hiểu sao mày lại khóc. Dù gì mày cũng đã bày tỏ tình  cảm với người ta đâu. Có mất miệng thịt nào đâu mà sợ"
   Người con gái đang say tí bỉ nằm bệt trên bàn, mắt đang khép hờ, dường như chẳng để tâm lời nói của Nayeon. Cô nhớ lại quãng thời gian cô theo đuổi Ji Hyun,  cô không tiếc hắn, cô chỉ tiếc mấy hành động đến bây giờ cô mới nhận ra là nó điên rồ chỉ để gây ấn tượng với hắn.
   Cô còn nhớ, cái tật hay ngủ quên của cô, quên mất cài đồng hồ. Báo hại cô chạy tấp tới đến công ty. Vâng cái câu "trong cái rủi có cái may" nó lại xuất hiện lần thứ hai và nó đã trờ thành câu cô ghét nhất ngay sau đó.Ji Hyun đi chung thang máy với cô. Nếu như cô đi cầu thang trong thời gian chờ thì ít nhất còn cứu vãn được. Nhưng cái bản tính mê trai nó áp hẳn lí trí. Chỉnh sửa trang phục trước khi vào. Quá là may mắn khi số vào người cùng chỉ có khoảng 2 người. Cô nở một nụ cười duyên dáng hết cỡ hướng về anh.
  "Tinh"
Cửa thang máy mở. Tưởng chừng anh sẽ mỉm cười lại với cô. Nhưng câu nói của anh làm nụ cười tắt ngấm.
   "Em đi muộn nhưng vẫn cười được à"
"Aaaaaaaaaa" lúc đó cô chỉ muốn cô đang ở nhà. Chứ không phải công ti. Anh bước ngang qua cô một cách cô cho là vô tình.
   Vừa nghĩ lại cô vừa xoa đầu. Uống tiếp một li rượu mặc dù có bàn tay ngăn cản cô.
   Cả ngày hôm đó cô phải nghe những lời mắng nhiếc từ trưởng phòng. Vâng và hình phạt tiếp theo là phải ở lại làm một đống hồ sơ. Nhưng có điều kì lạ đã xảy ra. Cô rùng mình khi nhớ lại

Lúc đó cũng đã quá giờ tan tầm khá là muộn. Tấm khoảng 18h cũng là lúc cô hoàn thành công việc.Thu dọn mọi thứ vào túi xách. Lúc đó công ti chỉ có vài người ở lại. Tiến tới chiếc xe buýt. Hôm đó phải chờ khá lâu. Cô nhớ lúc đó cô đã lạnh cóng. Rời khỏi xe buýt.  Khi gần tới ngõ trong nhà trọ cô. Cô có cảm giác ai đó đang ở sau. Lúc ngoảnh lại chỉ có con mèo đang đi qua. Khá sợ hãi cộng thêm cái thời tiết lạnh. Cô bước đi dần nhanh hơn. Nhưng cô đã nhìn thấy bóng người hắt lên đường đá. Cô giật mình ngoảnh lại. Con Mèo đã không thấy đâu, không một bóng dáng.  Lần này là sợ thật. Cô chạy như ma đuổi tiến vào nhà trọ. Cô còn bị nhận lời mắng từ bà chủ khi đóng mạnh cánh cửa. Thần thờ nhìn bức tường phía trước mắt. Cô còn công việc không thể lãng phí thời gian được. Tự bịa cho mình một lí do. Cô lấy hồ sơ ra  tiếp tục làm....

  Cô vẫn còn nhớ bóng dáng đó. Trông rất to lớn nhưng chẳng thế rõ là nam hay nữ. Tự tay đánh vào đầu mình coi như là cô không nhớ gì mặc kệ lời mắng  từ Nayeon. Cô vẫn tiếp tục uống. Quên đi mọi việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro