Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi quý khách...."
Cô thất vọng cúp máy, đã là lần thứ 8 cô gọi cho Jack. Kể từ ngày đó cô không thấy Jack đâu. Lúc tối suy nghĩ vẩn vơ mà quên hỏi Jungyeon mất, sáng thì cô phải đi. Không dám làm phiền người kia đang say giấc. Chỉ là không biết Jungyeon đã ở trong phòng bao lâu. Tình cờ đi ngang qua căn phòng mà cô đã trốn khỏi. Sana thấy những mảnh vỡ của bình hoa vẫn còn ở đó. Quả là không có người dọn, cô lo sợ Jungyeon đã bỏ bữa, cứ nhốt mình trong căn phòng kia mà không nghĩ đến bản thân. Cô đã nấu sẵn mấy món tốt cho Dạ dày, kèm theo lời nhắn. Điều mà luôn nằm trong đầu cô là cặp ngực kia, "Ừm nếu nghĩ lại thì... nó cũng mềm đấy chứ" SANA chợt cười, rồi lại đỏ mặt, chẳng hiểu sao cô lại biến thái được như vậy. Lúc cô đỏ mặt, không biết rằng người sở hữa nó đang cầm tờ giấy kia vừa ăn vừa mỉm cười. (Thật mất hết hình tượng a-.-')
Gạt bỏ nó, cô lại suy nghĩ đến Jack. Sana cũng nhớ lại quãng thời gian mới gặp Jack, cô mới chợt nhận ra hình như tình cảm dành cho Jack... không còn nữa. Cô quên đi mọi thứ về Jack khi gặp em gái anh ấy. Vậy cũng tốt, yêu đơn phương đâu hạng phúc. Cô gọi cho Jack không phải vì nhớ, chỉ là cô thắc mắc tại sao Nayeon trở về nhưng không một ai dính líu cũng như biết chuyện gì. Quên mất cô đang đi thăm Nayeon
Nhanh chóng tìm số phòng. Nhẹ nhành mở cửa. Nayeon đang xem tivi. Phòng này là phòng VIP. Mọi thứ ở đây trông còn đẹp hơn nhà cô nữa =))
"A, tiểu đệ rót ta tí rượu đi"
Nayeon tuy lúc cô thấy trông khá nghiêm trọng nhưng khi đem đến bệnh viện thì tình trạng ổn định
Nayeon thấy cô liền tỏ ra bộ mặt nghiêm nghị, vuốt vuốt ở cằm
" Nhỏ này, bớt uống rượu đi"
Nayeon la oai oái
"Biết rồi biết rôi"
"Tao có nấu món mày thích, ăn đi cho khỏe"
Nayeon phấn khích lấy ăn luôn. Sana lắc đầu,nhỏ này chả giống đại tiểu thư gì cả
"Mà này,mày còn nhớ ai đem mày về không"
Nayeon vừa nhai nhồm nhoàm, vừa lắc đầu.
"Không..... Biết, không có nhớ gì cả,chắc tao hôn mê ấy mà. tao chỉ nghe ba nói là tao nằm ở trong chiếc xe cũ"
"Theo tính ba mày thì ổng đâu để im như vậy"
"Tao đâu biết, chắc là kẻ bắt cóc là ăn trộm á, sợi dây chuyền của tao không có thấy nữa. Nên chắc ba tao không làm ầm lên"
Nayeon lại tiếp tục ăn, cô ngẫm nghĩ một chút
"Mà này tao thấy mày lạ lắm ấy"
Nayeon thắc mắc
"Tao lạ sao"
SANA đứng dậy đi lòng vòng trước mặt Nayeon
"Trước giờ mày có bao giờ uống rượu vì đàn ông đâu"
Cô dừng lại giả vờ đập bàn Nayeon.
"Khai mau"
"Ờ thì, đợi tao ăn đã"
Nayeon tiếp tục ăn, lần này có vẻ khá bối rối.
"Tên kia đẹp trai lắm à. Không đúng đâu phải gu của mày. Giàu có sao. Mày thiếu gì."
SANA suy nghĩ một lúc
"Khác những người tao đã từng quen"
Nayeon lên tiếng. Cô xoay người nhìn Nayeon, trông cô ấy có vẻ nghiêm tức
"Không nịnh bợ, không ga lăng"
Nayeon cười
"Không hiểu sao tao thích được"
SANA nhìn Nayeon. Cô ấy đang đau chăng.
Cô ôm lấy Nayeon
"Không sao cả, không người này thì người khác, không thiếu"
Nayeon ôm chặt lấy sana
.
.
.
.
"Bíp bíp"
Cô leo lên xe buýt. Kiếm một chỗ ngồi bên cửa sổ. Sana đang suy nghĩ nói đúng hơn là tò mò về chàng trai kia, khiến Nayeon như vậy nhất định không phải là người tầm thường.
"Đến rồi"
Cô lẩm bẩm. Dừng chân tại một nhà sách. Cô đang tìm hiểu về giống loài sói. Sana sợ sẽ không nơi nào có. Hi vọng mong manh vậy
"Hừm được 6 quyển. Vậy cũng được."
Vất vả lắm cô mới tìm được. Kiếm một góc khuất. Cô bắt đầu tìm tòi, khá nhiều điều khiến cô ngạc nhiên, thế giới quả là có nhiều thứ tuyệt diệu hơn cô tưởng.
"Sana"
Đang cắm cúi đọc cuốn thứ hai. Sana ngước đầu lên,nhíu mày nhìn chàng trai đang vẫy tay. Ủa là Jeon
.
.
.
"Cạch "
"Vất vả cho cậu quá"
Sana lui sang một bên,nhường chỗ cho Jeon. Chàng trai cười tươi
"Không ngờ lại gặp chị ở đây"
"Tôi lại không nghĩ cậu vẫn nhớ hương vị mà tôi thích"
Sana cười đáp lại. Liếc nhìn cuốn sách trên tay Jeon
"Cậu tập nấu ăn à"
Jeon cười xuề xóa
"À em muốn thử tập nấu ấy mà"
"Không phải là nấu cho bạn gái đấy chứ"
Cô giả vờ làm cặp mắt soi mói, trêu đùa Jeon
Jeon hoảng hốt, vội biện minh
"Không có, chỉ là em muốn làm thôi"
SANA cười cười vì điệu bộ của cậu
"Hay là cậu đến nhà tôi thử nấu xem"
Jeon ngạc nhiên
"Nhà chị sao"
SANA vô tư đáp lại
"Ừm, tôi không nấu giỏi chỉ biết một chút thôi. Nhưng học trong sách không phải lúc nào cũng thành công khi áp dụng đâu"
"À, vậy em cảm ơn chị nhé, vậy là khi nào ạ"
Jeon vui mừng đáp lại
"Chủ nhật tuần sau, được chứ"
SANA ra hiệu, Jeon gật đầu, cả hai vui vẻ nói chuyện, không biết có người đã nghe được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro