Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon mất tích. Nơi cô sống chưa bao giờ lại có nhiều xe cảnh sát đến như vậy. Dahyun cũng đến đây. Phải mất nhiều thời gian cô mới ổn định lại được tinh thần của Dahyun. Bây giờ đã là 11h đêm. Đã trôi qua hàng giờ tìm kiếm nhưng cô vẫn chưa nhận được thêm thông báo nào. Dì Sojin và dì Hae-mi còn ở đây. Jungyeon thì về trước. Lúc nãy cô ấy còn gọi điện bảo rằng sẽ cố găng tìm túc tích của Nayeon. Ngồi đây cũng chẳng có ích gì. Cô cần tìm Jungyeon. Nhờ dì Sojin chăm sóc Dahyun. Cô khoác vội chiếc áo tìm đến nhà Jungyeon
.
.
.
.
  "Cuối cùng cũng tới"
Nói là đi nhưng thật ra là cô chạy tới đây. Cũng chỉ cách cánh cửa không xa. Thì cô thấy chiếc xe đậu ở bên nếu như không nhầm là Jungyeon và Jack "Jack, anh ấy về rồi sao". Nếu như Jungyeon bảo sẽ tìm Nayeon vậy ắt hẳn dờ họ đã có manh mối. Có thể là bọn đánh bom khủng bố, nên Jungyeon không có nói với cô mà tự mình đi giải cứu. Hay họ chỉ nói với ba mẹ của Nayeon thảo nào lúc nãy cảnh sát đã dần vơi đi. "Không được, mày là bạn của Nayeon, mày không thể bỏ mặc cô ấy được". Chiếc xe dường như đã được khởi động. Chờ cho Jungyeon và Jack đi vào trong nhà. Cô nhanh chóng tiến tới cốp xe âm thầm trốn trong đó.
  "Này Jack anh có chắc là bà ta làm không"
  Tiếng của Jungyeon. Cô nín thở như chờ đợi lời giải thích từ Jack. Bà ta là ai.
  "Không thể nói là đúng. Nhưng lông chim đó là lông một con quạ mà Anh đã từng thấy khi đi săn. Và tất nhiên khu vực của chúng ta nơi nhiều quạ nhất chỉ có thể là ở chỗ đó"
  "Em không nói với SANA sao"
  "Em không muốn cô ấy phải lo lắng "
Jack dường như cũng hiểu được.
Sana ngồi trong cốp. Đôi chân lỡ duỗi ra tạo tiếng động
  "Sao vây"
Thấy Jungyeon ngoảnh người về phía sau. Khoảng khắc đó tuy không nói gì nhưng Sana thuận tay mà bịt miệng lại
  "Không có gì"
Cô thở hắt ra. Tí thì bị phát hiện. Mặc dù hành động của cô không gọi là xấu nhưng cô vẫn cảm thấy sợ, không khéo họ phát hiện lại bắt cô ở nhà thì hay.
.
.
.
  "Nơi này xe không đi được nữa đâu"
Tiếng đóng cửa vang lên. Đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân cô mới dám mở cốp xe ra.
"Trời ạ, biết đi đường nào đây"
Hai con người đó đã không thấy đâu. Có hai con đường phía trước. Cái nào cũng tối và cô không biết nên đi đường nào. Bất chợt có hình ảnh hiện lên trước mắt. Là những chú quạ. Cô nên biết đi theo hướng nào rồi. Thở hắt ra. Cô tiến bước theo con đường phía trước. Lần này cô phải cảm ơn năng lực của mình rồi.
  Chầm chậm bước đi trên những đống lá khô trải dài trên con đường. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Đã đi được lâu nhưng vẫn chưa thấy gì. Cô sợ rằng cô đã đi nhầm hướng. Bất chợt có tiếng động phía sau lưng. Ai đó đang đi theo. Bước chân của SANA nhanh hơn. Dần dần biến thành chạy. Cô chẳng biết thứ đó là gì. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Phía trước từng đàn quạ đang bay về phía cô. "Chết rồi". Hoảng hốt chẳng biết trốn đi đâu. Thì bỗng có vòng tay ôm lấy đẩy cô về phía góc khuất của đám cây.
Phía sau là một con dốc. Không kịp đứng vững cả hai cùng ngã nhào xuống. Tuyệt nhiên cô chẳng thấy đau chút nào.
   Cô đang ôm chặt lấy thân thể trước mắt. Ngước nhìn lên là khuôn mặt quen thuộc
  "Jungyeon, tại sao cô lại ở đây"
Khuôn mặt có phần ngạc nhiên
"Đáng lý là tôi nên hỏi cô chứ"
Trên mặt Jungyeon có vài vết xước.
  "Này cô không sao chứ "
  "Không sao, đi theo tôi"
Nắm lấy tay của SANA, Jungyeon nhanh chóng kéo về phía trước
  "Chúng ta đang đi đâu, này... này"
Jungyeon không trả lời. Chỉ đi nhanh về phía trước. Lâu lâu quay về phía sau đảm bảo cô theo kịp.
   "SANA, cô đứng đây nhớ đừng để phát hiện "
Cô gật đầu không ý kiến như lúc trước
  Jungyeon bước về phía trước. Sana vội gọi nhỏ
  "Này, cô nhớ cẩn thận"
Jungyeon mỉm cười vội chạy đến chỗ Jack. Anh đang cầm một nhánh cây nhỏ. Dùng hết sức ném thẳng vào cánh cửa gỗ kia. Sau đám bụi của đống tàn tích. Dần hiện lên hình ảnh một cụ già đang tiến đến
  "Wow không ngờ ta lại có khách quý đến thăm đấy. Thưa phải chăng  hai vị cần gì ở ta"
  Bà ta vừa nói vừa cúi đầu về phía trước.
  "Giao cô gái ra đây"
Jack tiến tới.
  "À là ả này ư"
Bà ta búng tay, trên cây cổ thụ kì dị đang treo một chiếc lồng. Trong đó Nayeon vẫn còn bất tỉnh.
   "Thả ra"
Jack lại lên tiếng
  "Sao phải nóng vội. Ắt hẳn hai vị biết ta cần gì ở hai người chứ nhỉ"
Bà ta bật cười, tuôn ra những lời nói thoải mái
  "Bản đồ, không phải ngươi muốn là lấy được"
Jungyeon nắm chặt lòng bàn tay lại. Sở đĩ họ không hành động vì biết tâm tình độc như rắn của mụ phù thủy. Bà ta không dễ dàng đối phó
  "Vậy sao, vậy cô ta có nên trở thành thức ăn cho con của ta hay không"
  Trên lồng xuất hiện hai con rắn đang trườn bò ở phía bên ngoài
   Tình hình trở nên căng thẳng. Để lại con ngươi đầy kinh ngạc của cô gái đang trốn ở phía sau bụi cây. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô, bà phù thủy trong những câu chuyện hoang đường, Nayeon đang đối mặt với thứ mà cô gái ấy sợ nhất, còn hai người kia họ là ai?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro