Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Rất xin lỗi anh"
Cô cúi gập xuống trước người đang bị đỏ lên ở mắt. Tay đang cầm khăn và chai nước đá. Miệng thì mếu máo gần như sắp khóc.
   "À không có gì. Dù gì cô xịt cũng chỉ là để bắt tên kia mà"
Từ khi xuống xe. Tên biến thái kia đã biết mất. Người trong xe thì đông mà anh ta thì đang gục xuống ở kia. Không thể bỏ lại được.Biết là xịt như vậy rất nguy hiểm. Mà người ta cũng không có tội nữa chứ. Nên bao nhiêu kế là thượng sách. Cô chọn cách kể khổ. Thêm mắm vào khúc đầu thêm muối vào khúc cuối. Cộng thêm gương mặt có kinh nghiệm diễn xuất =)). Có vẻ anh ta đã bị thuyết phục
   Nhìn đồng hồ trên tay. "Chết mất muộn rồi". Cô thở dài lần này là lần thứ 10 trong tháng cô đi muộn. Lần này chắc bị trừ lương thật rồi.
  "Có vẻ cô đang có việc gấp"
Anh ta vẫn đang chườm đá lên mặt.
   "À tôi đi làm. Mà giờ cũng muộn rồi. Thôi kệ nó vậy. Anh cần giúp không"
   Cô tiến tới tính lấy chiếc khăn. Thì anh né tránh sang một bên
   "Cô đi đi còn nước còn tát mà."
   "Nhưng anh đang...."
   "Không có sao. Nếu như cô không đi. Cô lại làm tôi có cảm giác như gánh nặng vậy. Còn mắt của tôi chắc lại không sao. Dù gì cô cũng không xịt nhiều. Chắc chỉ đỏ lên một tí thô"
   Cô khá xấu hổ khi nhớ lại vụ việc. Cảm ơn anh một cách rối rít. Cô chạy như bay bắt một chiếc xe buýt khác, ở trạm gần đó.
  Sau khi bóng cô đã mất hút. Anh cầm chiếc khắn vứt vào sọt rác. Đôi môi khẽ nhếch mép. Khả năng diễn của anh cũng khá tệ thật.Tí thì bị cô phát hiện con mắt anh chẳng bị sao rồi.Đeo lại cặp kính tròn.Hai tay đút vào quần. Bình thản huýt sao đi theo con đường mà cô đã đi lúc nãy.
.
.
.
.
    "Cô có biết  đây là lần bao nhiêu rồi không". Trường phòng giận dữ nép tập tài liệu lên trên bàn
    "Em xin lỗi sếp"
Cô cúi xuống hai tay nắm chặt vào túi. Dờ mà cô cúi lên bắt gặp ánh mắt giận dữ của sếp Hyo chắc cô chết mất. "Huhu phải làm sao đây"
   Jihyo thở dài nhìn cô. Mặc dừ đã vào công ti lâu năm, tiếp xúc với nhiều bộ mặt của con người. Nhưng đây là lần đầu cô thấy một người thế này. Một cô gái tốt bụng.Mấy lần đi muộn cô đều biết lí do vì sao. Mặc dù Sana có bịa ra nhiều lí do cũng không thể giấu nổi cô. Cô từng thấy cô giúp một ông cụ đẩy chiếc thùng rác khi cô có việc cần ra ngoài. Và tất nhiên sau khi giúp cô bé kia mới nhìn đồng hồ rồi mới tá hỏa mới chạy đi. Đó không phải lần đầu tiên cô nhìn thâyd Và bao nhiêu lần cô phải nhìn tóc con bé để nói chuyện rồi. Lần này không biết con bé đã giúp ai nữa
   "Đây là lần cuối. Nếu tái phạm thì lương không về tay cô đâu".
   Lúc này khuôn mặt kia mới dám ngẩng lên.
   "Em cảm ơn sếp Hyo, chỉ có sếp tốt với em thôi".
Sau khi Jihyo đã đi ra. Cô mới nhảy cẫng lên vì vui. Cô nhanh chóng trở lại làm việc. Cô từng ước được như Sếp Hyo. Một con người thẳng thắng nghiêm túc trông công việc. Lại còn có nét đẹp lai. Thật sự là rất ngưỡng mộ.

Giờ nghỉ trưa. Cô gọi cho Nayeon và bị cô bạn trêu chọc suốt cuộc gọi. Vội cầm ly nước vào phòng. Đôi chân chợt dừng lại trước cửa phòng. Cô nhìn thấy có sếp và một người nữa đang ở đây. Và cô biết sẽ có chuyện cân giao cho cô. Nhìn thấy trước là vậy, tính xoay người đi khỏi phòng.
   "Sana "
Hazz, không có kịp rồi. Nở nụ cười gượng ép. Cô tiến tới bên cạnh sếp hyo.
   "Là anh"
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Chàng trai cao khoảng 1m80. Đeo cặp kính dày cộm. Mái tóc khá xù. Trông như bộ dạng cô lúc từ quê lên đây.
  Anh ta chỉ cười. Sếp hyo lên tiếng
  " Hai người biết nhau?"
Cô vui vẻ bảo anh ta là người mà đã bị cô  xịt nhầm
  "Hóa ra đây là chàng trai tội nghiệp đó sao"
Sếp Hyo đùa cô.
  "Sếp".
   Cô khá xấu hổ. Chỉ là xịt nhầm thôi mà
  "Cậu ta là người mới. Dờ đang là thực tập sinh. Cô là người kèm cặp cậu ta cho đến khi được nhận việc"
  "Vâng thưa sếp".
Sếp hyo có việc phải đi trước. Nhìn người trước mắt.
   "Đáng lẽ em nên gọi là chị mới đúng"
Cậu ta nở nụ cười chất phác. Hóa ra cậu ta chỉ mới 20 tuổi. Còn khá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô lại phải đi kèm cặp. Hazzz.
   "Tôi thấy may khi gặ cậu đấy"
Đúng là may mắn thật. Lúc cậu ta bỏ qua cho cô là biết rồi. Khác những người trước. Thực tập sinh dờ khác cô hồi xưa ghê. Dờ toàn là mấy đứa thẻ làm việc còn chưa có. Mà đã bày lên mặt. Làm việc không đến nơi đến chốn Nhớ lại mấy cô cậu chàng trai từng làm thực tập sinh ở đây. Cô lại ngao ngán. 
   "Em tên Jeon"
   " Tôi tên sana"
Mong sẽ hợp tác thành công. Cô đưa tay về phía cậu, cậu bắt lấy. Vui vẻ ôm vai cậu. Cô giời thiệu chỗ ngồi của cậu ta.
   "Dờ cậu là đệ của tôi đấy."
Chành trai cười một cách hiền lành nhưng ẩn chứa trong đó là bí ẩn mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro