VÌ YÊU MÀ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ma Đầu vĩnh viễn là Ma Đầu

Dù cho có hi sinh tính mạng cứu người, dù cho có rơi lệ giải thích, dù cho có lấy mạng sống ra thề thốt.... Cũng vĩnh viễn không lay động được lòng người....

Vì ai mà trúng phải tiếng sét ái tình, để rồi vô thức tương tư, nhớ mong đêm ngày. Vì ai mà bất chấp Ác - Thiện, không quản chúng sinh, cố chấp đến bên...

.    .    .  

Từ nhỏ ta đã rời xa người thân, lớn lên trong Ma Giáo, cả thanh xuân chỉ có chết chóc, thù hận,... Cuộc đời ta, ngọt có, đắng có, cay, mặn, chua... cũng đủ, đã từng trải qua nhiều sự đời, ta tưởng mình hiểu xa trông rộng lắm, ta tưởng mình mạnh mẽ lắm, ta tưởng mình sẽ sống an ổn theo ý mình, không ai lay động được ... Nhưng sao khi gặp ngươi, tất cả đều thay đổi...

Ngươi là ai? Đến bên ta làm gì? Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Ngươi là ai? Sao lại tốt với ta như vậy?...

.

.

.

" Chúng ta hứa với nhau, suốt đời làm bằng hữu. Không dính dáng đến chuyện yêu đương... "

" Được... "


Xin lỗi ngươi, Lệnh Hồ Xung, ta thất hứa mất rồi
Ta yêu ngươi mất rồi

-----------------------------

Chỉ là lướt qua nhau một ánh mắt, vô tình cứu nguy nhau khỏi kiếp nạn. Ngươi nợ ta, ta nợ ngươi. Cứ thế dính lấy nhau, quấn chặt không muốn rời

Chỉ là cảm thấy vui vẻ, thanh thản khi ở bên ngươi. Chỉ là khó chịu khi thấy ngươi kề bên người khác. Chỉ là lo lắng chút ít, lòng dạ đau nhói khi thấy ngươi tổn thương. Chỉ là thấy ngươi đặc biệt hơn một số người. Chỉ là vì Nghi Lâm, ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc  ngươi... Chỉ là chút ít đấy thôi, ngỡ là bình thường, nhưng thật ra ta lại yêu mất rồi...

Yêu là gì?   Ta không biết!   Ta không hiểu!

Yêu là đau thương, cực khổ. Chỉ dám giữ trong lòng, không thể nói ra

Yêu là hậm hực, xót xa khi nhìn người bên ai khác không phải ta

Yêu là bất chấp tính mạng mình để cho người được sống

Yêu là làm mọi thứ để người hạnh phúc...

NỰC CƯỜI !!!

Cả đời Đông Phương Bất Bại ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ngươi rời đi... Chỉ sợ nam nhân mình yêu thương nhất biến mất

.

Này
Lệnh Hồ Xung
Ngươi cũng yêu ta mà, phải không?

.

Làm ơn hãy trả lời thật lòng. Làm ơn hãy nói ngươi cũng yêu ta...

Sao ngươi không trả lời? Sao ngươi không nói yêu ta? Chẳng lẽ... Ngươi chưa từng rung động với ta sao? Vì sai vậy?... Vì ta là Ma Giáo. Vì ta là Đông Phương Bất Bại...

Vậy hóa ra, dù cho có là người đến trước, có là người hi sinh nhiều nhất, là người tổn thương nhất... vẫn không thể bằng người tốt bụng nhất!

- - - - - - - -

Ta đau ngươi có hay, ta buồn ngươi có thấu?

Ngươi nói ta mãi ở trong lòng ngươi, nhưng  sau đó liền nhắc đến Nhậm Doanh Doanh. Là ngươi vì cô ấy nên mới cứu ta. Đối với ngươi, Nhậm Doanh Doanh là người quan trọng nhất, là người đã vì ngươi nhiều nhất... Còn ta, chỉ là một ả ma đầu đáng chết

Dẫu vậy....

Ta yêu ngươi. Ta không muốn ngươi chết. Lệnh Hồ Xung, cả đời này ta không cho phép ngươi quên ta

ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHẾT RỒI

Ta giờ chỉ là Đông Phương Bạch, là tỷ tỷ của Nghi Lâm...

" Lệnh Hồ đại ca chưa bao giờ yêu muội . Đầu tiên huynh ấy yêu tiểu sư muội, kế đến huynh ấy yêu Đông Phương cô nương là tỷ... Còn bây giờ, trong lòng anh ấy chỉ có Nhậm đại tiểu thư... "

" Hắn yêu ta? "

Trớ trêu thay cho một số phận ai oán. Trong lòng yêu lấy bóng hình một người. Người đó dù yêu hay không cũng không nói lấy một lời

Ta như một kẻ ngốc, ngu xuẩn đuổi theo cái gọi là tình yêu đầu đời. Dẫu biết chắc sẽ chẳng thể được đáp lại, nhưng sao vẫn cố chấp cắm cổ vào đợi chờ

" Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi đã từng yêu ta... Đúng không? "

"......"

Không bị thương nhưng sao lại đau thế này. Tựa như hàng ngàn, hàng nghìn mũi kim đang đâm vào tim. Chỉ muốn lao vào đánh chết ngươi, hỏi ngươi vì sao không nói... Chỉ muốn khóc thét lên thật to, hỏi ngươi vì sao phụ ta...

" Ta Yêu Ngươi, Lệnh Hồ Xung...

....Vĩnh Biệt... "


_____________

Ngày hôm đấy, Đông Phương Bạch với bộ y phục màu đỏ sẫm nói lời yêu và lời vĩnh biệt tới người cô yêu...

Hận ông trời không cho cô số kiếp của một cô gái bình thường, cho cô một tình yêu bình thường, giản dị. Hận thế gian bắt ép cô trở thành Đại Ma Đầu... Hận người cho cô thứ tình cảm to lớn, biến cô từ một phái mạnh trở nên yếu đuối, thảm hại... Hận người cô yêu nhất đời, hận người đã khiến cho tình yêu của cô chỉ có thể được gửi đến chứ vĩnh viễn không thể đáp lại....

Cô hận hắn....

Nhưng lại cũng rất yêu hắn, chỉ muốn hắn hạnh phúc

Hắn ở bên ai không quan trọng, chỉ can hắn hạnh phúc... thì bắt cô trải qua mười kiếp luân hồi đau khổ, cô cũng đành lòng

Kiếp sau, cầu xin ông trời cho cô gặp lại hắn... Dù chỉ nhẹ lướt qua nhau giữa biển đông người, cô cũng hạnh phúc.....

><><><><><><><

Yêu người nhưng cũng rất hận người
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro