Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương gia..

Khác hẳn với mọi khi, hôm nay Vương gia đặc biệt sôi động. Từ tầm 5h chiều, người người đã tấp nập, nhộn nhịp ra vào Vương gia với không khí vô cùng háo hức.

- Alo alo, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, hôm nay tôi đã quay trở lại rồi đây!! Cho nên hôm nay mọi người hãy dẩy hết mình ha!!!

Vu Bân đứng trên bục cao cầm mic gào to.

' Yeahhhh!!'

Bên dưới mọi người đứng vây quanh bể bơi đồng thanh reo hò. Vu Bân quăng mic lấy đà lộn một vòng nhảy xuống bể bơi, nhạc nổi lên, bữa tiệc sôi động bắt đầu.

.  .  .

- Huynh, lâu lắm rồi mới thấy huynh tới đây - Nhất Bác thấy Hải Khoan đứng cạnh Tán Cẩm, đi tới hỏi thăm.

- A Bác, lâu không qua thăm đệ, vẫn khỏe chứ? Trông đệ đẹp trai hơn đấy - Hải Khoan mỉm cười.

- Đệ huynh bao giờ chả đẹp - Nhất Bác vuốt tóc, tạo dáng cười - Mà bộ ba huynh đệ sao lại thiếu mất anh Dực Chu rồi?

Nhất Bác nhìn một lượt thấy thiếu mất Vương Dực Chu, đặt câu hỏi.

- À, đại ca với Hạo Hiên hôm qua đã bay sang Nam Kinh rồi nên không thể tới được - Tán Cẩm thay Hải Khoan trả lời.

- Ra vậy, được rồi 2 người cứ vui vẻ đi nhé, đệ đi tiếp khách - nói rồi Nhất Bác rời đi.

. . .

- A Hàn!

- A Phi tỷ tỷ!

Cao Hàn vừa đến đã thấy Vương Nhất Phi đứng ngoài cửa hí hửng lao tới tính ôm ấp thì cả người bị kéo giữ về phía sau.

- Long ca!! Thả em xuống!!

- Em đang tính ôm ai đấy hả?

Hà Long Long tay vẫn xách cổ áo Cao Hàn mặt mang đầy ám khí đe dọa nói.

- Aiz..biết rồi biết rồi mà, sẽ không ôm tỷ tỷ đâu mau thả em xuống!!

Long Long nhìn sang Nhất Phi thấy cô phì cười gật đầu mới chịu thả Cao Hàn xuống. Vừa thả xuống Cao Hàn đã tót ra sau Nhất Phi mà nấp.

- A Phi tỷ tỷ, tỷ thấy người yêu của tỷ bắt nạt em ghê chưa :( tỷ phải dỗi ông ý đi!

- Tỷ đâu còn trẻ để mà giận với dỗi!?

- Đúng rồi đấy, già đầu cả rồi - Hà Long Long chép miệng nói thêm.

- Cái gì? Anh là đang chê em già sao!? - Nhất Phi quay về phía Long Long lừ lừ.

- Anh nào có!..

- Thế mà tôi nghe thành có đấy!!

- ...

Đấy, kể cả Cao Hàn tôi đây không cà khịa hai người thì hai người cũng tự gây nhau thôi!
Cao Hàn lắc lư cái đầu, tiếp tục hành trình đi cà khịa của mình =))

Phía xa xa Uông Trác Thành đang đứng tu rượu ừng ực với Dục Thần.

- Tôi đây..(nấc)..tửu lượng lúc nào cũng tốt.. cả!

- Em trai à..(nấc)..anh đây.. vẫn chính là.. (nấc)..hơn em nhé!

- Ông anh..(nấc)..nấc cụt.. hơn tôi.. (nấc)..thì là.. thua rồi..

Vừa dứt câu, Trác Thành gục xuống bàn ngủ.

- Haha..em gục..(nấc).. trước t..

Chưa nói hết câu, Dục Thần cũng lăn quay ra bàn.

Tuyên Lộ ngồi xem màn kịch vừa rồi bĩu môi khinh bỉ chồng cùng em trai mình, toàn là những người đã yếu mà cứ thích ra gió! Bây giờ làm sao để vác hai của nợ này về được đây!?

Tuyên Lộ chống nạnh, nhìn quanh vừa hay bắt được con trai Tuấn Tường đang buồn chán không việc gì làm, liền í ới gọi.

- A Tường! A Tường! Tới đây mẹ bảoo!!

Tuấn Tường bản thân tai rất thính, vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi lập tức bay như gió tới.

- Sao thế mẹ?

- Con nhìn xem đi A Tường, cậu lẫn ba con giờ đều say khướt rồi, ta cần đưa họ về thôi!

- Dạ! Để con đỡ cậu!

- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

Phồn Tinh đang đi tìm Bồi Hâm, thấy Tuyên Lộ ở đây, định qua hỏi xem Bồi Hâm cậu ấy có tới hay không lại bắt gặp tình cảnh này, không ngần ngại hỏi thăm.

- A Tinh đấy hả con? Con thấy rồi đấy, tình hình là chồng lẫn em trai dì đều say quên mất lối về rồi :( bây giờ dì với Tuấn Tường định vác hai của nợ này về nghỉ!

- Hay là dì với em cùng dìu hai người họ lên lầu nghỉ ngơi đi? Giờ này mà mọi người rời tiệc có vẻ hơi sớm?

- Vậy được hả? Ok để dì với em nó vác hai cái con người này lên đó, à A Hâm nó đang ở ngoài vườn chơi với mấy con thỏ nhà con không biết đã chịu vào chưa đấy, con ra xem thế nào rồi mang nó vào đây hộ dì luôn nhé!~

Nói xong, Tuyên Lộ cùng Tuấn Tường cùng nhau dìu Dục Thần, Trác Thành lên lầu nghỉ ngơi.

- Dạ! - nhận được câu trả lời mà mình đang mong chờ, Phồn Tinh tức tốc ra ngoài vườn nhà.

. . .

Cao Hàn hiện tại đang chán lắm rồi, tên Hạo Hiên chết bầm kia hôm nay không đến, không có ai cùng đấu khẩu thật sự rất buồn tẻ! Cách đó không xa, tự nhiên mọi người đa phần là con gái tự nhiên bu kín lại miệng thì la hét, gào rú làm Cao Hàn vô cùng tò mò, thích thú đi tới, cố chen vào để coi xem có cái gì thú vị thì bị một lực vô cùng mạnh đẩy ra, làm cậu mất đà chới với ngã ra sau. Nhắm chặt mắt lại chờ đợi bản thân rơi xuống nước nhưng mãi mà không có cảm giác ươn ướt gì mà cảm giác duy nhất là có cái bàn tay nào đó đang giữ cái eo của cậu lại. Từ từ hé mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai của Vu Bân, anh là đang bán khỏa thân, cơ bụng nổi lên rõ ràng. Cao Hàn nhìn Vu Bân mắt không chớp lấy một cái, mặt bắt đầu đỏ, nóng ran lên, tim thì đập thình thịch. Vu Bân thấy là lạ, đưa tay tính sờ lên má Cao Hàn để kiểm tra thân nhiệt cậu như lần ở sân bay. Nhưng lần này Cao Hàn đã nhanh tay hơn, xoay một vòng để thoát khỏi vòng tay của Vu Bân, bản thân lại quên mất mình đang đứng ở ven bể bơi, sau khi ' tập tầm vông ' đúng một vòng, Cao Hàn lập tức rơi xuống nước. Vu Bân đứng ngơ ngác không hiểu cũng không muốn hiểu, đến khi rời khỏi được mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu mình thì Cao Hàn cũng đã bơi lại được bờ và chạy trốn rồi! Vu Bân nghĩ lại vẻ mặt như thể ngại ngùng của Cao Hàn ban nãy mà bất giác mỉm cười, song lại tự vả vô mặt mình.

" Mình đang nghĩ cái gì thế này "

. . .

Ngoài vườn thấp thoáng hai bóng lưng đang lom khom ngồi xổm chơi với mấy con thỏ nhỏ đang trong chuồng của nó.

- Trông con màu đen này đáng yêu ghê ha? - Kim Anh Huân vuốt ve con thỏ đen, đưa qua cho Bồi Hâm bế.

- Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng mắt đỏ có hơi ghê..

- Ghê gì chứ? Không ngờ A Hâm lại nhát như vậy nha!?

Anh Huân cười, mở lời trêu chọc Bồi Hâm.

- Này! Ai cho cậu gọi tôi là A Hâm! Còn nữa, tôi không hề nhát gan!!

- Haha được rồi, A Hâm nổi giận thật là đáng yêu!

- Cậu.. biến ra chỗ khác đi!!

- Tôi không đi!

- Anh ấy đã nói là cậu đi đi rồi mà?

Phồn Tinh đi tìm Bồi Hâm theo lời mẹ Tuyên Lộ nói, ai dè vừa ra đã thấy cảnh tượng làm cậu trướng mắt này!

- Cậu là ai? Lấy quyền gì mà nói? - Kim Anh Huân nghe tiếng Phồn Tinh, khó chịu mà đứng dậy quay lại nói.

- Tôi là Trịnh Phồn Tinh, là con trai của Vương thị, Bồi Hâm là bạn của tôi, anh ấy là đang không muốn anh làm phiền, mong anh biết ý đi chỗ khác cho!

Phồn Tinh nhìn về phía Bồi Hâm, mong anh sẽ nói gì đấy nhưng Bồi Hâm chỉ im lặng không nói.

- Hm, ra là Vương thiếu gia, xin lỗi nhưng tôi là đang chơi với bạn tôi, cho nên cậu không có quyền gì xía vào đây đâu!

- Thật sự là vậy chứ A Hâm? - Phồn Tinh dịu giọng hỏi Bồi Hâm mà mặc kệ lời nói của Kim Anh Huân.

- Hừ..phiền phức! - Bồi Hâm đem con thỏ đen bỏ lại chuồng rồi đứng dậy bỏ đi.

Mới bước được một bước thì tay anh bị Anh Huân níu lại, Phồn Tinh nhìn mà không ưa nổi, liền phá hết mọi luật lệ của bản thân đi đến giáng cho Anh Huân một cú đấm thật mạnh. Kim Anh Huân bị đánh cũng đâu vừa, lập tức đấm mạnh lại vào mặt Phồn Tinh. Hai người thành ra gây gổ, đánh nhau. Tất Bồi Hâm không nghĩ nhiều, lao tới cản hai người lại mà không được, vừa hay Cao Hàn đang ' ướt nhẹp ' chạy qua, thấy anh mình đang đánh nhau, nó tức tốc chạy đến ôm ghìm anh nó lại.
Bên Phồn Tinh, Bồi Hâm cũng cố gắng giữ cậu lại. 

Cao Hàn sau khi kéo được anh trai mình về thì Phồn Tinh mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Bồi Hâm lúc này mới an tâm mà thả cậu ra. Hai người cùng rơi vào trạng thái im lặng.

- Em xin lỗi..

Phồn Tinh mở lời.

- Về việc gì?

- Việc ban nãy..

- Không sao hết, tôi không trách cậu!

- Cảm ơn anh..

- Dẫn tôi đến chỗ có bông băng nhà cậu đi! - Bồi Hâm nắm lấy tay Phồn Tinh nói.

Trịnh Phồn Tinh lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác tim đập mạnh tới nỗi có thể văng ra ngoài bất cứ khi nào vậy. Mặt dần ửng đỏ, không muốn để Bồi Hâm nhìn thấy, cậu liền dắt tay anh đi thật nhanh lên phòng bệnh trong biệt thự nhà mình.

. . .

- A..anh nhẹ tay thôi!..

- Sắp xong rồi mà, yên đi!

- Em sắp chịu hết nổi rồi!.

- Hừ, đàn ông con trai gì mà bôi có tí thuốc đã la oai oái rồi!

Bồi Hâm vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười vì sự đáng yêu nhưng phiền phức này.

- Xót lắm chứ đùa!

- Ai bảo cậu đi đánh nhau làm gì!

Bồi Hâm cố tình ấn nhẹ vào vết thương trên khóe miệng Phồn Tinh.

- Arghh..anh là cố tình hả!?

Phồn Tinh đau đớn nhíu mày, nắm lấy cổ tay Bồi Hâm đang cười ha hả kia kéo lại gần mình.

Bồi Hâm ngừng cười lại ngơ ngác nhìn chằm chặp Trịnh Phồn Tinh. Bốn mắt cứ nhìn nhau, Phồn Tinh dần dần rút ngắn khoảng cách, nhịn không được mà hôn xuống môi của Bồi Hâm. Bồi Hâm không hề có chút phản ứng nào, mắt chỉ đơn giản là mở to, cũng không có vẻ gì là phản đối, Phồn Tinh thấy vậy đánh bạo, nắm lấy gáy của anh, bắt đầu đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Phồn Tinh nhẹ nhàng mút mát lấy cánh môi hồng nhuận của Bồi Hâm, sau đó cắn nhẹ xuống, theo phản xạ, Bồi Hâm khẽ hé miệng kêu nhỏ, chớp lấy thời cơ, Phồn Tinh đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào trong khoang miệng của Bồi Hâm mà khuấy đảo. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một tính chiếm hữu nhất định. Bồi Hâm bị hôn đến mụ mị đầu óc, không tự chủ mà thuận theo Phồn Tinh..

              _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro