9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, hai người cứ bên nhau như thế.

Bae Joo Hyun bắt nạt Tôn Thừa Hoan còn Tôn Thừa Hoan thì vẫn cứ ngây ngô ở bên cạnh Bae Joo Hyun và lải nhải suốt ngày.

Đại loại như khi Bae Joo Hyun đi làm để nàng ở nhà một mình, cứ cách 10 phút rất đều đặn đều sẽ gọi cho cô.

- Baebe chu này, mấy giờ nàng về?

- Tôi đã nói chiều tối tôi mới về mà!!! Tôi sẽ chặn cô nếu cô còn gọi nữa đấy!!!

- Ta xin lỗi...

Hoặc là khi Bae Joo Hyun về nhà rồi thì

- Babechu ơi, hôm nay chúng ta có ra ngoài nữa không?

- Không. Vì tôi rất mệt.

Bae Joo Hyun uể oải ném túi xách xuống sàn và ngã vật ra giường.

- Thế nàng nghỉ ngơi nha. Ta chăm sóc nàng.

- Cảm ơn, đi ra đi! Tôi cần thay đồ.

- Baebu...

Tôn Thừa Hoan xụ mặt lủi thủi lui ra và ngồi bó gối trước cửa phòng của Bae Joo Hyun. Nàng lầm bầm.

- Hôm nay là cuối tuần mà.

- Cứ cuối tuần sẽ cho mình ra ngoài chơi mà

- Baechu không giữ chữ tín gì cả

- Ta ghét nàng

Bae Joo Hyun thay đồ xong mở cửa phòng ra, trông thấy thế liền nhíu mày hỏi

- Cô làm trò gì đấy?

- Baechuuu

Tôn Thừa Hoan ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt, một bộ dạng đáng thương nói

- Baechu đi đâu cho ta đi theo với

- Không

Bae Joo Hyun lạnh lùng đáp. Sau đó hướng thẳng cửa nhà mà đi tới. Tôn Thừa Hoan thấy cô một mực băng lãnh như thế, sợ cô bỏ mình đi mất liền lết tới mà ôm chặt lấy chân cô.

- Không được! Bùi Châu Hiền đừng bỏ ta đi mà!

- Yah...

Bae Joo Hyun nhăn nhó cố kéo chân mình ra khỏi Tôn Thừa Hoan.

- Bỏ ra!

- Không! Bùi Châu Hiền, nàng không được bỏ mặc ta :((

Tôn Thừa Hoan vẫn ôm chân cô cứng ngắt còn bắt đầu khóc lóc khiến cô hết sức bực mình nhưng lại không thể một cước đạp nàng ra được vì không nỡ.

Bae Joo Hyun mặc dù có chút máu bạo lực, nhưng cũng là loại người biết thương hoa tiếc ngọc chứ.

Kết quả là cô buộc phải dắt nàng theo.

Bae Joo Hyun đơn giản chỉ là muốn xuống cửa hàng bách hóa mua downy xả vải mà thôi. Giặt và xả đồ giúp cô giảm stress và áp lực công việc.

- Thơm quá à. Có mùi giống như nàng vậy.

Tôn Thừa Hoan hít hà vỏ bao bì downy tím huyền bí và cảm thán.

- Sai bét. Đó là mùi quần áo của tôi!

- Ta chỉ nói giống thôi mà...

- Trả treo à?

- Không có...

Liếc Tôn Thừa Hoan một cái rồi Bae Joo Hyun lôi nàng ra khỏi cửa hàng bách hóa và nắm tay nàng đi trên vỉa hè hướng về nhà.

- Nàng mua cái này giặt cho y phục thơm tho đúng không?

Như mọi lần, Tôn Thừa Hoan rất thích hỏi này hỏi nọ rồi.

- Cũng có chút tư duy đấy

- Hihi. Ta sẽ giúp nàng giặt quần áo và phơi quần áo nữa.

- Riêng việc này thì cô không cần phải làm. Đây là đam mê của tôi.

- Đam mê là gì vậy Bùi Châu Hiền?

- Là điều cô rất rất rất yêu thích~ như xả đồ nè~

Mắt Bae Joo Hyun lấp lánh khi giải thích. Xả đồ~ xả đồ~

Tôn Thừa Hoan gật gù, tỏ vẻ hiểu biết rồi sau đó không hỏi nữa. Bae Joo Hyun chỉ nhíu mày thấy lạ, rồi cũng lại nắm tay nàng đi tiếp.

Một lát sau, Tôn Thừa Hoan reo lên.

- Thế thì nàng chính là đam mê của ta rồi!

- ...

- Bùi Châu Hiền à không Baechu chính là đam mê của ta!

- (////) *đây là Bae Joo Hyun mắc cỡ đấy*

- Là đam mê của Tôn Thừa Hoan ta!

- Bớt lảm nhảm đi!!!

Bae Joo Hyun gằn giọng và lôi nàng đi, cô bước đi nhanh, cố không để cho Tôn Thừa Hoan thấy mặt mình đỏ lên. Cô cũng không biết tại sao cô lại ngại ngùng thẹn thùng như con gái mới lớn khi Tôn Thừa Hoan bày tỏ như thế.

Tự nhiên lại nhận được câu tỏ tình ngốc nghếch thế này... À chính vì ngốc nghếch nên rất thật thà chất phác, không giống những lời hoa mĩ mà người khác khi theo đuổi cô nói với cô.

Đấy, ngàn lần cảm động chẳng bằng giây phút rung động chút xíu đâu.








- - -





Về đến nhà, Bae Joo Hyun lao ngay vào phòng giặt đồ và khóa cửa rồi cấm tuyệt Tôn Thừa Hoan bước vào mặc cho nàng đáng thương nài nỉ mãi. Cô giặt, xả, phơi rồi hít hà lấy mùi downy tím như thể chất gây nghiện. Những cảm xúc tuyệt vời này tạm thời giúp Bae Joo Hyun quên đi hẵng stress công việc, áp lực cuộc sống và cả bối rối mà Tôn Thừa Hoan đã gây ra cho cô.

Nhưng giây phút ấy mới ngắn ngủi làm sao... vì khi cô vừa mở cửa ra, bắt gặp vẻ mặt bánh bao và đôi mắt ươn ướt của Tôn Thừa Hoan.

- Nàng có sao không Baechu?

Bae Joo Hyun tự hỏi sao Tôn Thừa Hoan lại lo lắng như thế kia.

Cô ta thật sự...thích cô nhiều thế nào chứ?

- Không sao

- Ta lo cho nàng lắm :'(

Tôn Thừa Hoan mếu máo nhưng rồi sau đó mỉm cười ngốc nghếch.

- Ta nấu ăn cho nàng nhé

Hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp. Nét mặt trẻ con ngây ngô. Nụ cười tít mắt chân thành.

Cũng vẫn là Tôn Thừa Hoan xạo sự hằng ngày nhưng mà sao giây phút này Bae Joo Hyun đột ngột thấy ánh sáng bừng lên khắp căn phòng.

...

Bae Joo Hyun ơi. Đừng vì một phút bốc đồng mà sa ngã nhé. Mày phải nhớ lấy. Tôn Thừa Hoan không có cửa, không đủ trình với một người ưu tú như mày. Người mày yêu phải có tư duy!!

...

Nhưng Tôn Thừa Hoan cũng có chút gọi là tư duy mà..

...

Không!! Tôn Thừa Hoan là đồ đần đấy!

...

Nhưng Tôn Thừa Hoan rất đáng yêu.

...

- AAAAAAAAAA

Bae Joo Hyun hét lên và chạy vào phòng sầm cửa lại cái rầm.

Tôn Thừa Hoan từ cười trở lại thành mếu.

- Baechu làm sao vậy? Huhu


============

Đẩy nhanh tiến độ một chút vậy.

Xin chào, mình trở lại rồi đây *cúi đầu 90 độ*

Cuối tuần vui vẻ~

À hôm nay là ngày kỉ niệm của mình với bé người yêu ❤️ Nhưng mình bị ẻm bỏ chèo queo rồi :'(

Nhưng dù sao thì cũng #chúcmừngngàykỉniệm #chịyêuemgeizuke❤️ #khôngđượcdỗivìchịcôngkhaiđấy🙂 #aibảobỏchịchèoqueo #nhưngchịđãupdatenónhưemđòihỏiđấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro