4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seoul năm 2016.

Giữa trời mùa đông, tuyết bám dày đặc khắp nẻo đường. Cái lạnh đã tràn vào toàn thành phố. Dự báo thời tiết nói tuyết sẽ tiếp tục rơi thêm rất dày nữa, lưu thông trên đường sẽ hơi khó khăn một chút.

Bae Joo Hyun tắt radio và dừng xe trước sông Hàn. Cô cũng không hiểu sao tự nhiên mình dừng lại đây nữa. Trong lòng lại như ngóng chờ điều gì đó. Quái lạ, lạnh lẽo thế này làm gì có ai ra sông Hàn cơ chứ. Thời điểm này tốt nhất là ở nhà, uống một tách chocolate nóng và thư giãn. Vậy mà Bae Joo Hyun ăn tất niên cùng bạn bè xong lại muốn ra đây...hóng gió.

Lâu lâu một mình cũng tốt.

Bae Joo Hyun ngẫm nghĩ.

Cơ mà cô đã một mình rất lâu rồi.

Bố mẹ ở Daegu lại đang thúc giục cô mau kết hôn đi, đừng suốt ngày đi làm đi làm, sắp thành gái già đến nơi rồi.

Bae Joo Hyun trong lòng cũng không muốn phí hoài tuổi xuân mà cô cũng không thiếu người theo đuổi. Chỉ là, chưa tìm được người thích hợp và cả cô cũng chờ đợi một điều hão huyền.

Bae Joo Hyun đã từng mơ một giấc mơ kì lạ lặp lại nhiều lần. Trong giấc mơ ấy, cô là một con cáo chín đuôi tu luyện thành người lại đem lòng yêu một tên pháp sư muốn tiêu diệt hồ ly. Pháp sư kia hẹn gặp lại cô nối duyên tình chưa dứt. Mà chết tiệt, chưa lần nào cô mơ thấy rõ mặt tên pháp sư đó. Vậy thì sao mà nối duyên tình chưa dứt đây?

Bae Joo Hyun biết điều đó thật buồn cười nhưng mà cô luôn tin vào nhân duyên, cuộc đời được tạo nên bởi nhân duyên. Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi được một lần thoáng gặp gỡ nhau ở kiếp này. Bae Joo Hyun không biết mình và tên pháp sư kia đã nhìn đến lần thứ mấy tỷ mà kiếp này mới có thể nối lại nhân duyên nữa.

Nhưng rồi cô nghĩ cô đúng là thần kinh khi tin vào giấc mơ ấy. Thế nên, cô đã đồng ý mẹ cô gặp mặt một người. Nếu được thì kết hôn luôn cho bố mẹ yên tâm.

Bae Joo Hyun cho tay vào túi áo khoác, đầu hơi rúc vào trong cổ áo, từng bước chậm chạm đi dọc sông Hàn. Bình thường nhiều người ra đây, hôm nay lạnh quá nên cũng thưa thớt. Nếu mà có người yêu, cô thích được đi dạo cùng lắm. Bae Joo Hyun mỉm cười lấy trong áo ra một lon trà giải rượu. Đáng lẽ không nên uống nhiều quá.

- Bùi Châu Hiền

Trong tiềm thức Bae Joo Hyun cảm nhận được ba chữ kia rất quen thuộc mà giọng nói phát ra cũng quen thuộc không kém.

Bae Joo Hyun nhìn quanh.

Quái lạ. Có ai đâu chứ, cô say rồi nên nghe nhầm ư?

- Bùi Châu Hiền

Chết tiệt. Lại nữa rồi.

- Bùi Châu Hiền

Không lẽ có ...

Bae Joo Hyun hoảng sợ ném lon trà xuống đất, nhanh chóng chạy về phía xe. Tốt nhất nên về thôi, chỗ này đáng sợ quá đi.

Lúc Bae Joo Hyun chạy đi đã cảm nhận được tiếng bước chân theo sau mình mà ba chữ Bùi Châu Hiền kia ngày càng vang rõ hơn.

- BÙI CHÂU HIỀN!!!

Bae Joo Hyun cảm giác áo bị túm lại liền sợ hãi mà đứng im không cử động. Ủa nếu là cái kia thì sao nắm áo được? Bae Joo Hyun nhíu mày quay đầu lại.

Một thiếu niên à không thiếu nữ mà cũng không rõ là nam hay nữ nữa. Có con trai nào mặt mũi baby thế không? Mà có con con gái nào đẹp trai vậy không? Aww, không biết đâu. Quan trọng là người này bận quan phục của triều đại Joseon, theo nhận định của cô thì tước vị hẳn cũng rất cao.

Đóng phim à?

Bae Joo Hyun nhíu mày lần nữa.

- Bùi Châu Hiền.

Bae Joo Hyun chớp chớp mắt. Quanh đây có còn ai nữa đâu, chắc chắn không phải quay phim.

- Này... gì đó ơi.

Bae Joo Hyun hơi hơi run rẩy nói.

- Bùi Châu Hiền

Chết tiệt. Tên này còn từ gì khác ngoài ba từ đó không? Nghe như tên cổ ấy mà còn là tên nữ. Chắc tên này là nữ... mà cũng kệ giới tính gì đi, cô phải chuồn trước đã.

Bae Joo Hyun cười híp mắt trước khi lẹ tay hất người kia ra và chạy ào về phía xe. Bae Joo Hyun ngoái đầu quay lại không thấy tên mặc quan phục kia nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Làn khói mờ ảo bay ra.

- Haha. Chắc mình nhìn nhầm. Say rồi say rồi

- Bùi-Châu-Hiền!

Bae Joo Hyun lạnh sống lưng quay lại phía trước, còn chưa kịp định thần thì cái kẻ kỳ lạ đó đã ôm chầm lấy cô. Chưa hết còn gục lên vai cô, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô mà miệng cũng chỉ lẩm bẩm ba chữ Bùi Châu Hiền.

Bae Joo Hyun thấy ấm ấm mà trong tiềm thức có gì đó mơ hồ xẹt ngang qua. Cảnh tượng này hình như cô thấy ở đâu rồi. Mà mùi hương từ trên người kẻ trước mặt lại thật thanh khiết, dễ chịu.

Bae Joo Hyun đứng yên một hồi cho tới khi cơn gió lạnh lùa qua khiến cô giật mình thức tỉnh mà đẩy người trước mặt ra.

Đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn cô và cái miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm ba chữ

- Bùi...Châu...Hiền

Bae Joo Hyun gãi gãi đầu khó chịu. Ban đêm ban hôm cô gặp phải cái gì thế này. Quyết định mặc kệ cái con bé kì lạ kia, cô mở cửa xe.

À ừ. Sau cái ôm vừa nảy thì Bae Joo Hyun đã xác định được giới tính của đại nhân kia. Cách một lớp áo khoác mà cô vẫn cảm nhận được...à ừm...có ngực.

Mà thôi đi, cô phải đi về, đi về!!

Bae Joo Hyun toan bước vào xe thì có bàn tay nhỏ níu lấy ống tay áo khoác của cô

- Bùi...Châu...Hiền

Cố lơ đi ánh mắt ngây thơ vô tội kia, Bae Joo Hyun mặt lạnh cất tiếng ra lệnh.

- Buông ra

- Bùi...

- Buông ra!

Bàn tay nhỏ kia rụt lại, trong đáy mắt ngây thơ nhìn cô lúc nảy giờ giống như có nước, mặt hình như mếu mếu.

Mà Bae Joo Hyun cũng quyết định mặc kệ. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều cú lừa mà không ai có thể ngờ tới, có thể là từ mấy đứa trẻ lạc đường cho đến những người mất trí. Cho nên, Bae Joo Hyun thà làm kẻ vô lương tâm còn hơn là người tốt bị mắc bẫy.

Đóng cửa cái rầm, Bae Joo Hyun cho xe chạy đi.

Đúng là tào lao, khi không ra đây làm gì cơ chứ. Bae Joo Hyun đưa tay xoa xoa bóp trán mà tự mắng chính mình. Thế rồi, ánh mắt cô khẽ lướt qua kính chiếu hậu.

Vâng, bạn đoán không sai.

Tên quan kì lạ kia chạy theo xe của Bae Joo Hyun.

- Cái quái gì vậy!!?

Bae Joo Hyun rít lên một tiếng bực bội trước khi thắng xe lại. Tên quan kia sau một hồi cũng đuổi kịp, thở phì phò như sắp đứt hơi. Mà lạ thay, khi vừa trông thấy Bae Joo Hyun xuống xe liền nở nụ cười ngây ngốc.

- Bùi Châu Hiền!

Bae Joo Hyun thở dài bất lực. Hình như là bị mất trí thật chứ không phải lừa gạt. Phần lương tâm lương thiện trong cô hiển nhiên bộc phát.

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về

Trời lạnh 1 độ celsius như vậy mà để cô ta lang thang ngoài này cũng không nên mà hồi nảy dọc đường cô cũng thấy mấy tên lang thang mặt nham nhở khác. Thế nên, làm tài xế đưa cô ta về nhà cô ta vậy.

- Bùi Châu Hiền

Tên đó lại cười ngố. Bae Joo Hyun muốn đập đầu vào kính xe cho rồi. Cô ta mà biết nhà cô ta ở đâu thì chắc cô đi bằng đầu mất.

Bae Joo Hyun thở dài mở cửa xe, một phát đạp mông đồ ngốc kia lọt thỏm vào trong.

Chiếc xe lăn bánh, Bae Joo Hyun cua xe vào một con đường lớn, cô quyết định về nhà cùng với cục nợ kia.

- - -

Bae Joo Hyun rít lên một tiếng bực bội lần thứ n trong đêm trước khi ngã xuống sofa. Cái rắc rối mà cô vừa mới vướng vào quả thật như sống từ thời nguyên thuỷ vậy đó. Cô đã phải tắm và thay quần áo cho cô ta. Ôi trời ạ, điều đáng nói ở đây là à...ờ cô chưa thấy kẻ lang thang mất trí nào xinh đẹp như vậy lại cộng thêm cái mùi hương dễ chịu toả ra từ người cô ta khiến cô bị thu hút một cách kì lạ, thậm chí còn nảy sinh một chút ý nghĩ không được trong sáng cho lắm.

Chết tiệt.

Bae Joo Hyun sau đó mất mấy chục phút mới có thể nhận ra là tại sao cô phải ngủ ngoài sofa trong khi chăn ấm nệm êm nhường cho cái đồ ngớ ngẩn đó.

Aishhh.

Bae Joo Hyun lại rít lên một lần nữa trước khi đi vào phòng tìm cái của nợ đó. Cô ta ngủ say rồi. Hừ. Thế mà ban nảy cái miệng cứ líu lo líu lo Bùi Châu Hiền lại còn cười hihi rồi cứ bám riết lấy cô không buông. Cô đã phải la hét và hăm doạ đuổi cô ta ra khỏi nhà thì cô ta mới chịu lủi thủi vào phòng đi ngủ đó. Cô muốn hiền mà cứ khiến cô thành sư tử thôi.

Bae Joo Hyun khẽ liếc cục nợ đang trùm chăn trên giường trước khi ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn cô ta thật lâu. Khí chất của cô ta cứ thu hút cô một cách kì lạ.

Cục nợ của Bae Joo Hyun mở mắt nhìn thấy cô liền ngồi dậy nở nụ cười ngây ngốc.

- Bùi Châu Hiền

- Nói thật đi, cô là ai? Tên cô là gì?

Bae Joo Hyun cố gắng hỏi rõ mặc dù biết điều đó có hơi xa vời. Thì dù sao cô cũng nên biết chút ít về cô ta trước khi giao cô ta lại cho sở cảnh sát mà.

Cục nợ của Bae Joo Hyun nhìn cô chớp chớp mắt mấy cái trước khi mở miệng.

Bae Joo Hyun dám chắc thế nào cũng chỉ có mỗi ba chữ Bùi Châu Hiền kia thôi. Cô ta mà trả lời được cái khác thì cô đổi tên thành Bùi Châu Hiền luôn.

- Tôn...Thừa...Hoan

Bập bẹ xong, cục nợ của cô cười tít mắt.

What the fvckkk!!?

Bae Joo Hyun muốn đập đầu vào tường lắm luôn. Không lẽ cô phải đổi tên thành Biền Châu Hùi à không, là Bùi Châu Hiền thật sao?

Thôi thôi, xí xoá nhé. Cô đâu có hứa có thề thốt gì thành lời đâu à.

- Tôn Thừa Hoan

Cục nợ kia chỉ chỉ vào ngực mình.

- Ờ. Biết rồi.

Bae Joo Hyun thờ ơ đáp.

- Thế Bùi Châu Hiền là ai?

Ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào giữa ngực cô.

Bae Joo Hyun hét lên trước khi tặng cho đồ dê xồm kia một cái tát trời giáng.

Kẻ được gọi là Tôn Thừa Hoan kia ôm mặt mếu máo, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cô, tự hỏi không biết đã làm gì sai.

- GRRRR

Bae Joo Hyun nghiến răng, một tay che ngực, một tay chỉ thẳng vào mặt kẻ đang mếu máo trên giường.

- Cô... không được tuỳ tiện đụng vào người tôi!

Tôn Thừa Hoan ôm mặt lồm cồm bò dậy và gật gật đầu.

Bae Joo Hyun hừ lạnh một tiếng trước khi ngồi xuống giường và kéo cái chăn che kín người mình. Cô hỏi tiếp.

- Bùi Châu Hiền là ai?

Cục nợ đó đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cô.

- Tôi á?

Bae Joo Hyun bật cười.

- Bae Joo Hyun.

Cô cố nói thật chậm rãi. Bae Joo Hyun, cái tên đẹp tuyệt vời chứ không phải Bùi Châu Hiền quê mùa kia nhé.

Cục nợ của cô lắc lắc đầu, mỉm cười nói.

- Bùi Châu Hiền

- Ây, không. Bae Joo Hyun. Là B-a-e J-o-o H-y-u-n.

Bae Joo Hyun một lần nữa đánh vần tên mình cho đồ ngốc kia biết.

Đồ ngốc kia vẫn lắc lắc đầu.

- Bùi Châu Hiền.

- BAE JOO HYUN!!! LÀ BAE JOO HYUN!! CÔ NGHE CHƯA ĐỒ NGỐC!!!?

Bae Joo Hyun như cọp mẹ hét lên khiến cô gái nhỏ sợ hãi lùi về sát góc giường.

Ôi trời ạ. Lại hù cô ta sợ.

Bae Joo Hyun vuốt vuốt ngực cố bình tĩnh lại mà nhích sát gần cô ta, nhỏ nhẹ.

- Tôi tên là Bae Joo Hyun. Tôi không phải Bùi Châu Hiền. Cô hiểu chưa?

Đồ ngốc của Bae Joo Hyun vẫn lắc lắc đầu, mắt ướt đẫm mà run run nói.

- Bùi...Châu...Hiền

Bae Joo Hyun đập đầu vào gối. Rồi, ô kê. Bùi Châu Hiền thì Bùi Châu Hiền. Cô làm Bùi Châu Hiền đêm nay thôi vậy.

Đồ ngốc kia xoa xoa đầu cô. Bae Joo Hyun ngẩng đầu lên liếc một cái trước khi hỏi tiếp.

- Thế cô từ xó xỉnh nào lạc tới đây vậy?

Tôn Thừa Hoan mỉm cười, ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ lên trên.

Trên trời.

Bae Joo Hyun bất lực đập đầu xuống gối lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro