20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joo Hyun cảm thấy toàn thân mình đau nhức, sức nặng ở phía trên vẫn không thuyên giảm nhưng khướu giác cô cảm nhận được mùi hương ấy trở nên rõ ràng hơn.

Cô mở mắt ra.

Tóc nâu...mềm mại và thơm.

Tóc của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan đang nằm trên người cô!

Khi dân tình xung quanh bắt đầu chậm chạp đi đến xem xem chuyện gì đã xảy ra thì cái kẻ mà đè lên người Bae Joo Hyun bấy giờ mới bắt đầu tỉnh táo mà ngã sang một bên rồi từ từ ngồi dậy. Nàng đỡ Bae Joo Hyun vẫn chưa hoàn hồn kia lên. Miệng luôn gọi.

- Baechu ah, Baechu ah. Nàng có làm sao không, Baechu ah

Tôn Thừa Hoan nàng không muốn phải đè trên người của Baechu đâu, nhưng khi nàng nhìn thấy cô, chính cũng là lúc nàng đột nhiên không thể sử dụng được pháp lực nữa. Phép dịch chuyển tức thời của nàng khiến nàng phải đè Baechu như vậy nè. Chứ nàng định xuất hiện trước mặt cô và ôm cô thật chặt đó. Huhu Baechu ơi, Baechu đừng có làm sao mà.

Tiếng xì xầm bàn tán của đám đông bắt đầu vang lên, Bae Joo Hyun lúc này mới kịp mở mắt và hoàn hồn mà lôi Tôn Thừa Hoan chạy đi. Cô nắm tay Tôn Thừa Hoan thật chặt, kéo nàng chạy thật nhanh thật xa khỏi tháp Nam San, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi xung quanh chẳng còn mấy người qua đường. Và Bae Joo Hyun dừng lại, đột ngột ôm nàng thật chặt, chặt đến nỗi Tôn Thừa Hoan cảm tưởng như có thể cùng cô hợp nhất thành một vậy. Nàng cảm nhận vai và cổ mình bắt đầu ẩm ướt và ấm nóng. Nước mắt của Baechu. Tôn Thừa Hoan bối rối và sợ sệt, nàng vội vàng đưa tay vỗ về cô, miệng luôn dỗ dành.

- Baechu đừng khóc mà, ta sẽ không đi nữa đâu

- Đồ ngốc

Bae Joo Hyun nấc lên. Tôn Thừa Hoan đáng lẽ có thể trở về làm lại thần tiên của nàng, vì sao lại quay lại để tìm cô. Kẻ như cô làm sao xứng đáng để nàng đánh đổi cả sinh mệnh như thế này đây.

- Đồ ngốc, cô mau trở về nơi mà cô thuộc về đi, trở về nhà của cô đi.

Ở lại với tôi sẽ chẳng thể mang lại điều gì tốt đẹp cho cô đâu.

Cuối cùng Bae Joo Hyun cũng đủ can đảm để buông ra. Cô đã làm gì thế này, tại sao cô lại kéo Tôn Thừa Hoan ra khỏi Nam San kia chứ, nàng cần phải trở về trước khi vì cô mà hồn xiêu phách tán. Bae Joo Hyun quệt nước mắt, cô đẩy Tôn Thừa Hoan về hướng Nam San. Tôn Thừa Hoan vì cái đẩy mà khẽ loạng choạng một chút, nàng vội nắm lấy bàn tay đang có dấu hiệu đẩy mình lần nữa, tay còn lại khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô. Cuối cùng thì Tôn Thừa Hoan cũng hiểu ra, có lẽ sư phụ đã nói cho Baechu biết điều gì đó nên nàng ấy mới như thế này. Lòng Tôn Thừa Hoan càng thêm xót xa. Nàng hôn lên đôi tay nhỏ run rẩy kia mà khẳng định.

- Ta không đi đâu hết

- Không, cô mau về đi mà

Bae Joo Hyun vẫn ngoan cố hất tay nàng ra, nhưng Tôn Thừa Hoan đã kịp ôm chặt lấy cô, không để cô có cơ hội đẩy nàng ra nữa.

- Chúng ta về nhà đi

Tôn Thừa Hoan chắc nịch nói, ôm cô càng chặt hơn mà đi về hướng ra khỏi Nam San.

- Tôn Thừa Hoan!

Bae Joo Hyun vùng vẫy trong vòng tay nàng. Cô nức nở cầu xin.

- Cô sẽ biến mất, cô sẽ biến mất nếu như còn ở lại nơi này. Làm ơn, hãy rời khỏi đây đi. Tôi không muốn một ngày nào đó cô sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

Tôn Thừa Hoan lúc này đã biết sư phụ nàng nuốt lời, lại còn muốn chia cắt nàng và cô. Trông thấy Baechu vì mình mà đau lòng như thế, nước mắt liền không ngừng rơi xuống. Thần tiên thực ra cũng có thể đau lòng, khi đau lòng thì cơ thể cũng tự động tiết nước mắt để giảm đi nỗi đau.

Những nụ hôn vội vàng được đặt lên trán Bae Joo Hyun tựa như xoa dịu đi cơn bão trong lòng cô. Tôn Thừa Hoan vuốt tóc cô, sau đó kéo ghì cô vào một nụ hôn sâu và mãnh liệt đến nổi cô chẳng thể nào cản được bản thân mình đón nhận nó. Từ khi hai người họ bắt đầu đến bên nhau, đây là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan chủ động và làm chủ tình thế. Nàng khoá chặt tay cô lại, đề phòng bất kì sự phản kháng nào có thể xảy ra. Nàng giống như mang hết tất cả những nhớ nhung chờ đợi suốt gần 1000 năm qua mà đặt hết cả vào nụ hôn này, cơ hồ muốn hoà linh hồn của mình và cô vào với nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Hôn cô đến nổi hô hấp không thông mới luyến tiếc buông ra, lấy lại hơi thở chưa được bao lâu lại tiếp tục kéo cô vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn khác, lại một nụ hôn khác nối tiếp nhau. Khi Bae Joo Hyun có cảm giác môi mình đã bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy thì Tôn Thừa Hoan mới dừng lại. Nàng tựa trán mình vào trán cô, thì thầm cùng với hơi thở gấp gáp.

- Ở cạnh nàng mới chính là nơi mà ta thuộc về. Không được ở bên nàng thì tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôn Thừa Hoan nói thật kiên định và chắc chắn. Bae Joo Hyun không thể kháng cự được nàng được nữa.





- - -





Bae Irene nhìn Phác đại tiên to lớn nằm bất tỉnh trên giường (không một mảnh vải che thân) mà khẽ chậc lưỡi một cái đầy khinh bỉ.

Thần tiên ư? Pháp sư ư? Cũng đều bại dưới một kế mang tên "mỹ nhân" cả thôi.

Bae Irene có thể tự tin rằng, với tu vi của nàng hơn 1000 năm qua, cho dù là thần tiên đi nữa thì một khi đã rơi vào trận pháp của nàng cũng khó lòng mà cưỡng lại, răm rắp đều nghe theo lời nàng.

Phác Tú Anh lúc sa lưới một mực vẫn khẳng định ả không biết Bùi Châu Hiền đang ở nơi nào.

Cô ta không nói dối.

Tất cả những gì nàng biết được là Tôn Thừa Hoan đã đi trước nàng một bước, cô ta đã tìm thấy tỷ tỷ của nàng, hơn nữa còn khiến tỷ tỷ động lòng. Còn Phác Tú Anh đạo sĩ thúi này có nhiệm vụ chia cắt đôi uyên ương đó. Đó cũng là điểm chung duy nhất của nàng và ả ta, đều không muốn Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền ở bên nhau. Nếu Phác Tú Anh vì đem lòng yêu Tôn Thừa Hoan, chán ghét tỷ tỷ của nàng thì nàng đối với Tôn Thừa Hoan chính là một nỗi oán hận ngàn năm. Vì chính ả đã cướp đi tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ mất tất cả, mất luôn chính mình, khiến nàng một mình lẻ loi suốt một ngàn năm. Mỗi lần nhắc đến Tôn Thừa Hoan, nàng chỉ hận đến nổi muốn tiêu diệt cô ta.

Nàng nghĩ hay là nhân cơ hội này tóm gọn một mẻ sư đồ của bọn đạo sĩ thúi này? Nàng đã tóm được Phác Tú Anh dễ dàng rồi đấy thây.

Trong lúc nàng đang bận suy nghĩ xem sẽ làm như thế nào thì Phác Tú Anh đã tỉnh dậy. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ tìm cách che chắn thân thể như ngọc kia rồi.

Bae Irene ngồi khoan thai chéo chân trên chiếc ghế bành đối diện giường khẽ mỉm cười mỉa mai hỏi

- Đại tiên đã chịu dậy rồi sao?

- Yêu nghiệt!

Phác Tú Anh hiểu được nàng đã trải qua những gì, vừa tức giận vừa nhục nhã, vội đưa tay định thi triển pháp thuật, nhất định phải rửa sạch danh dự cho bản thân mình. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì đã bị đôi bàn tay bé xinh của Bae Irene ngăn lại. Gương mặt nàng tái xanh ngay đi vì thiếu không khí. Bàn tay bé nhỏ đó bóp chặt lấy cần cổ mảnh mai của nàng, những sợi cơ căng lên siết thật chặt. Cô ta đang hút lấy tiên khí và nội công của nàng, ánh mắt hóa xanh màu ngọc bích trên gương mặt lơ đãng vô tư. Phác Tú Anh cố gắng vung sức hết mình để thoát khỏi nhưng vô vọng.

Cuộc đời của nàng đã bị hủy hoại và sắp sẽ kết thúc dưới tay một ả hồ ly sao? Còn gì đau đớn và nhục nhã hơn nữa đối với một pháp sư đây?

Nhưng rồi ả hồ ly đó đã tha cho nàng.

Phác Tú Anh tiếp đất không mấy nhẹ nhàng lắm và thở hổn hển.

- Ai cha~ đại tiên à, hay là chúng ta chơi đùa một chút nhỉ?

- Ng-ngươi đừng nhiều lời! Muốn giết cứ giết!

Phác Tú Anh khảng khái nói. Việc rơi vào trận pháp của ả đã là một nỗi nhục nhã của một pháp sư, huống chi là còn cùng ả ân ái, trong sạch bị ả cướp mất. Đều là nhục nhã như nhau nhưng nàng thà là mất đi hồn phách dưới tay ả còn hơn là chịu sự dày vò.

- Đại tiên, nhất dạ phu thê bách dạ ân. Thiếp sao đành lòng xuống tay với người đây?

Bae Irene cười dịu dàng đáp lại, vẻ mặt trở về là một Bae Irene sinh viên nghệ thuật hiền lành và ngây thơ. Đó là sự thật. Nàng không thể buông tha cho kẻ đã gián tiếp gây ra thống khổ cho mình suốt 1000 năm qua, nhưng cũng không thể xuống tay với kẻ đã từng có ơn với mình.

Bae Irene chỉ là một cái tên của phàm nhân. Nàng tên thật là Bùi Ái Linh, muội muội ruột của Bùi Châu Hiền và ra đời sau Bùi Châu Hiền chỉ ít khắc. Nàng là một trong những cửu vĩ hồ có tu vi còn xót lại sau cuộc tiêu diệt yêu hồ của Nguyên Quân năm đó. Bùi Ái Linh vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc đám đạo sĩ thúi đó xông vào động hồ sau khi tỷ tỷ ra đi và sư phụ bị Nguyên Quân mang đi. Đó là một cuộc thanh trừng đẫm máu, hình ảnh từng tỷ muội của nàng biến mất mãi mãi nàng không thể nào quên được. Nàng đáng lẽ ra cũng sẽ cùng chung số phận với họ...

"Phác sư muội, muội lục tìm xem còn ả yêu nữ nào lẩn trốn hay không? Diệt cỏ phải diệt tận gốc!"

"Các sư tỷ, đều đã diệt sạch rồi"

Phác Tú Anh khi ấy đã đáp lời bọn pháp sư như thế, ả ta đã mang nàng ra khỏi động hồ, còn để lại một ít dược liệu cho nàng.

Đúng là Phác Tú Anh đã gián tiếp cùng Tôn Thừa Hoan hãm hại Châu Hiền tỷ tỷ giảm đi pháp lực để dễ bề tiêu diệt tỷ muội các nàng trong lúc sư phụ chưa phục hồi pháp lực. Nhưng một mạng này của nàng chính là do ả cứu, tộc hồ các nàng không bị tuyệt chủng cũng nhờ ả.

Bùi Ái Linh xem như tha mạng cho Phác Tú Anh đã là trả món nợ ân tình. Tuy nhiên, nàng vẫn muốn lợi dụng Phác Tú Anh một chút cho kế hoạch của nàng.

Nợ sư môn, thù nhà nhất định phải trả.

- - -

- Người cũng đã là của thiếp rồi, tâm cũng nhất định phải theo thiếp

Bùi Ái Linh tiến đến gần Phác Tú Anh, đôi môi xinh đẹp nói những lời ngọt ngào với nàng, thả những luồng khí mê hoặc chiếm lấy từng giác quan của nàng.

- Ngươi đừng hòng!

Phác Tú Anh vẫn rất kiên cường bất khuất và cố chống lại sự điều khiển của thứ ma thuật mị hoặc đó, nhưng sự cố gắng của nàng gần như chẳng có tác dụng gì so với đạo hạnh của kẻ tự nhận là tiểu hồ ly trước mặt.

- Người cùng thiếp đi tìm bọn họ nhé


***

Ái Linh là mình chế ra từ pinyin của 艾琳 (Khi dịch 아이린 sang tiếng Trung giản thể) nhe =)) Từ anh google dịch á. Bởi vì đem 艾琳 dịch ra Hán Việt nó lại là Nghệ Lâm or Nghệ Lam nghe giống của Yerim nên mình sợ nhầm lẫn. Mà thiệt ra Ái Linh nghe cũng dễ thương <3 Btw, mặc dù có kiếp Bùi Châu Hiền cũng tên Ái Linh nhưng chỉ là trùng hoy nghe =)))

Mình đã hoàn thành luôn chap 21 rồi, chỉ còn edit thêm xíu. Việc viết fic luôn khiến tâm trạng của mình ổn hơn khi mình tưởng tượng về couple mà mình yêu thích.

Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ! Chúng ta cùng chờ Seung Wan trở lại nha. Everything will be okay.

À, ngoài ra thì mình cũng đang ráng search Psycho trên Melon á. Nhìn cái con melon mà tức :|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro