17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Có ai quên hết cốt truyện rồi ko =))))))))))) chap này hơi dài nha, tại dành tới 1 năm để viết lận huhu





- - -





- C-có...có con gián...

- Hả!!?

Trái ngược với dự tính của tiểu hồ ly rằng Park Soo Young sẽ anh dũng một chưởng khiến con gián kia tan vào hư vô. Nhưng khồng, Park Soo Young, Phác Tú Anh, nữ pháp sư pháp lực cao cường hét lên và phóng ra cửa sổ.

...

A few moments later.

- Này, con gián đi mất tiêu rồi. Cô mau lên đây đi.

- Thiệt không?

- Thật. Nếu cô còn núp núp kiểu đó con gián sẽ bò xuống đấy.

Phác Tú Anh trong vai Park tổng nghe xong liền từ sau cái cây cạnh hồ bơi của tòa chung cư bay trở lại căn hộ của mình. Quên mất rằng đây là nhân giới chứ không phải tiên giới mà thi triển pháp thuật. Cô định sẽ xóa kí ức của con hồ ly kia. Xấu hổ chết mất.

- Cô cao to như thế lại sợ con gián à?

"Bae Joo Hyun" hỏi với giọng nhỏ nhẹ và ánh mắt lơ đãng.

- Chứ cô cũng sợ còn gì?

Phác Tú Anh hỏi lại, định sẽ cãi nhau với cô ta cho đỡ tức xong rồi xóa kí ức cũng chưa muộn. Hoặc là đánh cho cô ta một trận cho đỡ tức vì dám cướp Hoan tỷ của cô.

- Tôi nhỏ hơn cô nên tôi sợ được

Cô ta đáp, ánh nhìn vẫn lơ đãng đâu đó, không thèm nhìn vào mặt cô nữa.

Ơ hay, Phác Tú Anh tự nhiên cứng họng và cảm thấy tức tối, chỉ có thể hét lớn tên của ả hồ ly

- Bùi Châu Hiền!

Nhưng rồi cô nhận ra mình hớ hênh bèn đổi lại và lái sang một câu chuyện khác.

- Bae Joo Hyun! Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi hả?

"Bae Joo Hyun" kia nghiêng đầu, chậm rãi nói.

- Tôi không phải là Bae Joo Hyun.

- Còn không---

Phác Tú Anh chợt nhận ra một điều, cô liếc mắt về phía cái lỗ hổng trên tường rồi lại liếc mắt nhìn tổng thể con người bé tí đối diện mình. Người phàm không thể tay không tạo ra lỗ hổng to lớn như thế đối với một bức tường dày đặc. Trong đầu cô đặt ra câu hỏi là thế lực nào đã làm điều đó? Hay là cô ta...?

Nghĩ xong liền thi triển pháp thuật lần nữa, trên tay hiện lên vòng sáng màu xanh lá, trực tiếp quét ngang qua đầu "Bae Joo Hyun" ở đối diện.

Bae Irene. Sinh năm 1996. Sinh viên năm cuối ngành Mĩ thuật.

Giống loài: Con người / Giới tính: Nữ

Không có pháp lực

Mức độ nguy hiểm: 0%

Tính cách: Ngây thơ, dễ thương

Mối quan tâm: Nghệ thuật, mông con gái và phụ nữ, con gái và phụ nữ nói chung.

Ủa gì, cơ sở dữ liệu có mục này tự bao giờ vậy?

Nhưng Phác Tú Anh còn chưa kịp nhìn thấu và thắc mắc hết thì một bóng đen xuất hiện bắt cô ta đi mất. Cô nhận ra ngay bóng đen đó thuộc Ma tộc và nhiệm vụ của các pháp sư ngoài diệt yêu hồ còn phải tiêu diệt ma tộc hoành hành và bảo vệ loài người.

Phác Tú Anh đuổi theo. Bóng đen và ánh sáng xanh xảy ra cuộc rượt đuổi trên bầu trời. Nhưng không quá khó để pháp sư thần thông quảng đại của chúng ta bắt được tên ma này, tiêu diệt hắn và giải cứu cô gái nhỏ. Mọi chuyện diễn ra dễ như trở bàn tay.

Phác Tú Anh bế cô gái có ngoại hình giống Bae Joo Hyun có tên Bae Irene bay trở về căn hộ của cô ta, đặt cô ta lên giường, cẩn thận đắp chăn chu đáo và đồng thời đưa tay xóa hết toàn bộ kí ức kinh hoàng vừa rồi của cô ta. Sau đó còn đứng nhìn cô ta chăm chú một hồi lâu.

- Đúng là không phải Bae Joo Hyun. Mà trông cũng...dễ thương thiệt.

Phác Tú Anh lẩm bẩm rồi trở về căn hộ của mình, tiện tay vá lại lỗ hổng trên tường bằng một cái phất tay.

Cô mở thêm một file báo cáo các tình huống khác phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

"Ngày ...tháng ....năm....,

Tiêu diệt được một tên đệ tử Ma đạo có ý định bắt con người dễ thương. Hiện chưa rõ tại sao tên này xuất hiện."

Thế rồi, cô vươn vai đi ngủ. Quên mất đi tại sao Bae Irene lại ngồi trên người mình, quên mất luôn tại sao cô ta lại không ngạc nhiên khi cô có pháp thuật.


- - -


Ở bên kia căn phòng, Bae Irene mở mắt ra, khẽ mấp máy môi và nở một nụ cười thỏa mãn.

"Bùi Châu Hiền"





- - -





Bae Joo Hyun ôm đầu quỵ xuống đất, cơn chóng mặt đột nhiên ập đến khiến trước mắt cô là một màu tối đen.

- Tôn Thừa Hoan! Tôn Thừa Hoan! Cô đâu rồi!!?

Bae Joo Hyun ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, một tay quơ quào trong tịch mịch, miệng không ngừng gọi tên nàng. Cảm giác sợ hãi đầy tuyệt vọng hầu như chiếm trọn cả người cô lúc này.

- Đừng gọi nữa. Ngươi không sao đâu

Lại là giọng nói ấy.

Là giọng của người phụ nữ kì lạ đó.

Cơn đau biến mất, Bae Joo Hyun mở mắt ra. Trước mắt cô là một màu trắng xoá bồng bềnh tựa mây.

Đây là đâu? Có phải là tiên giới mà Tôn Thừa Hoan hay lảm nhảm về nó? Hay là cô đang mơ?

Bae Joo Hyun chớp mắt, lắc đầu và cả tự cấu vào tay mình nữa để chắc rằng đây là mơ.

Bae Joo Hyun không thấy đau.

Là mơ sao?

- Yên tâm, ngươi chỉ là đang mơ

Bà ta nhỏ giọng.

- Nhưng những gì ta sắp nói đều là sự thật, ta không thể gặp trực tiếp ngươi, nên chỉ còn cách này thôi

Lúc này Bae Joo Hyun mới có thể nhìn thấy rõ hoàn toàn người phụ nữ ấy.

"Bà ta" không cao lắm, dáng người nhỏ xíu xiu, má phúng phính có nét giống Tôn Thừa Hoan nhưng có phần sắc sảo hơn. Bae Joo Hyun không thể ước lượng được độ tuổi chính xác vì bà ta quá trẻ so với giọng nói già nua của mình.

- Rốt cục thì bà là ai?

- Ta là sư phụ của Tôn Thừa Hoan.

Nguyên Quân thừa nhận nhưng Bae Joo Hyun không lấy làm ngạc nhiên lắm.

- Hèn chi chiều cao xem xem.

Bae Joo Hyun nhận xét.

- Đó không phải điểm trọng yếu

Bà ta gắt lên rồi nói tiếp.

- Đệ tử khờ khạo của ta chưa từng nói dối ngươi. Tôn Thừa Hoan là tiên, nhưng mang chức danh là pháp sư. Một ngàn năm trước, nhiệm vụ của các pháp sư là trừ yêu diệt quái, giúp đỡ dân lành. Hiện tại yêu quái hầu như không còn nữa nên các pháp sư cũng chỉ ở tiên giới, không còn xuống nhân giới nữa.

So với mấy lời hù dọa xấu xa từ miệng bà ta lần trước thì lần này lời lẽ đều rất đàng hoàng, rành mạch và có độ tin cậy cao hơn.

- Vậy tại sao Tôn Thừa Hoan lại ở đây?

- Vì ngươi

Đáp án không nằm ngoài dự đoán của Bae Joo Hyun nhưng nó vẫn khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Tôn Thừa Hoan ở đây quả thật là vì mình.

- Ta đã nói dối nó, nếu như ngươi không có tình cảm với nó, nó sẽ tan biến đi, để ta có thể đưa nó trở lại tiên giới. Vì Tôn Thừa Hoan hiện tại hầu như không còn pháp lực. Nó không phải người, cũng chẳng phải tiên nữa. Chỉ còn lại một phần tiên khí yếu ớt mang rõ hình hài mà thôi.

Bae Joo Hyun im lặng chờ sư phụ của Tôn Thừa Hoan nói tiếp vì nó liên quan đến Tôn Thừa Hoan, cô không muốn nàng có chuyện gì cả.

- Những lần ngươi gặp xui xẻo đều là ta cố tình làm để ngươi ghét nó, xua đuổi nó, để ta có thể mang nó trở về. Nhưng ngươi có vẻ như người đã thật sự thích nó rồi. Cho nên, ta mới không cần làm những chuyện đó nữa. Ta nói những điều này với ngươi, chỉ mong ngươi có thể để ta mang Tôn Thừa Hoan về tiên giới. Ngươi hiểu ý ta chứ?

- Tôi...

Bae Joo Hyun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cô không thể nào không hiểu được, nhưng cô không thể đáp lời. Cô không thể nói rằng cô sẽ để cho bà ta mang Tôn Thừa Hoan rời khỏi cô. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc an nguy của Tôn Thừa Hoan. Liệu có thể có cách nào khác trọn vẹn hơn không?

- Ta biết ngươi cũng muốn ở bên nó. Ta cũng rất muốn tác thành cho hai ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, trước kia ngươi là yêu nó là tiên, vốn đã không thể cùng chung sống. Bao nhiêu kiếp trôi qua cho đến tận kiếp này, ngươi là người phàm còn nó vẫn thuộc về tiên giới... Ta rất tiếc. Tôn Thừa Hoan, nếu biết được việc này, với tình cảm của nó dành cho ngươi thì nó nhất định thà đánh mất cả linh hồn để đổi lại những giây phút bên cạnh ngươi còn hơn trở về làm thần tiên. Ta không có quyền ép nó nhưng bản thân là sư phụ của nó, ta không đành lòng để nó tan biến đi.

Nguyên Quân nuối tiếc kể rõ cho cô nghe về tình hình.

- Nếu có thể, kiếp này ngươi hãy chuyên tâm tu tập, biết đâu ngươi có thể lên tiên giới và tìm lại nó

Bà ta ôn tồn chỉ cho cô một hướng đi mới. Một hướng đi mà Bae Joo Hyun thậm chí còn chưa định hình được tu tập là như thế nào. Rồi bà ta căn dặn thêm.

- Ngươi hãy mang Tôn Thừa Hoan đến tháp Nam San vào tối mùng 1 của tháng tới nhé. Ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn.

Sau câu nói đó, mọi thứ mờ dần rồi biến mất.

Bae Joo Hyun thức dậy, vẫn ở trong căn phòng của chính mình nhưng trong lòng như mối tơ vò. Trái với nỗi lo sợ của một phàm nhân khi phát hiện ra "người" bây lâu nay ở cạnh mình, cùng mình ân ái lại không phải là người thì cô lo lắng cho Tôn Thừa Hoan nhiều hơn. Phải chăng tình cảm của cô dành cho nàng đã vượt xa suy nghĩ của chính cô rồi? Nếu là Bae Joo Hyun của trước đây, nhất định sẽ kinh hãi bỏ chạy đi mất nhưng Bae Joo Hyun của hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Tôn Thừa Hoan sẽ vì cô mà hồn bay phách lạc.

Cô đưa mắt nhìn sang gương mặt ngây ngô bên cạnh.

Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra.

Tối mùng 1 của tháng tới....

Không phải là ngày mai hay sao?

Bae Joo Hyun run rẩy nhận ra rằng cô chẳng còn bao nhiêu thời gian cả.

- - -


Ngày mùng 1.

Nhân giới. Nhà của Bae Joo Hyun.

Tôn Thừa Hoan hớn hở thay váy xinh xắn rồi vui vui vẻ vẻ đi ra khỏi phòng.

Baechu nói hôm nay đi chơi.

Tôn Thừa Hoan thấy cũng lạ lắm a. Hôm nay rõ ràng là không phải chủ nhật, Baechu không đi làm sao? Nhưng mà Baechu cũng là người rất khó hiểu, cứ theo ý nàng đi. Đằng nào lanh chanh lại hỏi cũng bị nàng hứ một cái rồi bá đạo nói

"Cô là người của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được"

Ừ thì người của nàng.

Nghĩ tới thôi Tôn Thừa Hoan đã ửng hồng đôi má.

- Baechu ơi, ta xong rồi nè~

Lúc Tôn Thừa Hoan đi ra, Bae Joo Hyun cũng đã quần áo chỉnh tề. Vẫn là trang phục giản dị thường ngày với jeans và sơ mi nhưng mà Tôn Thừa Hoan lúc nào cũng cảm thấy Baechu của nàng xinh đẹp hết phần thiên hạ.

Nhưng mà tự nhiên ánh mắt Baechu hôm nay kì lạ sao á. Có gì đó buồn buồn.

- Nàng sao vậy Baechu?

- Tôi làm sao?

Vẫn là giọng đanh đá đó nhưng mà Tôn Thừa Hoan nghe thấy hình như là nàng ấy như run rẩy vậy. Tôn Thừa Hoan tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Ai bắt nạt nàng à? Hay hôm qua nàng lại gặp ác mộng?

Tối hôm qua Tôn Thừa Hoan giật mình dậy, thấy Baechu đang nhìn mình rất lâu, nàng cũng không hỏi nhiều, vì Baechu vẫn hay ngắm nàng. Chỉ là, hôm qua hình như Baechu...khóc. Nàng đã ôm cô và hỏi Baechu sao vậy nhưng Baechu không có nói gì, chỉ nhẹ hôn lên trán nàng rồi vùi vào lòng nàng ngủ. Tôn Thừa Hoan nghĩ chắc là do công việc căng thẳng nên nàng mới nhõng nhẽo nhưng đến giờ này vẫn kì lạ như vậy.

- Baechu

Tôn Thừa Hoan ôm Bae Joo Hyun lại

- Nàng không lừa được ta đâu. Nàng vui hay buồn ta đều biết hết đó. Dù nàng có bề ngoài cứng rắn như thế nào đi nữa.

- Tôi có làm sao?

Bae Joo Hyun vẫn đanh đá như vậy. Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nói.

- Nàng không qua mắt ta được đâu. Ta đã biết nàng gần một ngàn năm rồi.

- Lắm lời!

Bae Joo Hyun gắt và lảng đi cái nhìn của Tôn Thừa Hoan. Cô sợ nàng sẽ nhìn thấu hết mọi lo lắng và cả dự định của mình. Sau đó, cô nhanh chóng lôi Tôn Thừa Hoan đi.

Hôm nay không đi xe bus.

Xe của Bae Joo Hyun rẽ về hướng đi Nam San. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng.

- Ủa cái này là đường đi Nam San mà Baechu

Tôn Thừa Hoan thật sự không có ngốc chút nào, mới đi một lần đã nhớ dai như vậy.

Bae Joo Hyun chỉ ậm ừ.

- Hehe, nàng muốn hâm nóng lại tình cảm đúng không?

Tôn Thừa Hoan từ hồi biết chữ, biết đọc sách xong ba cái chuyện gì cũng biết hết. Nam San đã từng là nơi có rất nhiều kỉ niệm của cả hai đó.

Bae Joo Hyun khóc trong lòng. Chỉ e chẳng còn cơ hội ở bên nàng nữa, nói chi là hâm nóng tình cảm.

- Hong trả lời là trúng tim đen rồi á. Nàng yên tâm. Hôm nay ta sẽ dâng trọn tấm thân này cho nàng~

Tôn Thừa Hoan cười cười. Nàng muốn trêu Bae Joo Hyun một chút, hi vọng nàng ấy sẽ vui vẻ hơn hoặc là đanh đá lên mắng nàng, đánh nàng cũng được. Nàng không muốn thấy Baechu của nàng âu lo như vậy một chút nào.

Bae Joo Hyun không nổi giận với câu trêu ghẹo của nàng, chỉ thẫn thờ hỏi lại

- Cô tiên bé bỏng, cô đã sống hơn một ngàn năm, cô nói cho tôi nghe xem, trên đời này có con đường nào dài rộng mãi không?

Để tôi có thể đi với cô thật lâu.


- - -


[Tiên giới. Núi Hoa Sơn].

Tại thư phòng, Nguyên Quân mỉm cười thỏa mãn. Hình dáng thay đổi từ một phụ nữ trẻ tuổi thành một nam nhân tuấn tú tóc bạc trắng với bộ y phục chưởng môn đạo gia.

Hắn không muốn đợi Phác Tú Anh nữa. Nguyên Quân đang sợ đêm dài lắm mộng, sợ Phác Tú Anh lần nữa sẽ mềm lòng mà giúp Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền ở bên nhau.

Lần này, tự hắn sẽ khiến Tôn Thừa Hoan chủ động trở về sư môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro