[Kaito Onogi] Vẫn luôn thích cậu, thích từ rất lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 7, ve sầu thoát xác, trèo lên thân cây, kêu vang không dứt cả ngày lẫn đêm.

Vòi phun nước trong công viên hoạt động hết công suất. Nước chảy róc rách hòa cùng tiếng ngâm nga của ve sầu khiến cái nóng mùa hè như càng trở nên kinh khủng hơn.

Dưới bóng râm của tán lá, bạn tựa lưng vào băng ghế dài, thẫn thờ nhìn đám nhóc con đang chơi trò hiệp sĩ cứu công chúa ở đằng xa.

Đột nhiên, một bàn tay gầy gò và tái nhợt thình lình xuất hiện, vẫy vẫy trước mắt bạn.

Bạn chớp mắt, ngước nhìn chủ nhân của bàn tay vừa rồi. Đó là một trong những người bạn cùng câu lạc bộ cung đạo với Kaito. Tên là... ừm... Takehaya gì ấy nhỉ?!

"Chào buổi sáng nhé, bạn gái của Onogi." Seiya mỉm cười, nghiêng đầu, nói nhỏ vừa đủ để cả hai đều nghe, "Dù chỉ mới tháng 7 thôi, nhưng hẹn hò ở công viên hôm nay thì nóng phải biết đấy."

"Chào buổi sáng nhé, Takehaya." Bạn cũng nhỏ giọng đáp lời, có chút bối rối thoáng hiện lên trong đáy mắt, "Tớ không phải bạn gái của Kaito đâu."

Nụ cười trên môi Seiya hơi cứng đờ. Nhưng rất nhanh, cậu ta đã điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, tiếp tục nói chuyện như chưa từng nghe thấy gì.

"Tớ với Gấu cùng ngồi cạnh cậu có được không?"

"Gấu á?!"

Bạn giật mình, khuôn mặt tái xanh ngay lập tức.

Chúa ơi! Chính phủ cấp phép nuôi gấu tại nhà từ khi nào thế?!

Seiya nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bạn, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Cậu ta lắc lắc dây dẫn thú cưng trên tay, chỉ vào chú chó to lớn đứng cạnh mình.

"Nhóc này tên là Gấu, là giống chó săn của Thụy Sĩ không phải một con Gấu thật đâu."

Bạn nhìn nhóc con to xác đang giương đôi mắt ướt át lên nhìn lại mình, bật cười.

"Takehaya giỏi đặt tên thật đấy." Bạn xoa xoa cái đầu mềm mại của Gấu, nói nhỏ, "Cậu với Gấu mau ngồi đi."

Seiya nhanh chóng "ừ" một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống cách bạn một khoảng nhỏ, vừa đủ để đặt một quyển sách khổ A4.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho nhóc Gấu đâu vào đấy, Seiya mới bắt đầu thực hiện mục đích chính của mình hôm nay: "Tớ hỏi một câu hơi tế nhị nhé. Cậu không trả lời cũng không sao đâu."

Bạn nghiêng đầu nhìn Seiya, gật gù, tỏ vẻ "cậu cứ việc nói".

Seiya hơi chần chừ, nhấp nhấp môi một lúc lâu mới bật thốt ra được câu hỏi trong lòng: "Cậu với Onogi vẫn chưa thành đôi thật à?"

Gấu ngồi bên cạnh cũng giơ cái chân trước của mình lên, tỏ vẻ tò mò thay cho vị chủ nhân của nó.

Bạn nhìn nhóc con to xác không ngừng làm trò, cười khúc khích, thoải mái đáp lời: "Ừm. Vẫn chưa."

Seiya bí mật liếc mắt quan sát biểu cảm của bạn để chắc rằng bạn vẫn ổn khi trò chuyện về vấn đề này.

Đến khi chắc chắn bạn không quá phản cảm, cậu ta nói tiếp: "Tớ cảm thấy Onogi rất thích cậu."

Câu nói của Seiya khiến động tác sờ lông Gấu của bạn đông cứng lại ngay lập tức.

Bốn từ "Onogi rất thích cậu" cứ quay vòng vòng trong đầu, khiến não bộ của bạn rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời.

Nhóc to xác phải ngẩng đầu, sủa gâu gâu mấy tiếng để kéo bạn trở về với thực tại.

Bạn vươn tay vuốt ve hai má mềm mại của Gấu, rủ mắt, đáp lời: "Tớ không nghĩ thế đâu."

"Ừm..." Bạn chần chừ một lúc, rồi mới tiếp lời, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Thật ra, Kaito chỉ quan tâm tớ hơn những người khác, vì tớ là bạn từ thuở nhỏ với cậu ấy mà thôi."

"Cậu biết mà..." Bạn mỉm cười nhàn nhạt, "Kiểu như một mối quan hệ được xây dựng từ những thói quen ấy."

Câu trả lời của bạn khiến Seiya hơi bất ngờ. Cậu ta buộc phải thốt lên một tiếng "hả", hoàn toàn phá vỡ hình tượng điềm tĩnh mọi ngày.

Đám trẻ nhỏ đang vui đùa cũng phải bỏ chạy tán loạn vì tiếng "hả" của Seiya.

Nhóc Gấu rụt đầu, nhào vào lòng bạn như để tìm một chỗ trốn.

Seiya bối rối nhìn bạn, yết hầu di chuyển lên xuống, dường như rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên thành lời.

Cho đến khi, một bàn tay rám nắng kéo Gấu ra khỏi lòng bạn, bạn mới biết vì sao Seiya lại trưng ra cái biểu cảm kì dị như thế.

"Mối quan hệ dựa trên những thói quen à?" Chủ nhân của bàn tay rám nắng nhìn xuống bạn từ trên cao, lợi dụng sự chênh lệch về hình thể để thể hiện trạng thái bất mãn của mình.

Nghe được thanh âm quen thuộc, bạn ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi thân quen ấy khiến trái tim của bạn như chìm xuống đáy vực.

Thế là hết. Cậu ấy chắc chắn đã nghe thấy hết rồi.

Bạn thẫn thờ dựa lưng vào ghế, giương mắt nhìn sự tức giận được kìm nén trên gương mặt của Kaito.

Nhóc Gấu sủa gâu gâu, lại nhào vào lòng bạn như muốn an ủi, nhưng chưa được bao lâu đã bị Kaito ôm trả cho Seiya.

Seiya vội vàng nói vài câu chào khách sáo rồi dẫn Gấu đi mất.

Công viên 5 giờ chiều dường như chỉ còn sót lại bạn và Kaito Onogi.

Kaito nhìn bạn đang cố gắng để hòa làm một với băng ghế, chán nản ngồi xuống bên cạnh.

Lon trà vải lạnh lẽo được đặt ngay khoảng trống ở giữa như một đường ranh giới ngăn cách hai người.

"Cậu nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thân từ thuở nhỏ thôi à?" Kaito nhấp một ngụm nước, khó khăn mở lời.

Câu hỏi của cậu ấy khiến bạn nhớ về nhiều chuyện.

Phải thừa nhận, đúng là giữa bạn và Kaito có nhiều điều đã vượt quá tình bạn đơn thuần.

Điển hình là lần đạp xe quanh chân núi lần nọ, do không thèm theo dõi dự báo thời tiết, hai người đã bị mưa xối ướt như chuột lột.

Gió quá lớn khiến một đứa có thể lực yếu ớt như bạn không thể đạp xe về nhà, kéo theo Kaito buộc phải cùng bạn trú mưa trong một ngôi đền bỏ hoang ở dưới chân núi.

Lần đó, Kaito đã cho bạn mặc cái áo thun của cậu ấy vì áo sơ mi của bạn đã bị mưa xối ướt đến xuyên thấu.

Còn Kaito, tất nhiên là phải trần thân trên cho đến khi Nanao đến giải cứu cả hai đứa.

Còn có một lần, bạn phát sốt vì đã dầm mưa khi mang yugake đến cho Kaito.

Hôm đó, cậu ấy đã đến tận nhà và xin phép bố mẹ của bạn để được chăm sóc bạn.

Hình như đêm đó, Kaito đã lén lút hôn bạn một cái.

Dù chỉ là một nụ hôn rụt rè, chỉ chạm khẽ vào đôi môi tựa như lông cú lướt qua ánh trăng, nhưng nó đã để lại cho bạn rất nhiều mộng tưởng về tương lai của cả hai.

Nhớ tới những việc đó khiến hai má bạn đỏ lên như gấc chín.

"Nhớ rồi hả?" Kaito nghiêng đầu nhìn bạn, nhếch môi.

Nụ cười có hương vị quyến rũ hệt như Kaito của đêm mưa hôm đó.

Cậu ấy lại nhấp một ngụm nước, kéo khăn bông thấm khô vài giọt nước trên mái tóc, nói nhỏ chỉ vừa đủ để bạn nghe thấy: "Thật ra, tôi biết hôm đó cậu chưa ngủ."

Bạn sững sờ, quay đầu nhìn vào mắt cậu ấy.

Đôi mắt của Kaito sáng lên như ánh trăng đêm hôm đó. Nó vẫn luôn cố định vào bạn, nồng nhiệt và chắc chắn: "Vì biết cậu còn thức, nên tôi mới chạm lâu hơn một chút."

Vì biết cậu còn thức, nên mới hôn cậu.

Vì biết cậu còn thức, nên mới dùng một nụ hôn để im lặng bày tỏ.

"Nhưng có vẻ như cậu không thích mập mờ như thế."

"Vậy nên, hôm nay hãy để tôi nói rõ mọi chuyện."

"Bạn thân thuở nhỏ thân mến, Kaito Onogi vẫn luôn theo đuổi cậu."

"Từ lúc nhỏ đến tận bây giờ."

Vẫn luôn thích cậu...

... thích từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro