tỏ với trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi làng nọ, nơi người dân cứ mãi truyền tai nhau rằng, chỗ họ ở, đã từng có một thằng bé bị ánh trăng câu mất hồn, và đến giờ vẫn không thấy quay lại.

"Thế chuyện xảy ra thế nào hả bà?" Có thằng nhóc cất tiếng hỏi. Nó tò mò không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, bèn hỏi bà mình, người có lẽ đã chứng kiến tất thảy.

Giọng bà cụ từ tốn cất lên: "Chuyện bắt đầu vào một đêm trăng tròn."

Bà kể rằng, thằng bé kia tên Trung. Là một đứa ngoan ngoãn hiền lành trong làng, gặp ai cũng hồ hởi chào hỏi, thấy ai gặp việc nặng cũng giúp một tay, nên cả làng quý nó lắm. Lại biết nhà nó nghèo, đâm ra dân làng ai có chút đồ cũng sang cho nhà nó coi như tấm lòng.

Kể cũng buồn cười, nhà nó nghèo thế đấy, nhưng cả gia đình lại luôn đầy ắp những điều vui vẻ. Chẳng giống cái nhà giàu nhất làng, lúc nào cũng chỉ thấy cãi cọ cau có, mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Nhưng nghĩ cũng phải, nhà thằng Trung có khi sống theo kiểu vô lo vô nghĩ. Còn cái nhà giàu trong làng kia, lại sống một cách toan tính cẩn thận nên vậy.

Mà Trung, được sinh ra rồi lớn lên trong căn nhà đầy ắp hạnh phúc ấy, và cũng hẳn vì thế nên nó luôn vui vẻ. Mặc cho thời gian có là sáng hay tối, trên môi nó vẫn luôn là nụ cười tươi hơn cả hoa.

Một cậu bé đáng yêu làm sao.

Rồi từng ngày trôi qua, bấy giờ đã đến sinh nhật năm mười lăm tuổi của nó. Bố mẹ tổ chức cho Trung một bữa tiệc đầy ắp tình yêu, dù chẳng linh đình sang trọng. Nhưng chỉ từng ấy thôi, đã đủ để nó vui vẻ cả tháng trời rồi.

Cũng vào sinh nhật năm ấy, nó gặp Huỳnh. Một người hoàn toàn xa lạ. Hắn chằng là người trong làng, vậy mà ngay lần đầu gặp mặt ấy, hắn lại thốt lên với Trung rằng 'Chờ được cậu rồi.'

Và ngay giây phút ấy thôi, Trung đã chạy té khói về nhà. Nó sợ bị bán sang Trung Quốc lắm, tự dưng có một ông không quen đến nói thế, ai mà chẳng sợ.

Lúc về tới, bố mẹ thấy nó hốt hoảng như vậy, đành hỏi nó có việc gì, Trung chẳng dám trả lời chi tiết, nó chỉ nghĩ thầm rằng, vài tiếng nữa là trời sáng rồi, thằng cha kia hẳn sẽ không bắt cóc nó được nữa.

Và đúng như phán đoán đêm trước, sáng hôm sau nó chẳng thấy bóng dáng người đàn ông kia nữa.

Xuân đi, thu đến, hạ về. Dần dà nó cũng quên mất lần gặp mặt hôm ấy, vì dù gì thì ấy cũng chỉ là một lần gặp ngẫu nhiên, quanh nó cũng có quá nhiều thứ diễn ra thì sao mà nó nhớ được cơ chứ.

Bẵng đi vài năm, trong quãng thời gian này đã có quá nhiều điều xảy đến với nó. Nào là bố nó mắc bệnh tai biến, rồi căn nhà đầy ắp tiếng cười kia, bấy giờ chỉ còn lại mình nó.

Nhà Trung nghèo đấy, nhưng cái thời gian bố nó mắc bệnh tai biến, nhà nó cũng chẳng thể nào vin vào cái cớ ấy mà lợi dụng sự thương xót của cả làng được.

Rồi mẹ nó bắt đầu quay cuồng với đồng tiền, vật lộn trong khốn khổ, bà dần phải chạy đông chạy tây cả ngày chỉ để nuôi nấng mái ấm của mình. Và Trung thấy được, trong thời gian ấy, lưng mẹ nó ngày một còng đi, có lẽ là do những vất vả nặng nhọc bà phải gánh trên vai, hoặc có lẽ, ấy chỉ là sự lo lắng cho chồng bà, người đang nằm la liệt trên giường bệnh.

Từng thứ một đều đè lên vai người phụ nữ nhỏ bé ấy.

Nhìn gia đình mình như vậy làm nó như mất hy vọng vào sách vở, chẳng phải vì nó không tin vào những con chữ ấy đâu. Chỉ là nó không thể tiếp tục nhìn mẹ mệt nhọc như thế nữa thôi.

Cuối cùng, nó đành quyết định nghỉ học mà giúp mẹ chăm bố.

Nhưng cái năm sinh nhật tuổi mười chín ấy, bố nó không còn tham dự nữa.

Nhà nó dần vơi đi những tiếng cười, thời gian quây quần của hai mẹ con cũng chẳng còn nữa.

Đến năm nó đôi mươi. Trung bắt đầu đi làm thuê cho các bác trong làng, từ chân chạy vặt đến quét dọn, việc nhẹ hay nặng gì nó đều làm hết, vì Trung chỉ mong rằng mẹ nó sẽ bớt đi được phần nào vất vả.

Nhưng buồn làm sao, mẹ nó lại chẳng chịu được cái cảnh nai lưng ra mỗi ngày kia nữa.

Mẹ bỏ nó đi rồi.

Cái đêm đưa tang mẹ ấy, Trung chạy ra đồng ngồi, nó ngồi đấy mà thẩn thơ, mà ngẩn ngơ về mọi sự.

Nó ngước đôi mắt của mình lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh kia, lòng lại không kìm được liền bật thốt lên bao nhiêu lời than vãn bấy lâu nay nó giữ trong lòng.

Mà cũng ngay lúc ấy thôi, nó biết rằng, nó đến giới hạn rồi. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, rồi nó sẽ nối gót theo mẹ mình thôi.

Thẫn thờ nhớ lại những ngày tháng còn những tiếng cười năm xưa, lòng nó dần trĩu lại.

Nó buồn lắm chứ, nó tủi lắm chứ, nó cũng mệt lắm chứ. Nhưng thế thì sao? Ông trời vẫn cứ cướp đi người thân của nó.

Ác độc làm sao.

Trung gục đầu xuống cánh tay, nước mắt chẳng chảy được, nó mệt đến nỗi không thể khóc nữa rồi.

Bao tiếng cười trong những năm tháng khổ cực kia.

Chấm hết rồi.

Ngồi thẩn thơ dưới ánh trăng mà nó nghĩ quẩn, hay chết quách đi cho rồi nhỉ? Bởi bây giờ nó chỉ còn một mình, chẳng lẽ lại sống lay lắt vật vờ cho đến hết đời?

Nghĩ rồi Trung liền đứng dậy, nó cố lết thân xác của mình ra bờ sông sát bên, ngẩng đầu lên mà nhìn trăng lần cuối.

Nó cũng chẳng thể nào hiểu được chính mình, cũng chẳng biết được cớ sao mình lại thích ngắm trăng đến vậy. Có lẽ sở thích này bắt đầu từ vài năm trước, thời gian mà gia đình nó còn hạnh phúc. Hoặc có lẽ, nó đã thích việc này từ lâu rồi.

Nhưng thế thì sao, Trung cười nhạt mà nghĩ. Có thích ngắm trăng đến mấy, thì nó cũng chẳng thể sống lâu thêm được nữa đâu.

Nhìn mặt nước êm ả, đôi lúc lại lăn tăn gợn sóng làm lòng nó nao nao. Có lẽ, nó sắp được gặp lại bố mẹ rồi.

Trời bắt đầu lộng gió, từng phiến lá liêu xiêu theo nhịp nhẹ nhàng. Huỳnh dựa người vào thân cây gần ấy mà chứng kiến hết thảy, đoạn hắn cất tiếng: "Cậu định nhảy sông đấy à?"

Thấy có tiếng nói cất lên, Trung liền giật mình mà quay phắt đầu ra sau. Cũng trong chớp mắt ấy thôi, nó chợt nó thấy khuôn mặt này quen thuộc làm sao.

Nhưng khổ nỗi, vì sao quen thì nó lại không biết.

"Sáu năm trước cậu tưởng tôi là người định bán cậu sang Trung Quốc đấy, không nhớ à?"

Huỳnh vừa dứt lời, đoạn ký ức nhạt nhoà kia liền được Trung nhớ lại, nó bày ra vẻ đề phòng mà hỏi:

"Thế cậu còn quay lại làm gì? Cố bắt cóc thằng này đấy à?"

"Đương nhiên là không rồi. Ai rảnh?"

"Thế cậu đến đây làm gì?"

"Làm người yêu cậu."

"?"

Ngơ ra một lúc Trung mới định hình được câu trả lời kia, nỗi hãi hùng dần làm nó quên đi ý nghĩ dại dột ban nãy.

"Này, đừng có đùa, đùa thế không vui đâu!" Vừa nói, nó vừa lùi ra sau, sơ hở thế nào mà nó lại trượt chân. Rồi tõm một tiếng, mặt hồ dậy sóng dữ dội, còn Trung thì vùng vẫy dưới nước.

Con sông này cũng chẳng sâu đến nỗi Trung không lên được, mỗi tội là chân nó trẹo rồi, bơi không được.

Vùng vẫy mãi mà không có kết quả, lòng nó bắt đầu rối lên. Nỗi sợ bấy giờ mới hiện hữu trong lòng nó, và cũng ngay lúc ấy thôi, nó mới nhớ rằng. Con người cũng sợ chết, đâu phải cứ muốn là được. Lại nói đến mẹ nó vừa mất, nỗi sợ này chẳng nhân đôi lên mới là lạ.

Chợt nó nhớ còn người đứng trên bờ, thế là Trung cố nghến cổ mình khỏi mặt nước để kêu cứu:

"Cứu! Cứu tôi với! Cậu gì đấy ơi!"

"Tôi tưởng cậu định nhảy sông? Nhảy được rồi lại đòi quay xe à?" Giọng Huỳnh vọng xuống chỗ Trung.

"Không! Tôi không nhảy nữa đâu! Cứu tôi với cậu gì ơi!" Trung bì bõm dưới nước mà ngắc ngứ kêu.

Thấy thế, Huỳnh tặc lưỡi một cái, đoạn hắn vươn tay mình ra để kéo Trung lên.

Thoát khỏi nước sông, Trung ngồi thở phì phò trên bờ mà thầm nhủ, nó sẽ không bao giờ đưa ra quyết định dại dột như hôm nay nữa đâu! Một lần dại là đủ để nó nhớ hậu quả rồi.

"Chừa chưa?" Huỳnh khoanh tay đứng nhìn Trung hỏi.

"Chừa! Chừa! Chừa!" Trung gật đầu như giã tỏi mà trả lời. Nó chừa lắm rồi, lần sau không dại dột thế nữa đâu. Nó sợ chết lắm! Nhưng ấy cũng là một phần thôi, phần còn lại nó sợ bố mẹ buồn hơn.

Dẫu cả hai chẳng còn bên nó nữa, nhưng nhỡ bố mẹ còn dõi theo nó thì sao? Một lần dại, là đủ rồi.

Ngồi thở trên bờ một lúc rồi nó mới khập khiễng đứng dậy. Đoạn nó quay sang Huỳnh vừa gãi đầu vừa bảo: "Cảm ơn cậu nhiều, nãy tôi trót dại. Không có cậu thì chết dở ấy chứ đùa."

"Cậu biết mình sắp chết dở là được, lần sau đừng có mang mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa. Đến lúc hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Nói rồi Huỳnh xoay người rời khỏi, đến tận khi bóng dáng người ấy khuất hẳn, nó mới thấy cảm ơn người vừa cứu mình một mạng như vậy sao mà sơ sài quá, vậy nên nó nghĩ, lần sau phải mời người ta một bữa mới được.

Trung lếch thếch đứng dậy, men theo ánh trăng mà tìm đường về nhà.

Gió bắt đầu thổi, tiếng lá xào xạc ngoài cửa nhẹ ru nó chìm vào giấc ngủ.

Và khi nắng lên, nó lại bắt đầu một vòng xoay mới, lại làm đủ thứ để mưu sinh.

Trưa đến nó cũng chẳng có thời gian để nghỉ, chỉ qua loa mấy miếng bánh chủ thuê cho rồi cắm cổ vào làm tiếp.

Tất bật làm từ sáng là vậy, đến tận khi trời tối mịt Trung mới về được nhà, định chợp mắt một lát thì bỗng nó thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa.

Sợ rằng có trộm đến nên nó bèn bật dậy mà chạy ngay ra cửa để ngó.

Trăng đêm nay vẫn sáng, lấp ló ngoài cửa là bóng dáng cửa Huỳnh. Hắn loay hoay đứng đấy mà không biết nên gọi Trung ra thế nào.

Chẳng là Huỳnh định đến thăm Trung, mỗi tội là sợ làm phiền người ta nên không dám gọi.

"Cậu gì ơi?" Bỗng có tiếng nói vọng lên bên tai hắn.

Trung thấy Huỳnh đứng đấy thì bất ngờ lắm, nó không hiểu sao người này lại biết nhà mình, căn bản là hôm nọ nó chẳng hé răng nửa câu nào về nơi mình ở mà người này vẫn tìm đến được.

Đáng sợ thật đấy, nó nghĩ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nó còn nhớ người này đã cứu mình một mạng mà, lời nói thốt ra hẳn là phải khác với suy nghĩ rồi.

"Cậu đến tìm tôi hả?"

"Tôi định..đinh..định đến hỏi thăm cậu xem thế nào rồi." Huỳnh lắp bắp trả lời Trung.

"À, vậy mời cậu vào nhà." Trung cũng rén lắm chứ, tại thứ nhất là tại ân nhân cứu mạng nó có vẻ hơi đáng sợ, thứ hai là vì sao hắn lại biết nhà nó ở đây mà đến?

Vừa đi nó vừa nghĩ ra đủ loại lý do, nhưng phương án nào cũng bị nó bỏ xó, bởi nó chưa từng giới thiệu mình với người này, cũng chưa từng chỉ đường đến nhà mình cho người ta, thế mà người nọ vẫn tìm được nhà nó, dị vãi.

"Cậu thông cảm nhé, nhà tôi có mỗi nước lọc thôi." Ngồi vào bàn, nó rót cho Huỳnh ly nước. Cái cốc thì sứt mẻ đấy, nhưng đây là cái đẹp nhất mà nó thấy được trong nhà rồi. Trung cũng bất lực lắm chứ, nhưng biết sao đây.

"Cậu thông cảm cho tôi nhé, không phải tôi không muốn mời cậu cốc nước tử tế hẳn hoi đâu, chỉ tại dạo này bận quá nên tôi chưa mua được cái cốc nào mới." Đoạn nó lại bảo: "Mấy lần gặp nhau rồi mà tôi chưa kịp giới thiệu, tôi tên Trung, năm nay hơn hai chục tí xíu."

"Tôi tên Huỳnh, cũng tầm tầm tuổi cậu thôi, nên bọn mình cứ xưng hô thoải mái."

"Ồ, thế à."

Khoảng lặng bắt đầu bao trùm căn phòng, tiếng lá lại nổi lên, và Trung cũng gần như thiếp đi vì mệt mỏi.

"Tối nay cậu đã ăn gì chưa?" Huỳnh bỗng cất tiếng hỏi.

"Chiều bác Tư cho tôi mấy cái bánh bao ăn rồi." Trung lơ mơ trả lời.

Ừ thì nó ăn rồi, mỗi tội ấy là bữa trưa cơ, nhưng nó cũng không chịu vác xác đi mua đồ ăn, Trung định cứ để cái bụng đói như thế mà ngủ rồi mai dậy ăn một thể.

Căn bản là nó lười lắm, có hôm nào ăn đủ ba bữa đâu.

Rồi nó lại gật gù ngồi nói chuyện với Huỳnh, bấy giờ nó mới phát hiện ra rằng, trên đời cũng có người mà nó có thể tám nhảm lâu đến vậy. Đến tận nửa đêm, khi có con mèo mướp đi bắt chuột chạy ngang qua nhà nó, Trung mới phát hiện, ra là đã muộn đến vậy rồi.

"Hôm nay cũng muộn quá rồi, tôi về nhé." Huỳnh đứng dậy xin phép đi về.

"Vậy cậu về cẩn thận ha, đường làng tôi lại chẳng có đèn nên dễ dẫm phải cứt trâu lắm. Mỗi lần tôi về muộn toàn là nhờ trăng soi đường thôi ấy." Trung đáp lại, nó không thể mời người mà mình mới quen chưa đến hai ngày ở lại nhà mình được, dẫu ấy có là người cứu nó một mạng đi chăng nữa.

Đợi bóng người Huỳnh khuất khỏi tầm mắt, nó liền nhảy ngay lên giường nằm. Sau một ngày cày cuốc mệt nhọc như thế, ổ chăn của nó đúng là tuyệt vời nhất mà.

Sáng sớm. Mặt trời dần ló dạng, không lâu sau là thời gian mà mấy con gà gáy.

Trung ngái ngủ ngồi dậy. Vuốt vuốt cái ổ gà trên đầu mình rồi rời giường để bắt đầu một ngày mới.

Nó ghé qua chợ mua đồ ăn sáng rồi chạy vội sang chỗ bác Tư để làm việc.

Đến nơi, nó đã thấy bác Tư đang tươi cười buôn chuyện với hàng xóm. Nó đến chào bác chuẩn bị vào quán thì bỗng bác lại ới nó lại, bảo: "Này cu Trung, bắt đầu từ hôm nay bác cho mày về sớm đấy. Chín giờ là về được rồi, dạo này chỗ mình cũng không có gì nhiều nên về sớm mà nghỉ. Tiền lương bác không trừ đâu, nghe chưa?"

"Ơ bác, sao lại thế được ạ?! Bác cứ để cháu về muộn tí cũng không sao đâu bác! Cháu còn trẻ còn khoẻ mà!" Trung lúng túng trả lời, ai mà lại lấy tiền lương không đúng với sức lao động của mình được cơ chứ!

"Ôi cái thằng này! Trẻ khoẻ thì mới cần giữ gìn sức khoẻ chứ! Mà căn bản dạo này quán mình cũng ít việc, mày làm gì có phần mà làm, đúng không nào? Nên là cứ về sớm mà nghỉ, không phải lo!"

Bác Tư lại cứ nhất quyết không cho Trung làm muộn, nó đành hết cách, "Không thì bác trừ tiền lương của cháu đi bác, làm ít thì ăn ít chứ ạ."

"Không nhá cái thằng này. Bác bảo rồi, mày làm ít giờ đi chứ lượng công việc có ít đi đâu? Nên là không phải trừ tiền! Cứ thế mà làm, nghe chưa? Bây giờ có mấy cái đơn bác treo trong kia kìa, vào mà làm đi ha."

Nói rồi bác Tư đi mất, Trung thì lại bất lực mà vào làm việc. Thương lượng với bác Tư đúng là khó thật đấy!

Quay ra quay vào làm việc một chốc, chưa gì nó đã thấy trời sẩm tối. Mấy cô mấy dì ngoài chợ cũng bắt đầu dọn hàng, còn bác Tư lại xách theo chiến lợi phẩm của mình về.

"Này cu Trung! Nay mày ăn cơm với bác không? Nãy bác lại mua thừa mất mấy lạng thịt, sợ không ăn hết được, mà để đến mai thì mất ngon."

"Dạ thôi bác ạ, hôm nay cháu cũng mua đồ về để nấu ăn rồi." Trung cười cười bảo.

Thực ra là nó chưa mùa gì đâu, nhưng lát sang nhà cô Hoa tạp hoá mua cái gì bỏ bụng tạm cũng được, với cả nó cũng chẳng đành lòng nhận nhiều ý tốt của bác Tư như vậy.

Bác Tư bây giờ ở dưới này với vợ, con cái bác thì lên thành phố học hết rồi hay sao ấy. Có anh lớn tên Triệt, anh bé tên Lãng thì phải.

Bác hiền hậu lắm, hay giúp mấy nhà có hoàn cảnh khó khăn ở làng, và gia đình Trung là một trong số đó.

Nhưng không hiểu sao thằng Trung được bác Tư quý lắm, hồi bé nó toàn được bác cho kẹo với bánh thôi.

Đồng hồ điểm chín giờ, bác Tư cầm chìa khoá đóng cửa mà dặn Trung:

"Mai có đơn phải giao tít lên làng trên nên mày đến sớm hơn mọi ngày cho bác nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ đấy."

"Vâng ạ, con chào bác."

Đi qua cánh đồng nơi trăng chiếu sáng nhất làng, nó bỗng thấy có dáng người giống Huỳnh ngồi đấy. Trung bèn đánh liều gọi tên hắn.

"Huỳnh!"

Người nọ quay đầu, trong miệng ngậm bánh mì ú ớ bảo: "Trung đấy à? Ra đây ăn tối với tôi cho vui."

"Sao cậu biết là tôi?" Trung chạy đến chỗ Huỳnh hỏi.

"Thì trong cái làng này, tôi quen mỗi mình cậu thôi mà." Vừa nói hắn vừa dúi một cái bánh mì vào tay Trung.

Hai đứa lại lặng thinh mà ngắm trăng. Rồi Trung cũng không biết tự khi nào mà nó lại dễ dàng nói chuyện cùng người khác như vậy.

Mồm nó cứ liến thoắng liên tục để kể chuyện cho Huỳnh nghe, nào là chuyện hồi còn cởi chuồng tắm mưa, cho tới tận lúc bố mẹ nó mất. Mà nói đến đấy nó vẫn chưa bõ thèm, còn định kể tiếp cơ. Nhưng khổ nỗi sáng nay nó đi làm sớm, hôm qua lại ngủ muộn nên bây giờ mắt díp lại hết cả rồi.

Trung lim dim cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để kể nốt, nhưng cuối cùng nó không trụ lại được.

Huỳnh thấy Trung đang thao thao bắt chuyện tự dưng lại im bặt liền quay đầu lại nhìn nó. Thấy Trung đang gà gật nên hắn không nỡ gọi dậy, chỉ cho đầu Trung tựa vào vai mình rồi ngồi ngắm trăng tiếp.

Đợi đến lúc Trung ngủ say thật rồi, hắn mới cõng nó về nhà. Trên đường đi Huỳnh cứ nghĩ suy mãi, làm sao mà hắn nói cho Trung sự thật được đây?

.

Sáng hôm sau khi Trung tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường. Trên đầu giường nó có mảnh giấy, đọc xong nó biết ngay đây là giấy của Huỳnh. Nó cảm kích lắm chứ, nghĩ bụng tối nay sẽ mời Huỳnh một bữa thật thịnh soạn.

Rồi nó lại đến chỗ bác Tư làm, hôm nay bác thấy nó hí hửng thế thì có vẻ tò mò lắm, đợi đến lúc tan làm, bác mới cười cười trêu nó: "Sao nay hí hửng thế hả? Tương tư cô nào rồi đúng không?"

"Đâu ạ!" Trung giật bắn mình bảo.

Bác Tư thấy thế thì nhướng mày, "Ô bác mày trêu thế thôi mà phản ứng ghê quá cơ nhỉ? Thế này thì chắc là tương tư cô nào rồi đây."

Trung phản bác lại mà bác Tư đâu có nghe, thế là nó đành về nhà với sự bất lực vì bị hiểu lầm.

Ngang qua cánh đồng, nơi trăng vẫn sáng như mọi hôm, nó lại ghé vào chỗ Huỳnh ngồi mà ngắm trăng, mà tám nhảm.

Tháng ngày dần trôi, Trung không còn một mình nữa, nó vui lắm chứ. Ngày nào Huỳnh cũng ngồi ấy đợi nó, và việc nói chuyện với Huỳnh như một thói quen của Trung vậy.

Nó bắt đầu dần quen với việc có người bầu bạn rồi.

Thấy nó hớn hở ra mặt như thế, bác Tư cũng vui lắm. Mà dân làng cũng vậy, Trung lại tươi rói như xưa ai cũng nhẹ cả người.

Làng nó sống tình cảm thế đấy.

Rồi bẵng cái đã qua nửa năm, bỗng một hôm, nó không thấy Huỳnh đâu nữa.

Hôm ấy Trung chỉ nghĩ, có lẽ Huỳnh bận nên không đến được, và nó thì vẫn tung tăng. Nhưng rồi một tuần, rồi nửa tháng mà nó vẫn không thấy Huỳnh.

Trung bắt đầu sốt sắng, nó định báo cho dân làng nhưng lại chợt nhớ rằng, chẳng ai trong làng biết mặt Huỳnh cả, vậy nên nó lại thôi.

Trong những ngày Huỳnh biến mất ấy, Trung vẫn giữ cho mình môt cái đầu thật tỉnh táo. Nó luôn tin rằng, Huỳnh chỉ đang quá bận mà thôi.

Và thói quen ngắm trăng ấy nó vẫn giữ, chỉ tiếc rằng bây giờ chẳng ai nghe nó tâm sự nữa rồi.

Nhiệt độ làng nó dần giảm, mùa Đông bắt đầu ùa vào làng. Trung vẫn đi làm ở chỗ bác Tư đều đặn, nhưng suy nghĩ của nó đâu có ở nơi này.

.

Lại một đêm mất ngủ, Trung nghĩ.

Nó đành ra đồng ngồi, ngắm trăng làm lòng nó bình tĩnh hơn phần nào, ánh sáng ấy như xoa dịu cõi lòng lẻ loi này của nó.

Gió nổi lên, lá cây xào xạc như bản hoà âm tuyệt nhất của mùa Đông. Rồi Trung bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nó bèn đứng dậy. Bước chân nó dần nhanh hơn, dồn dập như tiếng tim nó bấy giờ. Nó cứ chạy như vậy mà không có đích đến.

Rồi biến mất cuối con đường nơi chẳng ai biết tên.

"Ơ, thế cái anh đấy bấy giờ đâu rồi ạ?" Thằng bé tò mò hỏi.

"Nó biến mất rồi, làng mình chẳng ai tìm được nó cả con ơi, cái hôm mà thằng bé mất tích là nó chạy qua nhà cô Hoa tạp hoá ấy. Cô còn hỏi nó chạy đi đâu nữa kìa, nhưng nó đâu trả lời. Nó như mặc kệ tất cả mà chạy đi như vậy đấy." Giọng bà cụ bồi hồi bảo.

Bà cũng tiếc thương lắm chứ. Chỉ khổ cho gia đình thằng bé đấy, không nợ nần cũng chẳng làm gì thẹn với lòng mà sao ông trời nỡ đối xử thế cơ chứ? Thương lắm nhưng bà cũng chẳng giúp được, có khi là cái số rồi.

Đoạn bà quay sang đứa cháu, dặn: "Thôi muộn rồi, hai bà cháu mình về nào. Dọn hàng thôi con."

"Vâng ạ!" Thằng bé nghe thế thì hớn hở lắm, nó ngồi đây với bà mãi cùng ê hết cả mông rồi.

"Tối nay mình ăn gì thế hả bà?"

"Để về rồi xem mẹ mày nấu món gì ngon cho hai bà cháu mình chén chứ nhỉ? Tại con dâu bà đâu tiết lộ cho bà đâu?" Bà lão cười hóm hỉnh trả lời.

Hai bà cháu, mỗi người một câu mà cùng nhau về nhà.

.

Mà có lẽ, cậu bé tên Trung ngày ấy, chắc cũng đã tìm lại được người bạn mà nó hằng mong nhớ rồi, dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu bà.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro