Chương 10 : Một người để bầu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I poured everything i had into you, yet you still empty."

(Tôi đã đổ mọi thứ tôi có vào bạn, vậy mà bạn vẫn trống rỗng.)

"T-Tsukki?"

Người đàn ông mỉm cười, anh ta đã đợi Yamaguchi mở mắt suốt hai tiếng đồng hồ.

"Kenma... san?" cậu hỏi một cách yếu ớt.

Kenma cười nhạt, "Chào."

Sau đó anh đưa mắt nhìn, anh nhìn thấy hai đôi uyên ương đang chớm nở. Yamaguchi không thể không mỉm cười. Tay anh ấy hiện cũng đang được truyền dịch.

"Chào Tsukki, sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn," anh cười.

"Chiếc bánh ở trong—"

"Tôi đã ăn bánh rồi," Kenma trả lời cộc lốc.

Yamaguchi bối rối quay đầu lại. Tại sao lại như vậy? Cậu ấy làm nó chỉ vì Tsukishima. Không phải cậu không thể, nhưng cậu thực sự muốn đưa chiếc bánh cho Tsukishima. Ngay cả khi Kenma thực sự muốn có một chiếc bánh, cậu ấy cũng sẽ tự làm.

"Đừng lo, Tsukishima sẽ không quan tâm nếu tôi ăn bánh, Tadashi," mắt anh trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

Tsukishima khó chịu, lời nói của Kenma lúc nãy là có ý gì? Tại sao anh ấy cảm thấy bị xúc phạm?

"Nhân tiện, chúc mừng cậu đã hẹn hò với Kuroo-san, Tsukki! Tớ rất hạnh phúc cho cậu," cậu nói một cách yếu ớt, cố gắng che đậy những lời nói dối thốt ra từ miệng mình.

"Chúng tôi không-"

"À, cảm ơn cậu, Yamaguchi," Kuroo nhanh chóng chen vào, anh chỉ nhếch mép và gãi sau gáy không ngứa.

"Giời ạ, hạnh phúc như vậy trước một người bị bệnh, đúng là một hành động cao quý," Kenma lại châm biếm.

Tsukishima chán ngấy, sao mặt Kenma cứ như định đấm cậu và Kuroo vậy?

"Kenma-san, anh có vấn đề gì với tôi không?"

"Tôi? Không hay có, hãy tự hỏi bản thân ."

"Ý em là gì, Kenma?" Giọng điệu của Kuroo không giống như mọi khi, cậu ấy giống như tức giận với Kenma.

"Tôi không cần nhắc lại đúng không? Hãy thử tự hỏi những vấn đề của bản thân, đặc biệt là anh, Kuroo."

Yamaguchi can thiệp, đầu cậu bây giờ choáng váng. Căn bệnh cậu ấy mắc phải, cộng với ba người thậm chí còn đang chuẩn bị đánh nhau trước mặt cậu ấy.

"Thứ lỗi cho chúng tôi, Yamaguchi."

"Chúng tôi? Chỉ là hai người, không phải tôi, cảm ơn."

"Em thực sự đã bắt đầu rồi đấy, Kenma!"

Người đàn ông tóc bánh pudding thực sự cười nhạo Kuroo đang trở nên tức giận, và khiến cơn giận của anh ta càng tăng thêm.

"À vâng, nếu tôi có thể hỏi, bạn có bị ốm không, Yamaguchi?"

"A-"

"Không được. Hơn nữa còn quan tâm cái gì?" Kenma hỏi lại bắt đầu cuộc chiến tranh luận.

"Gosh, bạn có thích Yamaguchi không? Đến mức đó hãy bảo vệ cậu ta," Kuroo trả lời.

"Tôi đã thích một người khác rồi, Kuroo. Chỉ là Yamaguchi ở đó khi tôi cần một người để cho mình bầu bạn."

Kuroo im lặng, nãy giờ anh vẫn không phải là bạn với Kenma sao?

"Này Kuroo."

"Hử?"

"Ví dụ, nếu Yamaguchi nói rằng cậu ấy yêu bạn trai của anh. Anh sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro