Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Tsukki, bắt đầu bắn pháo hoa kìa!" Yamaguchi háo hức reo lên, mừng rỡ như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy mấy thứ ánh sáng đầy màu sắc lấp lánh kì diệu và âm thanh rộn ràng của chúng.

Tsukishima rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngước lên theo phía tay Yamaguchi chỉ. Mất cục hỗn hợp các chất hóa học được người ta bắn lên không trung và huy hoàng được một giây, sau đó lụi đi ngay lập tức nhường chỗ cho mấy cục hỗn hợp hóa học khác. Tsukishima năm nay 37 tuổi, tức anh đã xem cái đám này ít nhất cũng cỡ năm chục lần kể cả mấy cái lễ hội mùa hè, thế vận hội hay gì đó, hầu như năm nào cũng thế. Nên Tsukishima không hứng thú với đám này mấy cũng là điều bình thường, anh không muốn đi cho lắm. Nhất là khi Tsukishima Kei vừa mới chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản và giải nghệ cách đây 2 tháng.

Yamaguchi thì khác, cậu ấy muốn đi lắm mà không thể rủ đồng nghiệp bạn bè, vì họ thường là những người đã lập gia đình, mà đã lập gia đình rồi thì còn đi với bạn bè sao được. Thế nên Yamaguchi đã hạ quyết tâm, nhắn tin rủ Tsukishima đi cùng, dù cậu ta chẳng có tí tự tin nào rằng Tsukki sẽ đồng ý.

Đó là một phần lí do hai người họ đang ở trên núi, cách phía cổng đền - nơi chuẩn bị bắn pháo khoảng 30 mét. Yamaguchi không thích chỗ đông người, Tsukishima thì ghét con người, nên họ ở đây, với nhau, chỉ hai người, cùng chào đón một vòng mới của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

"Tsukki, chúc mừng năm mới. Năm nay hãy tiếp tục giúp đỡ tớ nhé." Yamaguchi cầm phong bao đỏ đưa hai tay cho người bên cạnh.

Tsukiashima vừa nhận ra, đáy mắt của Yamaguchi phản chiếu những tia sáng rựa rỡ nổ lùng bùng, như chứa những ánh sao trên trời. "Ồ, cảm ơn, khách sáo quá. Cậu vui đến vậy à?"

Yamaguchi lại theo thói quen đánh mắt sang chỗ khác, tay miết miết má. "Tại mấy năm rồi tớ toàn đón giao thừa bằng giấc ngủ nên... Tớ vui lắm."

Tsukishima không hỏi thêm vì anh biết từ ngày gặp nhau đến giờ hầu như Yamaguchi và mình đều cùng tới đền vào đêm giao thừa, cùng đi cầu nguyện đầu năm và là người đầu tiên trao những lời chúc tốt đẹp đến đối phương. Sau này thời gian tập luyện, thi đấu, công việc, deadline đã khiến cả hai chẳng còn cơ hội đi với nhau. Mà tụi trẻ hay thế, ít đi với gia đình và dành những thời gian tươi đẹp bên bạn bè, dù không có bạn bè đồng nghiệp đi cùng cũng sẽ không đi với gia đình luôn.

"A... Tsukki?"

Yamaguchi giật mình, nhìn bàn tay trái của mình được Tsukishima kính cẩn trao lên một nụ hôn và đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn bằng bạc, hay titan, hay chất kim loại nào đó có màu bạc, trời thì quá tối và không gian quá ồn ào phía dưới một phần làm cho Yamaguchi không nghĩ được gì to tát, thậm chí Tsukishima nghĩ mắt cậu ấy nhòe đi ngay lập tức nên không thể nhìn rõ vẻ đẹp của chiếc nhẫn mà anh ta cất công chuẩn bị.

Hạnh phúc, vui sướng, yêu thương, ngạc nhiên... Mọi cảm xúc hỗn loại trong cậu trai U40 chỉ thể hiện bằng một giọt nước mắt rơi trên má, cái ôm chầm lấy người đàn ông tóc vàng trước mặt.

"Cảm ơn cậu, Tsukkiii".











Gió xào xạc lẫn cả tiếng đám đông huyên náo, countdown, pháo hoa giao thừa đã kết thúc. Ít nhất họ cũng ôm nhau được 10 phút rồi, Tsukishima nghĩ vậy. Nhưng có vẻ Yamaguchi không muốn buông, nên thôi, cứ ôm một lúc nữa, lúc nào đi viếng chùa chẳng được, giờ đi có khi cũng chưa đặt chân được vào cổng. Ai ai cũng muốn đến thật sớm để xin quẻ đầu năm mà.

"Chiếc nhẫn thay cho lì xì nhé. Hay cậu vẫn muốn có lì xì? Nói đi nào Tadashi".

Giọng thì thầm đầy dịu dàng của Tsukishima vang thật gần bên tai, mặt Yamaguchi nóng lên. Yamaguchi không khóc, nhưng cậu ấy nghĩ bản thân cần một chút khoảng lặng để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình và người bạn thanh mai trúc mã nên mới ôm Tsukishima thật lâu.

"Đ-đừng trêu tớ... Tớ không cần lì xì nữa đâu.".

Vậy nhưng Tsukishima vẫn trao cho cậu ấy thêm một chiếc phong bao, nắm tay cậu ấy và bắt đầu bước về phía ngôi chùa nhộn nhịp đằng xa.

"Chưa cần xin quẻ tớ cũng biết năm nay tớ bốc được quẻ gì.".

"Tự tin vậy? Thế, là quẻ gì?" Tsukishima nghĩ bản thân mình bị sao không biết, tự nhiên cứ thấy muốn ôm Yamaguchi. Phải chi ban nãy họ ôm nhau thêm một lúc nữa thì có khi không vậy đâu nhỉ?

"Là Đại Cát đó! Đầu năm một cái mà hên thì cả năm sẽ hên. Nên món quà của Tsukki và Tsukki chắc chắn là Đại Cát của tớ... Mà, không thì ít nhất cũng phải Trung Cát... họa hoằn lắm thì...".

Và Yamaguchi thực sự bốc được quẻ Đại Cát, Tsukishima thì là Tiểu Cát. Không sao, Tsukishima không tin lắm, có là Hung hay Cát gì cũng vậy thôi, Đại Cát anh ta đã nắm trong tay đây rồi. "Cùng giúp đỡ nhau nhé, chàng nhân viên văn phòng may mắn.".

"Ừm! Hãy tiếp tục giúp đỡ tớ nhé, Tsukki!".

Cảm ơn những gì đã trải qua của năm cũ, xin chào con đường tương lai phía trước. Nắm lấy tay tớ và chúng ta cùng dìu dắt nhau trên đường đời.








_______________________________

Chúc tất cả mọi người trên thế giới này an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe tràn đầy, bình an hạnh phúc 💜

210123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro