1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi yêu nhau từ năm hai Trung học. Lên Đại học, họ chính thức công khai mối tình này. Sau khi tốt nghiệp, Tsukishima và Yamaguchi góp nhặt hai năm thì mua được căn nhà nhỏ, đủ cho hai người sinh hoạt thường ngày. Ở chung với nhau thì đương nhiên sẽ có những cuộc cãi vã, giận dỗi nhưng hôm sau một trong hai đều chủ động biết lỗi rồi lại ôm nhau như cách kết thúc nó vậy.

Đấy là hai năm trước. Kỉ niệm 9 năm yêu nhau, Tsukishima và Yamaguchi đi ăn ngoài thay vì nấu ăn như mọi khi. Trên đường về, hai người gặp phải một tên lái xe say khướt, căn bản không còn nhận thức nên đã vượt đèn đỏ, đâm vào Tsukishima, còn khiến Yamaguchi bị thương nặng ở chân. Cậu ta được chữa trị, chân chỉ gặp di chứng nhẹ nhưng Tsukishima thì mất quá nhiều máu mà mất.

. . .

Hôm nay là ngày giỗ của Tsuki. Tựa như một thói quen, Yamaguchi lại đến trước phần mộ lạnh lẽo, lau và rửa thật sạch rêu bám, thay hoa rồi đặt tấm ảnh hai người chụp chung lên. Không đến thì thôi, nhưng đã đến thì ở từ sáng đến tối. Cậu sẽ kể những chuyện đã xảy ra trong năm qua rồi lại ôn những kỉ niệm đang dần mờ đi của hai người.

- Có vẻ cậu cần giúp đỡ nhỉ?

Một tiếng nói phụ nữ từ trên cao. Người phụ nữ đó chìa tấm danh thiếp ngang tầm mắt cậu, còn bảo:

- Tôi không phải người xấu. Nhìn cậu vì người đã chết mà đau khổ, chi bằng khiến người chết sống lại giúp cậu.

Người chết sống lại? Trò đùa mới lạ đang thịnh hành của giới trẻ à? Yamaguchi không muốn mất lịch sự, cậu cười trừ vài cái. Cậu đứng dậy, phủi phủi vài vết bẩn dính trên quần rồi mới nhận tấm danh thiếp, nội dung trên đó viết trong đó: Chịu trách nhiệm và nghiên cứu dự án "người chết sống lại thông qua máy móc".

Người đã không còn thì chớ, đây lại còn máy móc? Yamaguchi đọc mà hoài nghi vô cùng, giờ đi trêu nghẹo cũng đầu tư diện mạo này cơ ấy!

- Xin lỗi, nhưng có vẻ tôi quá tuổi để tham gia vào trò đùa này rồi.

Người phụ nữ đó cười nhẹ như thể biết trước cậu ta sẽ nói vậy liền điềm tĩnh giải thích:

- Tôi đâu có đùa cậu nhỉ? Cậu có thấy người trưởng thành nào như tôi đi lừa mấy người lụy tình như cậu bao giờ chưa?

Yamaguchi cứng họng, quả thật đều là người lớn cả rồi, ai lại đi chơi mấy trò vặt của trẻ con đâu. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thật sự để mà nói "người chết sống lại" lấn cấn làm sao.

- Tôi và cậu không thể làm anh chàng đó sống lại đúng nghĩa, nhưng có thể tạo ra theo nghĩa đen. _ Người đó nháy mắt cái rồi quay lưng đi. Trước khi rời xa còn bảo rằng nếu Yamaguchi thực sự muốn Tsukishima trở về bên cậu lần nữa, hãy liên hệ cô ta.

Cô ấy đi để lại khoảng riêng tư cho hai người. Yamaguchi cất danh thiếp vào túi áo. Trời đã sẩm tối, nếu ở lại sẽ bị bác quản nghĩa trang đuổi về, cậu lấy cục đá nhỏ chèn lên tấm ảnh chụp chung rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tsukiyama