🦭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bên ngoài cửa sổ lớp học phủ trắng những hạt tuyết đầu mùa, đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm này. em ngáp một cái rồi nhìn ra cửa sổ sau một giấc ngủ ngon.

t/b đưa đôi mắt lim dim nhìn sang bên cạnh. tsukishima vẫn đang chăm chú nghe giảng, em ngán ngẩm, sao vẫn có người hứng thú với tiết toán của thầy yoshida được nhỉ?

em dựng quyển sách lên che miệng rồi thì thầm: " cậu không thấy chán à!?!?!?"

"này!!!"

" tsu-ki-shi-ma kei!!!"

" ồn ào quá. để tôi học."- tsukishima nhăn mặt rồi đưa một tay lên che tai.

" dcm?? được rồi tôi sẽ coi đây là một lời tuyên chiến!?."

em quay ngoắt đầu không thèm để ý tới cậu nữa. nằm vật ra bàn một lúc cũng không chìm vào giấc ngủ được nữa thì lại bày trò phá tsukishima, nếu đã không cho em nói thì em viết.

*
*
nội dung tờ giấy thứ nhất:

" ê tự nhiên thèm cơm gà mẹ cậu làm vãi. chiều tớ qua nhà cậu nhé😋"

em ném mẩu giấy sang chỗ tsukki rồi hồi hộp nhìn cậu. kei chỉ đọc một cái rồi vo tròn vứt trả t/b. khỏi nói cũng biết là cậu đang từ chối.

"không thì chiều mình về chung cũng được."

t/b viết thêm tờ thứ hai nhưng lần này tsukishima còn chả thèm đọc. cứ thế càng ngày càng nhiều mẩu giấy xuất hiện trên bàn tsukki. viết chán em giở vở ra chép bài, việc này khiến tsukishima trợn tròn mắt bất ngờ nhìn em.

" lần đầu thấy. tôi có nên ghi lại khoảnh khắc này không t/b ơi???"

" ghi cái đầu cậu."

t/b kéo ghế dịch về phía tsukishima để chép phần đằng trước của cậu. tsukishima nhìn thấy tay em chuẩn bị đụng phải tay cậu liền nhấc tay về phía t/b gần hơn.

"úi sorry."

" ừm."

*
*

hôm này cả hai đều có lịch ở clb nên không biết có về cùng nhau được không. tsukishima hay trêu rằng sẽ về trước nên em nóng lòng hoàn thành xong hoạt động ở clb hôm nay.

việc trang trí cổng chào cho lễ noel của trường tốn thời gian hơn em tưởng, nhìn đồng hồ đã hơn 7 rưỡi, có chụt hụt hẫng vì dù gì tầm này tsukki cũng đã về rồi. ngờ đâu, tsukki đang đứng ở chỗ xe đạp của em tung bóng giết thời gian. t/b đang từ thất vọng bỗng hớn hở, em chạy thật nhanh về phía tsukki:

" còn đợi hả? tưởng cậu về mất rồi."

" tôi vừa mới tập bóng xong nên tiện thôi."

" tiện gì mà chân tay lạnh toát thế này."- em cầm lấy tay tsukishima rồi xoa xoa, khỏi nói cũng biết chắc cậu đứng đây lâu lắm rồi. kei đỏ mặt nhưng không chịu rút tay lại, cậu cứ để thế cho em xoa. tay t/b ấm lắm, em mặc ba bốn lớp áo lại còn vừa từ trong ra.

" thôi được rồi. lên xe đi tôi đèo."

" vãi hiếm hoi nha."

lâu lắm rồi cả hai mới về cùng nhau. kei luôn phải bận bịu với hoạt động clb, ngay cả đi học cậu cũng luôn đi sớm hơn em.

cả hai học cùng lớp từ hồi tiểu học, cho tới cao trung thì ngồi cùng nhau mới nói chuyện nhiều và thân hơn, thậm chí là nảy sinh tình cảm nhưng có lẽ cả hai không biết là đối phương thích mình, cũng không chắc rằng mình có thực sự thích người kia không.

t/b thích hát, em thích nhất là ( thể loại nhạc cậu nghe). lúc nào rảnh mồm cũng thấy em ngân nga vài ba câu hát dù em hát chẳng hay nhưng người ta nói hát hay không bằng hay hát nên em cũng kệ, mình vui là được.

" la la la... hmhmmm~ lạnh quá tsukki ơi!"

" ờ."

" ờ là cái gì trời, không biết đường đưa găng tay cho người ta hả?"

" không có. nhét tay vào túi áo tôi đi."

em nghe vậy mắt sáng rực, được đút tay vào túi áo tsukishima lận. ấm quá. em thầm nghĩ, nhìn như này giống như em đang ôm lấy cậu ấy vậy.

*
*

" đến nơi rồi xuống đi."

" ủa? mới đến nhà cậu mà."- em ngệt mặt, đừng nói tsukki chỉ lợi dụng mình để đi ké xe đạp thôi nha.

" không phải cậu nói muốn ăn cơm gà à? có vào nhanh không tuyết rơi rồi."- tsukki bày vẻ mặt khó chịu. con nhỏ khùng này nhanh quên quá nhỉ?

t/b thẫn thờ, em cứ tưởng tsukki không đồng ý chứ. tự nhiên mừng phát khóc lại thấy như trong lòng có dòng nước ấm dạt dào chảy qua. t/b tung tăng đi vào nhà.

thực ra hồi chiều sau khi đọc được tờ giấy của t/b, tsukishima thấy có chút vui vui nhưng cậu cố tình không quan tâm. cho tới khi t/b tới clb cậu mới gọi điện cho mẹ:

" hôm nay bạn con qua chơi, mẹ làm cơm gà nhé."

" được thôi~ mấy đứa vậy?"

" một thôi ạ."

tsukishima ngắt máy rồi nhanh chóng tham gia buổi tập. tự nhiên mọi người thấy tsukishima hưng phấn lạ thường, thậm chí còn khen kageyama khiến cậu phải cách ly bản thân.

" cháu chào bác ạaaaa!!"- t/b cúi đầu.

" ơ là t/b đấy à? lâu rồi không gặp cháu."- mẹ tsukki niềm nở.

" mẹ còn nhớ t/b à?"

" nhớ chứ! bạn con ai mẹ chả nhớ."

trước đây em có đến nhà tsukishima làm bài tập nhóm, là đứa bé kháu khỉnh lại tươi tắn nhất mặc dù sau khi làm bài tập liền tù tì 4 tiếng liền nên mẹ của tsukishima nhớ rất rõ.

" gà chưa xong nên hai đứa đợi xíu nhé. tsukishima chăm sóc bạn nha."

" biết rồi."

" ai cho nói trống không với mẹ hả?"

tsukki lơ đi mà đi thẳng lên tầng hai, em không biết phải làm gì nên lẽo đẽo đi theo. dù gì cũng từng lên một lần rồi thì ngại chi nữa. thấy tsukishima không đóng cửa nên em cứ thế mà vào.

" không khác gì hết trơn á."

" muốn khác cái gì?"

em ngả lưng lên giường một cách mượt mà khiến tsukishima cũng phải bó tay. cậu ném cái chăn trùm lên người em để che đi phần váy ngắn.

" con gái mà không cẩn thận gì hết."

" đù mùi của tsukishima."- em ngửi ngửi tấm chăn, cả căn phòng này toàn là mùi của tsukishima hết. chăn ấm, nệm êm, gối mềm thật khiến người ta buồn ngủ. em lim dim.

" này đừng có ngủ. chuẩn bị ăn tối rồi."

tsukishima vỗ nhẹ vào má em rồi dựa lưng vài thành giường chơi game. thằng này, mồm thì bảo người ta dậy mà lại ngồi chơi thế này. em nằm sát người vào lưng kei hóng hớt, mùi hương toát ra từ tóc cậu thơm đến lạ thường, mái tóc vàng mượt như ánh nắng mùa hạ.

em hơi tí lại hỏi về game cậu đang chơi, hơi ấm từ miệng em phả vào cánh tai cậu khiến nó nhột đến đỏ ửng. tsukishima chỉ biết trả vờ như không có gì xảy ra rồi quát em im lặng.
*
*
*

mẹ của tsukishima nhiệt tình lắm, cô hết hỏi han em rồi lại gắp bao nhiêu là đồ ăn cho em. y/n còn khéo miệng nữa, em cũng nịnh cô ghê lắm, cô lại càng quý em hơn.

" y/n dễ thương quá đi mất. chả bao giờ thấy kei nhà cô khen cô bao giờ."

" nhóc này chỉ biết nịnh thôi. người yêu mình là người luôn nói những lời chân thật."- kei nói rồi đánh ánh mắt khinh khỉnh sang nhìn em.

" tôi cũng yêu mẹ tsukishima-kun mà."- em đáp.

sau bữa tối là món điểm tâm nhẹ mà mẹ tsukki đã chuẩn bị cho. cả hai đứa ngồi nói chuyện phiếm trong khi màn hình ti vi đang sáng rực bản tin thời tiết. một cơn bão tuyết lớn đã xuất hiện kèm theo mưa đá, truyền hình yêu cầu người dân không ra khỏi nhà lúc này.

y/n bỗng hoang mang:" vãi cứt. giờ sao về?"

em đưa ánh mắt hoang mang nhìn tsukishima đang trầm ngâm xem.

" thì ở lại đây. báo bố mẹ cậu một tiếng đi."

và đây là lần đầu tiên em ở lại nhà tsukishima qua đêm....

nhà tsukishima không to lắm nên cũng không có phòng riêng cho khách, cậu và em phải ngủ chung một phòng. tsukki quyết định nhường giường cho y/n và nằm dưới đất.

tsukishima đúng là một mẫu học dinh giỏi điển hình, cậu chăm chỉ làm bài tập về nhà theo một thời gian quy định. trái ngược với hình ảnh tsukki đang ngồi học trên bàn là hình ảnh y/n nằm cuộn tròn trên giường làm bài tập.

" ý trời, có thông báo nghỉ học của trường vì bão rồi nè. đừng làm bài tập nữa tsukishima ơi."

" đừng dở hơi. dù mai có là tận thế thì tôi vẫn làm thôi."

" nói câu sợ thật..."

em mặc kệ cậu rồi lại lướt điện thoại. y/n làm nhanh một quả ảnh tại nhà tsukishima rồi up lên instagram, em là một người khá nổi tiếng trên ig.

" at my bf house."

em để cap.

hàng loạt những dòng cmt của bạn bè, ai cũng biết đó là nhà tsukishima, đứa nào đứa nấy cũng ào ạt vào hỏi em có phải thật không. vốn dĩ cả hai mới ngồi với nhau một tháng mà giờ trở thành người yêu cũng kỳ.

" y/n??? cái gì đây?"- tsukki giơ điện thoại ra trước mặt em. có lẽ yamaguchi cap lại gửi tsukki.

" bestfriend."

" ai bạn thân cậu?"

" cậu. mình chơi với nhau nè."

tsukishima không nói gì ngoảnh mặt đi tiếp tục làm bài. có chúa mới biết bây giờ mặt cậu đang đỏ đến mức nào, vừa nãy khi xem được tấm ảnh này đâu ai biết cậu đã sốc tới mức nào. cậu còn tưởng em là loại người xác nhận mối quan hệ mà không cần lời tỏ tình nữa.

*

"ê"- em trùm chăn kín mặt chỉ hở mỗi cái mắt. khó ngủ quá , căn phòng bóng tối bao trùm chỉ nghe độc tiếng thở đều đều của tsukishima.

"gì?"

" thật ra với tôi cậu không chỉ là bestfriend đâu. mà tôi muốn cậu là boyfriend thật đấy."

trong một phút nông nổi, em đã nói ra rồi. nói thật rồi. em định chờ tsukki nói trước cơ nhưng sợ cậu sẽ không thích em đâu. đối với mấy chuyện tình cảm em nhát lắm nhưng sợ không nói ra thì tsukki đi mất.

không thấy tsukishima nói gì nên em bắt đầu thấy bồn chồn, rồi lại thấy xấu hổ. biết thế không nói ra. em kéo chăn thật cao phủ đầu, mặt nhăn lại muốn khóc.

cuối cùng kei cũng lên tiếng, cậu hừ một cái làm em tò mò nhổm dậy. chỉ thấy tsukishima đang lấy hai tay ôm mặt, vuốt một cái rồi nhìn lên phía em:

" aa. định nói trước mà bị cậu nói ra rồi. lần sau đừng tài lanh nữa."

" hở?"

" cậu chỉ giỏi giả ngu thôi. ý là tôi cũng vậy."

" vậy thì cậu muốn chúng mình là gì?"

" hơn là bạn."

" thật á? thật tsukishima?"

em vui sướng như muốn nhảy cẫng lên, lao thẳng xuống chỗ tsukki nằm, em xoa xoa mặt của tsukishima. hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro