Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa là chuyền hai giỏi nhất tỉnh Miyagi; mọi người đều biết điều này, và danh hiệu ấy đứng vững vàng trong suốt những năm tháng cấp ba của anh ấy. Karasuno có thể bại trận dưới Seijoh một lần và rồi phục thù từ tay bọn họ, nhưng bản thân mày chưa từng đánh bại Oikawa.

Hai năm cách biệt là quá lớn khi mày mười lăm tuổi.

Giờ mày đã lớn; đó là để nói, giờ mày đã bằng tuổi Oikawa khi anh ấy nhận danh hiệu chuyền hai số một của mình, và giờ đến lượt mày được gọi là thiên tài. Mày là ngôi sao mà mày chưa từng có cơ hội được toả sáng hồi trung học cơ sở. Mày có thể nhắm cú chuyền của mình hoàn hảo về phía đồng đội, và giải phóng những cú đập mạnh nhất và bóng xoáy khó nhằn nhất từ họ. Mày đang học cách quan sát mọi người và nhìn cách họ di chuyển vị trí, cách họ điều khiển đường bóng đi.

Em đang nghe theo lời khuyên của anh đây, mày nói với Oikawa trong đầu mình. Anh ấy chỉ cười.

Trận đấu với Seijoh đó đã đến. Mình mười bảy tuổi, mày tự nhắc bản thân, ngay cả khi mày bắt tay với Kindaichi ở giải Liên trường. Kindaichi còn cao hơn vào năm mười bảy tuổi, nhưng người kia vẫn có cái mặt khó tiêu mày nhớ từ hồi cấp hai ấy. Cậu ấy gầm gừ với mày nhưng nắm tay mày thật chặt, và mày gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy hậm hực gật đáp lại.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ; mày đã lên chiến thuật với Hinata và Tsukishima từ tuần trước, và Yamaguchi rà soát lại các bước đi. Đội mày có một đập biên năm hai đầy uy lực, với hàng chắn giữa không quá yếu đến nỗi có thể bị chọc thủng từ lượt tấn công thứ nhất.

"Tsukishima, phát bóng tốt!"

Quả bóng vút qua; Kindaichi trả lại họ với một cú đập kinh hồn; đập biên cánh trái của mày đỡ được, và chuyền bóng tới chỗ mày.

Mày chuyền quả bóng theo bản năng tới chỗ Hinata đầu tiên, người đập nó trước khi bất cứ ai kịp phản ứng. Quả bóng chạm đất.

"Đượcccccc!!!!" Hinata hú lên, một nắm đấm tung lên trời.

"Mới có một điểm thôi, đại ngốc," mày nghe thấy Tsukishima càu nhàu.

Trận đấu tiếp diễn, và trong suốt khoảng thời gian đó, mày có thể mường tượng được nơi đồng đội mình sẽ chạy tới, nơi họ sẽ chờ đường bóng của mày. Mày chuyền cao hơn cho Tsukishima, nhanh hơn cho Hinata, mượt hơn cho Yamaguchi. Mày cảm thấy ánh mắt của Kunimi dõi theo mình khi mày chuyền hết đường này đến đường khác, và đồng đội mày bước đến và tiếp nhận quả bóng mày dành cho họ. Ngón tay mày tê ran vào nửa cuối của hiệp đấu.

Chỉ là bản năng, sau đó mày sẽ nghĩ vậy, nhưng mày vội ngẩng đầu về phía khán đài để tìm một người con trai với mái tóc nâu quen thuộc dõi theo mình. (Anh ấy đã từng, một lần. Khi mày mong manh và giận dữ, anh ấy đã lạnh lùng quan sát mày với đôi mắt nâu đó và thậm chí chẳng buồn nhìn hết chặng đường hổ thẹn của mày tới hàng ghế dự bị.)

Tất nhiên là Oikawa chẳng ở đó. Mày tập trung vào quả bóng và chuyền nó tới chỗ Tsukishima.

Trận đấu tiếp diễn. Mày chỉ nghĩ đến quả bóng, nhưng cái mày trưởng thành hơn, cái mày ở Karasuno, có thể cảm nhận được đồng đội của mày di chuyển và thay đổi vị trí. Mày có thể phát một cú bóng đầy quyền uy.

Đây là những con người đã mang cho mày vinh quang mà mày chưa từng có được ở bất kỳ đội bóng nào khác.

Quả bóng không vượt ra ngoài biên Seijoh. Mày nhìn nó hạ cánh phía bên kia lưới, và đồng đội mày gào lên, phấn khích tột độ.

"Xếp hàng!" Tiếng còi vang lên.

Mày bước tới chỗ Kindaichi, người đang nhìn mày chăm chú với một biểu cảm mâu thuẫn trên mặt. Đôi mắt cậu ấy đỏ ửng, nhưng không giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu ấy đưa tay ra trước; mày đón lấy nó.

"Cậu vẫn khốn nạn lắm đấy," cậu ấy nói với mày thẳng thừng. Mày chậm rãi gật đầu.

Kindaichi khịt mũi, và rời mắt khỏi mày. "Oikawa-senpai hỏi về cậu," cậu ấy nói gượng gạo, và đây là nơi bắt nguồn của mọi thứ. Mày hơi giật mình trước cái tên đó. Mày nhìn chằm chằm vào người kia.

Kindaichi tiếp tục, không để ý đến sự chăm chú bất thường của mày. "Anh ấy nói...anh ấy không nói nhiều thứ. Nhưng anh ấy hỏi xem cậu có còn là một tên chuyền hai tệ hại nữa không." Kindaichi lắc nhẹ đầu. "Tôi nghĩ là không," cậu ấy nói, giọng cuối câu thật nhỏ. Mày phải lắng tai để nghe xem cậu ấy nói gì. "Thật tốt, được đối đầu với cậu." Và ở đây Kindaichi trông hơi sốc và ngượng nghịu, như thể hối hận cách dùng từ của mình. Trước khi cậu ấy có thể rút lại, mày can thiệp nhanh chóng, "Tớ cũng vậy." Và mày quan sát gương mặt sửng sốt của cậu ấy, và mày nghĩ đến Oikawa.

Đây là lúc những giấc mơ bắt đầu.


/

/

Chặng đường về khiến mày hồi hộp, bởi vì Tsukishima đang đeo tai nghe và ngó lơ mày trong khi giữ mắt trên một đường thẳng. Hinata và Yamaguchi đã biến mất, và trong một giây mày ước gì có ít nhất Hinata ở đó để có thể đạp cậu ấy qua một bên, bởi vì sự im lặng này thật ngột ngạt. Mày vùi tay sâu hơn vào túi áo của mình. Khí trời đêm thật dễ chịu, và mày thoáng tự hỏi không biết mẹ có làm cà ri cho bữa tối. Mày lén nhìn Tsukishima một lần nữa. Cậu ấy vẫn đang nhìn thẳng. Cho tới khi-

"Kageyama."

Mày dừng bước. Cậu ấy cũng vậy. "Hử?"

"Đừng nhìn tôi nữa. Ánh nhìn của cậu thật khó ưa." Có một vẻ cộc cằn trong giọng nói của Tsukishima mà hồi chiều không có, và chuông báo động trong đầu mày vang lên trước tông giọng mới mẻ, bén ngọt đó. Không may thay, mày không biết nó nghĩa là gì.

"Tôi-" Tsukishima ngắt lời mày.

"Nếu cậu muốn nói gì, nói đi." Cứ thế Tsukishima kéo mạnh tai nghe của cậu ấy xuống và chờ đợi, đôi mắt cậu ấy nheo lại. Cậu ấy nhìn cáu kỉnh, hơi mệt mỏi.

Mày khoanh tay và nhìn xuống mũi giày của mình. Mày nghĩ thật kỹ và ướm thử lời nói, gần như thì thầm, "Cậu tránh mặt tôi."

"Tôi có à?" Tất cả đều thật là Tsukishima, rất nhẹ nhàng và lấp lửng. Mày không đọc được bất cứ điều gì từ tông giọng của cậu ấy, và giọng nói đó làm mày ngập ngừng một chút trước khi mày tiếp tục lên tiếng, "Kể từ khi tôi bảo cậu ngừng gọi tôi bằng biệt danh. Cậu hành xử lạ lắm."

"Chúng ta là gì vậy, học sinh mẫu giáo sao?" Giờ thì chắc chắn có ý cười trong giọng của Tsukishima khi cậu ấy hỏi mày. "Tôi tuân lệnh cậu rồi, đúng không? Tôi không gọi cậu bằng đại danh mỹ miều của cậu nữa."

"Cậu chẳng gọi tôi bằng gì cả," cuối cùng mày gắt lên, và từ mũi chân mày tới gương mặt của Tsukishima, ánh mắt mày chậm rãi vẽ một đường liền mạch thẳng tắp. Gương mặt Tsukishima mờ mịt, một kiểu phức tạp khác hoàn toàn với Kindaichi. Từ biểu cảm của cậu ấy, mày chẳng rút ra được kết luận nào.

"....Tôi phải làm vậy sao?" Tsukishima đáp, và giọng cậu ấy nhỏ hơn và nguy hiểm hơn. Mày nhíu mày lại.

"Phải," mày nói, "Nếu cậu không có vấn đề gì. Đúng không?" Và một suy nghĩ chợt loé lên trong tâm trí mày và mày khẽ nghiêng đầu. "Hôm trước cú chuyền của tôi có vấn đề gì sao?" Nghe có vẻ hợp lý. Mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện cú chuyền cho Tsukishima vào năm ngoái, khi mà họ vẫn còn trong giai đoạn chịu đựng lẫn nhau, bởi vì cú đập của Tsukishima rất tỉ mỉ và lý trí, trong khi cú chuyền của mày vẫn đầy bản năng và dựa nhiều trên phản xạ tự nhiên. Mày phải dự đoán mọi chuyển động của cậu ấy, sự linh hoạt của bàn tay và những cái liếc bí mật nhanh như chớp để đưa ra lựa chọn chính xác.

Tsukishima lắc nhẹ đầu và thậm chí bật cười. Tiếng cười của cậu ấy nghe gượng gạo và mệt mỏi. "Không," cậu ấy đáp, "Không. Hoàn toàn không. Không phải cái gì cũng là bóng chuyền." Cậu ấy ngước lên nhìn bầu trời đêm và nhắm mắt lại. "Không có gì hết," cậu ấy nói. "Cậu phản ứng thái quá rồi. Lần duy nhất trong đời cậu đấy."

Mày nhìn cậu ấy tháo kính ra và dụi mắt. Mày nói theo phản xạ, "Tay cậu bẩn đấy. Hỏng mắt bây giờ."

"Vậy là cậu cũng học được gì đó từ tôi đấy nhỉ," Tsukishima lẩm bẩm, "Hay ghê." Nhưng rồi cậu ấy ngoan ngoãn dừng lại, và nhìn sang mày. Không có kính, đôi mắt của Tsukishima nhẹ nhàng hơn và mất đi vẻ sắc bén, và ánh nhìn của cậu ấy thật chân thành. Trông cậu ấy gần như là khắc khoải.

Mày xoè tay ra, khẽ cắn môi và Tsukishima nhướn một bên mày và lùi sang bên cạnh. "Không có ai ở đây," mày vội vàng nói, gần như là thách thức.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra của mày và rồi nhìn sang mày khi cậu ấy đeo lại kính. Sự im lặng khiến mày bối rối và giận dữ, suy nghĩ trong đầu gióng trống chiêng ầm ỹ, không ổn rồi, không ổn rồi. Mày bắt đầu rút tay lại, nhưng Tsukishima nắm lấy nó vào phút chót và đan ngón tay của mày và cậu ấy vào với nhau.

Cậu ấy giật bàn tay đang đan lại về phía mình, và mày loạng choạng ngã về phía trước, hai bước, và Tsukishima đột nhiên ở đó, đôi mắt nâu của cậu ấy nuốt trọn mày. Trước khi mày có thể lùi lại, môi cậu ấy đã áp lên mày, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước và mím chặt, và cậu ấy lướt qua mũi và môi. Mày hé miệng một chút; Tsukishima nghiêng đầu và đẩy lưỡi vào. Nó nóng rực và ẩm ướt, quấn lấy đầu lưỡi mày thật chậm rãi.

Khi hai người tách ra, mày có ngàn từ để nói và muốn giật tay khỏi bàn tay của cậu ấy, nhưng Tsukishima siết tay thật chặt. Ngón tay cậu ấy nhấn vào phần thịt mềm của lòng bàn tay mày.

"Tôi-cậu-" mày lắp bắp, nhưng Tsukishima chỉ bật cười, và tiếng cười này là tiếng cười quen thuộc của cậu ấy, tiếng cười châm biếm, gần như vô tư lự.

"Cậu nói là không có ai nhìn," cậu ấy đáp, giọng ngông nghênh và tàn nhẫn, và có ánh sáng loé lên trong đôi mắt ấy.

Cậu ấy đưa mày về.

/

/

Mày cố giữ tỉnh táo vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, nhưng Tsukishima không đến.

Mày cắn môi. Hộp cơm của mày nằm yên ở dưới đáy cặp và mày để nó nguội dần.

/

/

Trên TV, mày thi thoảng thấy Oikawa nở nụ cười chói loá về phía đám đông cổ vũ, khi anh ấy sải bước về phía sân đấu. Anh ấy đang khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu của đội tuyển quốc gia, ngay chính trung tâm trận bóng, và mày nhìn những ngón tay khéo léo của anh ấy điêu luyện đưa quả bóng tới bất cứ ai gần nhất. Đôi mắt anh ấy rực sáng trên màn ảnh, và mày dõi theo anh.

Cú chuyền của anh ấy thật tao nhã và quỷ quyệt. Mày siết chặt ngón tay quanh đầu gối co lại và tự nghiệm quy trình luyện tập hàng ngày của mình. Có lẽ thêm chống đẩy, mày nghĩ, có lẽ chạy dài hơn.

Oikawa đã trưởng thành; mày có thể nhìn thấy nó trong chiều cao của anh ấy, trong đôi mắt đã không còn vẻ khiêu khích và lạnh lùng như đứa trẻ vị thành niên năm đó đã từng nhìn mày. Nhưng có lẽ đó là bởi vì Oikawa không thể nhìn thấy mày từ màn hình; nếu mày bước qua TV và vào sân đấu nơi Oikawa đang đứng, có lẽ đôi mắt anh ấy sẽ lại một lần nữa trở về vẻ tàn nhẫn ngây ngô, chất giọng ngân nga giễu cợt khi anh ấy gọi tên mày.

Chẳng có gì quan trọng nữa. Quan trọng là mày sẽ chẳng bao giờ chạm tới anh ấy.

Đôi mắt mày nhói lên.

/

/

Cú chuyền của cậu làm sao vậy, Hinata nói với mày vào hôm sau đó, gần như là giận dữ. Thi thoảng cậu ấy vẫn thế, khi cậu ấy (nhầm lẫn) nghĩ rằng mày đang không cố hết sức trong cái ngày tệ nhất đời mày. Mày nghĩ đến chuyện nổi giận, nhưng cậu ấy nói đúng, bởi vì mày đang chủ động thử nghiệm một chế độ huấn luyện tinh thần mới và đang thất bại thảm hại, và do đó mày chỉ phản kháng bằng một cái gật đầu và nhặt lấy quả bóng khác. Cơn tức giận của Hinata chuyển thành lo lắng.

"Hôm nay cậu lạ lắm," cậu ấy nói, cau mày. "Có phải lây cúm rồi không?"

"Không," mày đáp. Quả bóng nặng nề giữa những ngón tay mày. Tsukishima đang tập chuyền bóng với chuyền hai năm hai như mọi khi, nhưng cậu ta vẫn trong tầm tai. Cậu ấy quay đầu lại và nheo mắt về phía mày.

"Ốm sao?" Tsukishima hỏi từ tốn, và mày cau có với cậu ấy và cao giọng.

"Không có," mày nhấn từng chữ, và với một cái lườm về phía Hinata, mày khua tay mạnh bạo, "Nhanh lên nào, tớ sẽ chuyền cho cậu quả nữa."

Hinata mỉm cười, hơi lo lắng. Cậu ấy liếc nhìn Tsukishima, nhưng cậu ta đã không còn để tâm.

/

/

Ngày tiếp theo, Yamaguchi là người đến tìm mày vào giờ nghỉ trưa. Cậu ấy vấp một bước trước cửa lớp mày, và mày nhìn cậu ấy luồn lách giữa các học sinh đang xôn xao trò chuyện để tới bàn của mình. Mày không đứng dậy chào cậu ấy.

"Cậu có-" Yamaguchi nhìn bồn chồn, ngón tay vặn xoắn vào nhau, và cậu ấy đảo mắt nhìn xung quanh, "-Cậu có cãi nhau với Tsukki không?"

Mày nghĩ đến phần cơm trưa lạnh ngắt (lần nữa) của mình và nhìn chằm chằm xuống bàn. "Tại sao?" mày nói, và giọng mày nghe căng thẳng và giận dữ, "Cậu ta nói gì à?"

"Tsukki không như thế," Yamaguchi đáp, lời nói của cậu ấy lộn xộn và hấp tấp, sốt ruột muốn mọi thứ nhanh chóng trở về bình thường. Mày ngước lên. Yamaguchi nhìn mày với hàng mày hơi nhíu lại, và ngay cả nụ cười cầu hoà của cậu ấy cũng không làm mày yên tâm. "Cậu ấy không nói về những chuyện như thế," Yamaguchi cố giải thích, "Có vấn đề gì sao, Kageyama?"

Mày không trả lời cậu ấy. Chẳng có gì cả, mày muốn nói. Chỉ là mấy cái giấc mơ của tớ. Tsukishima không muốn gặp tớ. Tớ chẳng muốn làm vua cái sân con mẹ nào cả. Tớ muốn thay đổi.

Mày tự hỏi liệu mày có thể hay không.

"Tớ không biết," cuối cùng mày nói, và từ ngữ thốt ra như một tiếng thì thầm bị bóp nghẹt.

Yamaguchi mỉm cười với mày, và lần thứ hai hiệu quả hơn lần thứ nhất. "Thi thoảng tốt nhất là nên thẳng thắn với Tsukki," cậu ấy khuyên nhủ, "Cậu ấy không quen kiểu đó." Cậu ấy ngưng nghịch ngón tay để tập trung vào mày. "Có lẽ đấy là lý do vì sao cậu ấy thích cậu," người kia thêm vào, và nghe điều đó làm khoé môi mày tự động kéo xuống. Mày cảm thấy bị bắt buộc phải gắt lên, "Cậu ta đâu có thích tớ." (Cậu ta thích chế giễu tớ và tớ thì để mặc cậu ta.)

Trước khi Yamaguchi có thể trả lời, tiếng chuông đầu tiên vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Mày nhanh chóng che mặt bằng tay và cúi đầu xuống để ngủ tiếp. Mày nghe tiếng Yamaguchi rời đi.

/

/

Cấp hai Kunimi nói chuyện với mày một lần sau trận đấu cuối cùng của cả hai.

"Bọn tôi sẽ tới Seijoh," cậu ấy nói, và nhìn mày với một tổ hợp của lạnh nhạt và mệt mỏi. Giọng cậu ấy kết tinh của sự phiền chán.

Lúc đó mày đang ở phòng thể chất, tập luyện và phát thật nhiều bóng, liên tục không ngừng nghỉ. Xung quanh mày, một đội quân bóng chuyền rải rác khắp nơi, những thần dân chết phù hợp với một vị vua vong quốc. Mày chưa từng đặt chân tới giải quốc gia; những ngày tháng cấp hai của mày kết thúc với thất bại tại vòng chung kết. Mày siết chặt quả bóng trong tay và trừng mắt với Kunimi.

"Thì sao?" mày đáp đầy hằn học. Đuôi mắt Kunimi khẽ giật.

"Thì," cậu ấy đáp chậm rãi, "Tôi biết là cậu cũng nhận được thư giới thiệu. Tôi nói thế là để cậu không nhận lời nữa." Cậu ấy nhìn mày. "Cậu có định nhận lời không?"

Đó không phải là một lời đe doạ; đó là một lời tường thuật về một sự thật hiển nhiên và mày nhìn vào con người đã từng là đồng đội của mày, người luôn thờ ơ với những cú chuyền của mày và người chẳng bao giờ cố gắng hết sức, người luôn cau có với mày mỗi khi mày la lên với cậu ấy. Lần đầu tiên kể từ lúc đó, mày tự hỏi liệu có phải mình đã sai.

(Mày tự hỏi liệu Oikawa có thể làm tốt hơn và phát huy toàn bộ tiềm năng của Kunimi hay không; ba tháng sau, mày sẽ có câu trả lời của mình.)

"Không," mày đáp lại, và giọng nói ráo hoảnh của mày vang vọng khắp bức tường phòng tập vắng lặng.

Kunimi gật đầu thật nhẹ và quay người lại. Trước khi rời đi, cậu ấy thêm vào bằng một giọng mệt mỏi, "Trưởng thành lên, Kageyama." Đó không phải là một câu dạy đời, mà là một lời khuyên sáng suốt từ một người đã từng là bạn bè và đồng đội, người mà kể từ giờ mày sẽ chỉ coi như kẻ địch.

(Một vài năm sau đó, vẫn Kunimi ấy sẽ nói thật khẽ, "Cậu thay đổi rồi," và mày sẽ quay ngoắt lại, không biết điều đó là tốt hay xấu; Kunimi hẳn là đã thấy câu hỏi in hằn trên mặt mày, bởi vì cậu ấy khẽ cong môi theo cái cách không hẳn là xa lạ, và thêm vào, "Không phải là điều xấu đâu, Tobio." Mày há hốc miệng nhìn người còn lại, tên riêng của mày nghe thật lạ lẫm trên môi cậu ấy sau biết bao năm.)

/

/

Trong giấc mơ của mày, những từ ngữ lặp đi lặp lại của Oikawa Tooru đến từ bên trong tâm tưởng, với gương mặt méo mó của anh ấy, bất động và băng giá, và anh ấy thì thầm cái tên của mày. Mày đơn độc giữa một sân đấu vô tận. Anh ấy cười; anh ấy chế nhạo, "Tobio-chan. Mày đang huyễn hoặc bản thân. Mày sao có thể thay đổi bụng dạ mình dễ dàng như vậy được. Vẫn là tên đức vua trị vì một sàn đấu cô độc, có phải không?"

Mày choàng tỉnh dậy vào những đêm như thế, mồ hôi lạnh đầm đìa; mày nhắm mắt lại và nghĩ thầm, Nhưng Oikawa-san chẳng bao giờ tàn nhẫn một cách cố ý.

(Anh ấy có, một giọng nói lên tiếng, nhưng sau cùng thì anh ấy đã luôn dìu dắt mày, chưa từng từ chối mày, ngoại trừ cú phát bóng chết tiệt của anh ấy. Anh ấy chưa từng cho mày thấy cú phát bóng quý hoá đó của ảnh.)

Đêm ở Miyagi thật yên tĩnh; mày tự hỏi liệu Tokyo có ồn ào hơn không.

Một bức thư từ đại học K được gửi đến vào ngày hôm trước; mảnh giấy trông ngây thơ đến gạt người, yên vị trên bàn học của mày, chưa từng được chạm đến. Giờ mày đang nhìn chằm chằm vào nó, một phong thư mỏng dính, tự hỏi liệu giấc mơ nào của mày sẽ được nó phù phép, cánh cửa nào sẽ được nó bật mở.

Đó là trường đại học có Oikawa.

/

/

"Đội trưởng," nhóc chuyền hai năm hai lên tiếng, "Em cắt móng tay rồi." Thằng bé xoè tay cho mày xem, những ngón tay được tỉa giũa gọn gàng và tỉ mỉ, và nó chờ mày khen ngợi. "Anh nghĩ thế này đã đủ ngắn chưa?"

Mày quan sát chúng lâu hơn cần thiết, bởi vì mày không nghĩ thằng bé sẽ thực sự nằm lòng lời khuyên của mày. Nhưng đôi tay nó quả thật, đã được cắt giũa cẩn thận và do đó sẽ chuyền bóng tốt hơn. Mày gật đầu chắc chắn. "Tốt lắm," mày nói, và nhóc chuyền hai mỉm cười, một chút ngượng nghịu. Cách vài bước chân sau hai người, Tsukishima đang đợi thằng bé, tay cậu ấy lơ đãng chơi đùa với quả bóng. Mày nhìn lướt qua thằng bé và tới chỗ Tsukishima. Cậu ấy bất chợt nhìn lên; mắt mày và cậu ấy chạm nhau.

"Luyện tập chuyền bóng với Hinata hôm nay đi," mày nói với thằng bé, mắt mày vẫn lướt qua nó, "Anh sẽ qua tập với Tsukishima."

Nhóc chuyền hai gật đầu, và mày bước về phía Tsukishima, người đang cau mày với quả bóng. Cậu ấy hẳn là đã nghe thấy, nhưng giả vờ như không.

"Đi nào," mày nói với cậu ấy, "Đã lâu rồi tôi chưa chuyền cho cậu."

"Có cần không?" cậu ấy đáp lại thờ ơ. "Tể tướng của cậu chuyền bóng cho tôi cũng đủ rồi."

"Tể cái gì cơ-" mày bắt đầu, và ngưng lại. Mày nheo mắt; Tsukishima liếc nhìn mày và nhếch mép.

"Ồ?" cậu ấy châm chọc, "Cả thế tôi cũng không được nói ư?" Cậu ấy luôn có một vết hằn thấp thoáng của nụ cười khẩy thường trực trên khuôn mặt. Mày chẳng thể đọc vị người khác, nhưng một nụ cười chế giễu kèm theo một câu đuổi khéo thì chẳng có gì mập mờ cả. Biểu cảm ấy rõ như ban ngày. Chán ghét, mày tự nhắc bản thân. Bàn tay mày lạnh toát.

"Bỏ đi," mày đáp, và cụp mắt xuống. Mày quay đi. "Để tôi gọi Mizuhi trở lại. Tôi sẽ chuyền cho Hinata."

Tsukishima há miệng để nói gì đó, rồi nghĩ lại. Gương mặt cậu ấy trở nên trống rỗng. Cậu ấy nữa, cũng hạ mắt xuống sàn.

/

/

Ennoshita bật cười nho nhỏ khi anh ấy đặt số áo của mình vào tay mày.

"Đây," anh ấy nói, "Giờ nó là của chú mày rồi đấy." Anh ấy ngừng lại và với nụ cười ôn hoà của mình, quan sát đầy kiên nhẫn khi mày cầm con số in sau lưng áo, ngón tay hơi run run. Anh ấy lại bật cười trước đôi mắt tròn xoe của mày. Mày chạm tay lên con số thẳng tắp đầy tôn kính, và mày vô tình buột miệng, "Em chưa từng có được điều này. Cương vị đội trưởng. Em đã luôn muốn có được vị trí đó." Mày ngưng lại, hơi thở mắc trong họng, bàn tay mày không có chút sức lực nào. Ennoshita mỉm cười với mày, đôi mắt anh ấy sáng suốt và già dặn hơn một chút, khi anh ấy gật đầu và đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đã rời đi; chỉ còn hai người bọn mày ở lại trong căn phòng câu lạc bộ cũ kỹ và ẩm mốc, hương vị tuổi trẻ thấm vào từng ngóc ngách nhỏ.

"Làm đội trưởng chẳng lúc nào là dễ," Ennoshita nói thật điềm tĩnh, "Em sẽ phải tiên phong dẫn đường cho cả đội, vực mọi người dậy khi khó khăn và kiềm tụi nó lại khi đi quá giới hạn. Em sẽ là người gánh vác thất bại và mất mát. Em sẽ cảm thấy," anh ấy ngừng lại, rồi tiếp tục, "đôi khi em sẽ cảm thấy như tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình." Anh ấy nói lời cuối cùng với giọng thật nhỏ, và mày hiểu được những gì anh ấy không nhắc đến; Karasuno không thể đặt chân tới giải quốc gia năm đó, thua một hiệp đấu quyết định với Shiratorizawa. Mày nhìn gương mặt Ennoshita co rúm lại, nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc, và người lớn hơn nhanh chóng lấy lại phong độ rồi mỉm cười với mày. "Nhưng tất cả những thắng lợi và thăng hoa," anh ấy nhẹ nhàng tiếp lời, "Chúng cũng đều là của em. Nhớ kỹ điều đó."

Mày hơi xụ mặt. "Thăng hoa?" mày thắc mắc, và lần này thì cựu đội trưởng của mày thật sự bật cười, biểu cảm đau đớn trước đó của anh ấy biến mất.

"Hân hoan," anh ấy giải thích, "Hạnh phúc. Không đùa đâu, Kageyama, mày phải giữ điểm số của mày cho chắc vào. Đội trưởng không phải chỉ lo cho mỗi đội của mình là đủ." Nụ cười của anh ấy cứng lại ở câu cuối, và đôi mắt anh ấy xoáy vào mắt mày. Mày nhìn thẳng vào mắt anh và giữ ánh nhìn đó lại. "Em sẽ là một đội trưởng tốt," anh ấy nói chắc nịch, giọng vững vàng trong từng âm tiết, "Anh không nghĩ còn ai khác có thể đưa chúng ta tới giải quốc gia năm sau."

Từng từ trong đó đều trở nên bất khả xâm phạm, một lời thề trong đêm lạnh sẽ luôn theo chân mày trong suốt những năm tháng cuối cấp. Cả thế giới trút xuống đôi vai mày khi mày gật đầu nghiêm túc. Chiếc áo nắm chặt giữa những ngón tay.

/

/

Lần này sau buổi luyện tập, đến lượt Tsukishima chặn đường mày và tuyên bố, hết sức ngắn gọn, "Đi về."

Đôi mắt cậu ấy kiên định và hàm chứa một tia toan tính mà mày chưa từng được thấy trước đó. Mày đang dở tay đóng cúc áo sơ mi; ánh mắt của mày dán lên cửa tủ thay đồ khi mày đáp lời, "Tôi bận rồi." Mày nghe thật uể oải ngay cả với đôi tai ù ù của mình.

Có một khoảng lặng sắc lẹm rơi xuống ngay đằng sau từ cuối cùng mày nói, và Tsukishima như bị sét đánh chết trân tại chỗ, và Hinata với Yamaguchi đánh mắt nhìn nhau. Mày tiếp tục mặc đồ. Tụi năm nhất và năm hai đã chuồn mất tiệt, và thế hẳn lại hay, mày lờ mờ nghĩ, bởi vì đám đó chưa từng được chứng kiến Tsukishima Kei nổi giận. Mày có thể cảm thấy sấm sét trào lên tới tận đôi mắt lạnh lẽo của cậu ấy, giờ đang dán vào mày.

"Cậu chẳng bao giờ bận cả," Tsukishima nói, giọng nhẹ nhàng có thể gạt được người.

"Hôm nay thì có," mày đáp trả, bằng chất giọng điềm tĩnh của người kia. Yamaguchi vọt ra một tiếng, "Uầyyy," nho nhỏ, gần như là rên rỉ.

"Xin lỗi," Hinata chen ngang, giọng cậu ấy run run nhưng kiên định, "Nhưng hai người đang cãi nhau đấy à? Kageyama-kun?"

"Không," mày trả lời, chưa gì đã thấy bực mình. "Về đi, đồ ngốc này."

"Phải, về đi, Hinata," Tsukishima lặp lại, không liếc mắt tới người thấp hơn. Cậu ấy đang nhìn mày, lông mày nhíu chặt, vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Yamaguchi, hai người về đi."

"Hinata," Yamaguchi nói một cách máy móc, kéo tay áo Hinata, "Đi nào."

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ chìm trong băng giá và tĩnh lặng sau khi hai người còn lại rời khỏi; cùng với đó, họ mang theo tiếng trò chuyện rì rầm bồn chồn và để lại một thế giằng co lạnh lẽo mà mày không muốn làm người xuống nước trước. Mày với tay ra để lấy bộ gakuran.

Giọng Tsukishima sắc lẻm, "Tôi đã nói với cậu rồi. Cậu nên suy nghĩ bằng cái bộ não nhỏ xíu đó ít thôi." Cậu ấy nghe mất kiên nhẫn ngay cả khi đã lựa chọn ngôn từ của mình bằng một thứ lý trí vững như tường thành mà mày chưa từng có được và do đó cũng chẳng thèm để ý. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả," mày đáp. Cổ họng Tsukishima phát ra một âm thanh nghe gần như là tiếng gầm. "Và đừng có chế nhạo tôi."

"Đấy lại là một mệnh lệnh khác của Bệ hạ nữa chăng?" Một câu khích tướng rõ ràng, và mày quay sang nhìn Tsukishima trong khi tay vẫn đang máy móc cài cúc áo. Cảm xúc của Tsukishima chạy từ ức chế, phẫn nộ, sang đề phòng khi cậu ấy nhìn vào mắt mày; khi ánh nhìn cả hai chạm nhau, khoé môi cậu ấy cong lên. Nụ cười đó chẳng hợp với cậu ấy; nó nhìn thật giả tạo.

Mày nói những từ tiếp theo gần như với một tiếng thở dài, bởi vì lý do duy nhất mày có thể cắt mở ruột gan mình trước người kia dễ dàng như vậy là vì tâm trí của mày đã quá mệt mỏi. Mày nói, "Tôi không biết vì sao mình lại hôn cậu."

Tsukishima không nói gì trong một khoảnh khắc. Cậu ấy mím môi lại và trông gần như là giận dữ. Khoảnh khắc tiếp theo, cả cậu ấy nữa, nhìn cũng mệt rã rời và cậu ấy nhắm mắt lại trong chốc lát. Khi cậu ấy mở chúng ra, chúng không hướng về phía mày. Cậu ấy nhìn lướt qua mày.

"Ồ?" Cậu ấy không nhường mày thêm một chữ nào nữa. Mày không buồn phân bua cho bản thân và dọn dẹp đồ đạc. Tsukishima vẫn đợi mày. Mày cầm lấy cặp và Tsukishima quay đi.

Tụi mày bước cùng nhau về phía nhà mày, cách nhau một mét. Về sau, mày sẽ nhận ra Tsukishima đã dừng trước cửa nhà mình, như thói quen hàng ngày của cậu ấy.

/

/

Cuối tuần đó, mày không nhận được cuộc gọi nào từ Tsukishima.

Mày vẫn rời nhà, vẫn bước tới cái công viên mày thường đi dạo với người kia khi thời tiết dễ chịu, cùng với quả bóng chuyền trên tay. Mày sẽ tập chuyền cho cậu ấy, và cậu ấy sẽ hướng dẫn mày phong cách đập của mình. Thấp xuống một chút, nhanh hơn một chút, bớt chính xác đi một chút, Đức vua, nhìn cậu làm cái đó chướng mắt ghê. Làm cái gì? Giữ đường chuyền đều như tranh vắt.

Đó là giọng nói chiếm lĩnh tâm trí mày trên đường tới công viên. Ở đó gần như vắng tanh, nhưng khi mày tới gần, mày thấy một dáng người cao cao tựa mình vào hàng rào sắt. Bước chân của mày nhanh hơn, trái tim theo bản năng ngừng một giây trong lồng ngực, ngay cả khi mày nghĩ rằng mái tóc người kia không phải màu vàng kim của Tsukishima.

Đó là một mái tóc lượn sóng màu nâu nhạt, được tạo kiểu tỉ mỉ, ngay cả từ khoảng cách này.

Mày cố tình bước những bước cuối thật chậm, nhưng người kia đã nhìn thấy, và anh ấy quay về phía mày, một nụ cười nở trên môi. Trưởng thành hơn, và bằng xương bằng thịt, anh ấy chẳng khác quá nhiều kể từ lần cuối mày gặp anh ấy. Anh ấy vẫn có cái tia sáng tinh quái trong đôi mắt, cái mà mày chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được. Trong giấc mơ của mày anh ấy bất động và gần như là một con quái thú với đôi mắt băng giá lặng ngắt. Nhưng ở đây, dưới ánh mặt trời chói chang và đối diện mày-

"Tobio-chan," Oikawa lên tiếng, nghiêng đầu sang một bên và lắc một chân. Anh ấy ngả người về phía hàng rào trong khi ngắm nhìn mày với quả bóng chuyền của mày cùng đôi mắt tròn mở lớn. Anh ấy tặng mày một cái nhếch mép nhạt nhẽo. "Gặp lại anh làm chú mày phấn khích vậy sao. Chắc cưng mong ngóng Oikawa-san trở lại lắm nhỉ?"

Chẳng có câu trả lời nào mày có thể dành cho anh ấy. Mày chỉ đứng yên đó và nhìn trân trối vào anh, con quái vật ngự trị trong giấc mơ của mày, một bức tường thành mà mày phải chinh phục. Sau một khoảng lặng, mày chỉ có thể gọi tên anh ấy.

"Oikawa-san," mày cất giọng, và mày chẳng cần nói gì thêm nữa, đó là tất cả mọi điều mà mày từng muốn nói với người kia.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro