34. kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc may mắn Kageyama! tôi biết em sẽ làm tốt."

"cảm ơn ạ." Kageyama nói khẽ, cậu nhìn lên vị huấn luyện viên trong phòng tập.

sau khi dành cả đêm ăn dầm nằm dề ở nhà Tsuki, cậu chuyền hai nọ hầu như chỉ nghỉ ngơi và học vào ngày kế tiếp. cậu cũng có nấu ăn cùng mẹ chồng- à nhầm, mẹ của Tsukishima nữa, tận hưởng bầu không khí thoải mái là thế nhưng cậu cũng không khỏi nhớ nhung căn nhà của mình. và rồi khi mà đầu vàng trở về nhà sau một ngày ở trường, hắn thầm cảm ơn mẹ mình vì đã mang lại vài tia sáng le lói trong ánh mắt người thương.

cả tối hôm đó hai đứa nằm tâm sự và âu yếm nhau trong căn phòng quen thuộc, hắn cố đánh lạc hướng cậu khỏi bài kiểm tra ngày mai vì lỡ đâu cậu sẽ lại rơi vào trạng thái lo lắng và cam chịu nữa thì hắn xót chết mất.

"bạn sẽ ổn mà, Tobio." tên chắn giữa cam đoan, luồn bàn tay thon dài vào những lọn tóc mềm mại của cậu chuyền hai để làm cậu bình tĩnh. "lần này bạn thật sự học chăm lắm."

"vô duyên. tôi lúc nào chẳng học, chỉ có học không đủ thôi."

"còn lần này thì bạn đã chăm hơn và anh có công giúp bạn tìm ra điểm mạnh cũng như điểm cần cải thiện ở bạn."

"nhưng-"

"nếu không đạt kết quả cao cũng không có nghĩa thế giới sẽ bị diệt vong đâu." hắn trấn an.

"nhưng có vẻ là thế thật mà. các thầy cô giáo luôn nhắc đi nhắc lại rằng những bài kiếm tra sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng và tôi phải làm thật tốt nếu muốn ở lại đội bóng chuyền và bố mẹ tôi sẽ-"

Kageyama tự ngắt lời chính mình trước khi đánh thức lại bản thân tỉnh táo hơn trong lời nói. cậu chưa gặp bố mẹ mình trong nhiều ngày rồi, cậu cũng chẳng thiết nghĩ về họ nữa. Tsuki thu lại hết hình ảnh cậu thay đổi thái độ như thế nào nên đã ôm ấp cậu nhiều hơn và trao cậu nhiều cái hôn nhẹ nhàng nữa.

"bạn biết mà, anh đã từng nói rằng bạn có thể ở lại đây."

"nhưng tôi không muốn cản trở..." Kageyama nói khẽ.

"không có mà. gia đình anh thích bạn lắm - anh còn nghĩ rằng mẹ anh thật sự yêu bạn kìa - và anh biêt rằng bạn cũng thích ở đây nữa."

"phải, bởi vì ở đây tôi không bị chửi bới hay đánh đập gì cả. nó bình yên." cậu chuyền hai thở dài.

"ít nhất còn nghĩ được như vậy." Tsuki lầm bầm, bạn nhỏ kia lim dim một hồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

quay lại thực tại thôi, vào buổi sáng hôm nay tại phòng tập, cùng với mọi người đều chúc cậu may mắn khi cậu đang cố nhồi nhét kiến thức vào mấy phút cuối. thật lòng mà nói, cậu biết đồng đội mình cũng có lòng tốt mà cố gắng động viên thế thôi, chứ mấy lời động viên đó thậm chí còn làm cậu căng thẳng hơn. nó chỉ là một bài kiếm tra thôi mà, sao lại có vẻ nghiêm trọng đến thế?

à thì, vì cậu muốn lần này kết quả phải thật tốt: không phải chỉ vì lợi ích của nó mà còn vì chính bản thân cậu kìa.

khi buổi tập kết thúc, cậu và Tsuki gia nhập vào hội mấy đứa năm nhất đang tụ tập với nhau; tên chắn giữa chia tay cậu khi họ vừa tới lớp Kageyama. hắn có thể thấy được vẻ mệt mỏi ngự trị trên mặt cậu chuyền hai nhưng còn có cả sự quyết tâm nữa.

"bạn sẽ làm tốt thôi. anh tin bạn."

"cám ơn, Kei. lát gặp nhé?"

Kageyama chẳng đợi hắn trả lời mà đi một mạch vào lớp, ngồi rụp xuống và dồn hết tâm trí vào tập sách luyện thi cậu để trên bàn. về phần Tsuki, hắn cũng về lớp ở cuối hành lang, vẻ mặt kia trông hình như thỏa mãn lắm khi bạn người yêu của hắn vừa gọi hắn bằng tên cơ.

tiết học sáng trôi qua nhanh chóng rồi đến giờ nghỉ. khoảng chừng tiết học giữa ngày đang diễn ra thì hắn nghe ngóng được tiếng nói chuyện và cả những tiếng đẩy ghế đâu đó ngoài kia, gián tiếp báo hiệu rằng bài kiểm tra của Kageyama kết thúc rồi. giờ đây bọn họ chỉ cần phải đợi giáo viên chấm bài từng người một rồi mới được ra ngoài.

-----------------------------------------

hết Tết rùi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro