21. Trêu cậu là thú vui của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuki tắt máy sấy và bỏ nó lại để nó nguội đi. Khi quay lại phòng ngủ hắn thấy cậu chuyền hai đang nằm trên giường của mình, gối đầu trên gối của mình và đôi mắt thì cần một chút nữa thôi sẽ nhắm chặt.

"Trông cậu như một con mèo." Hắn nói.

Kageyama đang cong người như cách mấy con mèo hay làm; cậu nhìn xuống cách mình nằm trước khi nhìn lên Tsuki và khẽ rít lên.

"Còn giường cậu thì bị chiếm rồi. Tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày này."

Cậu chuyền hai khúc khích cười, một nụ cười mãn nguyện. Tsuki tiến tới phía chiếc giường, cầm lấy cuốn sách và tai nghe. Kageyama quay mặt qua để nhìn rõ tên chắn giữa, lặng lẽ đọc tựa đề cuốn sách và nhăn mặt vì cái dòng chữ dài dài kia. Bỏ cuộc, cậu nhìn sang tên lớn hơn đang chọn nhạc gì. Tựa khuỷu tay ngồi dậy, cậu đã thành công có được sự chú ý của Tsuki.

"Nghe nhạc không?" cậu gật đầu khi nghe hắn hỏi vậy.

Nhấn phát nhạc trên điện thoại xong, hắn vứt nó qua một bên, nằm xuống đọc tiếp cuốn sách khi nãy. Kageyama nằm xuống lại và nhìn lên trần nhà, nghe nhạc. Lần này là bài Ocean Eyes của Billie Eilish. Cậu phải thừa nhận rằng, những bài Tsuki nghe đều rất hay và thư giãn. Khẽ thôi, cậu ngân nga theo giai điệu bài hát và hát theo một số chỗ.

"mhm...faling into those ocean eyes..."

"Giọng hay quá ta."

Kageyama còn không nhận ra cậu đã hát theo nên mặt cậu đỏ mất rồi. Cậu lắc đầu như một lời phản đối.

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Cậu đâu phải dạng hay khen người khác."

"Tôi chỉ khen khi thật sự thấy vậy."

Cậu chuyền hai quay mặt sang phía tên lớn hơn và nhìn lên hắn, làm cho đôi mắt vàng cát kia phải rời cuốn sách để nhìn lại cậu. Tsuki ấn dừng bài hát, im lặng đôi chút.

"Cảm ơn. Những điều cậu làm rất có ý nghĩa đối với tôi, cậu biết đó, cậu đã giúp tôi. Ý tôi là, cậu đã không- cậu không cần phải làm vậy nên tô- tôi không muốn cậu nghĩ là tôi chỉ lợi dụng cậu. Tôi sẽ không làm vậy! Tôi sẽ không- chỉ vậ-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một cái ấn môi nhẹ nhàng. Người cậu như tan ra, ngập ngừng hôn lại. Khi Tsuki rời ra khỏi nụ hôn, hắn nhìn xuống người nhỏ hơn với một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy trước đó.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Với lại, cậu rất tệ trong việc xin lỗi."

Kageyama lấy tay che đi mặt cậu và nói rằng cậu đã cố gắng hết sức rồi. Tsuki cười lớn và tên chắn giữa hất tay cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng kia. Hắn có thể nhận ra Kageyama đang muốn nói gì đó nhưng lời nói thì cứ bị kẹt lại; quan sát thấy được môi cậu cứ mở ra đóng vào, tưởng chừng sắp nói nhưng rồi lại rơi vào im lặng.

"Môi cậu đúng là chỉ để hôn thôi."

"Boke." Cậu chuyền hai lẩm bẩm, khẽ cựa quậy làm mấy sợi tóc phũ xuống mặt.

"Giờ thì trêu chọc cậu là những gì tôi có thể làm."

"Im đi."

"Thử làm tôi im đi?" tên lớn hơn nhếch mép thách.

-----------------------------------------

ngắn nhưng chất lượng-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro