13. Lần thử thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuki thở dài rồi bật máy sưởi lên trước khi ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn, mời cậu ăn cái bánh bao hấp mẹ hắn mua hôm qua. Kageyama phân vân, không biết mình có nên cho nó vào bụng không.

"Tối qua cậu có ăn gì không?" Tsukishima hỏi.

"Không. Mấy thứ ăn hôm qua đủ làm tôi no rồi."

"Thật à?"

"Nghiêm túc mà nói, tôi-" cậu đang cố gắng giải thích thì bỗng một cơn mệt mỏi ập tới dẫn đến một cơn ngáp dài.

"Tối qua cậu có nghe nhạc không?"

"Có."

"Bài nào?"

"Heather của ai đó tên Conan Gray. Nghe khá ổn."

"Vậy sao cậu không ngủ được?"

"...nó thậm chí còn không hẳn là âm nhạc..."

"Không phải à?"

Cậu chuyền hai nhìn xuống rồi lắc đầu, người lớn hơn như hiểu ra ý cậu. Hắn hỏi liệu nó có tệ lắm không, nhưng nhận ra dường như nó chỉ la hét và la hét. Kageyama thở dài và dựa đầu vào tường, uể oải nhắm mắt với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Cậu có định làm gì với nó không?" Tsuki hỏi.

"Tôi không biết liệu tôi có thể làm gì." Chuyền hai thú nhận.

"Thì, cậu có thể bắt đầu bằng việc có những thay đổi nhỏ."

"Như?"

"Như là mặc đồ ấm."

"Này! Hôm nay tôi đã mặc quần cargo thay vì quần ngắn!"

"Nhưng chúng vẫn thật mỏng manh." Tay chắn giữa phản bác. "mặc quần joggers hoặc jeans hay gì đó đi."

"Cậu không vui à?"

"Không."

"Chua chát thật đấy."

"Tất nhiên."

"Nhưng bên trong lại dịu dàng." Đến lượt Kageyama trêu hắn.

"Sao cậu-" Tsuki đè Kageyama xuống sàn, trông có vẻ khó chịu nhưng cũng chẳng cau mày được lâu.

"Thật không công bằng khi chỉ có mình cậu trêu tôi."

"Từ giờ tôi không trêu cậu nữa." Tsuki tuyên bố, ngồi dậy và nhìn vào gương mặt vô hồn đối diện.

"Không được! Vì sau đó cậu sẽ không còn là Saltyshima, mà chỉ là một kẻ mạo danh."

"Kẻ mạo danh?"

"Phải."

Tsuki lắc đầu, hắn tự hỏi người nhỏ hơn đã lấy mấy năng lượng bất chợt này ở đâu. Tôi nghĩ việc thiếu ngủ đã khiến cậu ta bắt đầu sử dụng lương đường của cơ thể, hắn nghĩ. Một lần nữa hắn lấy điện thoại, tai nghe và bộ chuyển đổi kép ra trước khi kéo Kageyama về phía mình.

"Ta sẽ thử lại."

"Cậu chắc chứ? Tôi thấy không ổn."

"Cứ thử ngủ nhiều hơn rồi mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu."

"Nhưng sau đó cậu sẽ lại trở nên xấu tính." Tay chuyền hai lầm bầm nhưng đủ để hắn nghe thấy và hơi nhăn mặt lại.

Kageyama lôi tai nghe của cậu ra và cắm vào, trượt người xuống tường một chút rồi dựa đầu vào vai Tsukishima trong khi hắn đang lựa bài hát. Tay chắn giữa liếc nhìn người nhỏ hơn trước khi quay đi chỗ khác phòng trường hợp hắn nhìn cậu quá lâu. Lựa xong bài hát, hắn nhấn phát nó lên.

_______________________________________________

c-c-c-có nên đăng luôn chap sau không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro