8. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ngoài lề trước khi vào truyện: Vì tui bảo là tui sẽ cố lấp hố nhanh nên chắc là sắp xong gùi nha >< iêu mọi ngừi.
Mọi người đoán xem ai là ngừi tỏ tình đây????
Cảnh báo: có chi tiết không có thật mà mình bịa ra đấy
—————————————
Sang một ngày mới, Hinata đến lớp của Tsuki, gọi với hắn ra.

- Tsuki, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, nhưng chúng ta có thể hẹn nhau một ngày nào đó không? - Hinata lúng túng.

- Tôi rảnh cuối tuần.

- Vậy thứ bảy... chúng ta có thể hẹn nhau ở ga không?

- Được, vậy thứ bảy lúc chín giờ sáng, ở ga.

————————————-
Nhà ga...

Tsuki mặc trang phục thường ngày nhưng trông vô cùng bắt mắt. Chiều cao đáng kinh ngạc cùng với khuôn mặt cuốn hút làm bao nhiêu cô gái ở xung quanh phải đắm mình. Thế nhưng, xung quanh hắn lại toát lên vẻ "đừng có làm phiền" nên chẳng ai dám đến bắt chuyện.

- Tsuki!

Từ đầu cầu thang có một tiếng gọi với trong vắt, là Hinata. Hinata cười rạng rỡ, vẫy tay với hắn rồi chạy đến bên. Tsuki chẳng vì lý do gì nhưng miệng cũng tự động nhệch lên, ánh mắt cũng ôn hoà hơn chút. Hắn đưa tay, vò lấy mái tóc rối của Hinata, nhẹ giọng trêu đùa.

- Em không đến muộn nhỉ, tốt lắm.

- Trong mắt cậu tớ tệ vậy sao? - Hinata bĩu môi.

- Đi thôi. Mà cậu cầm hoa để làm gì đây?

- Cậu sẽ sớm biết thôi Tsuki!

Hai người đi tàu điện đến một nơi phủ bạt ngàn là cỏ và hoa. Nơi đây trông có vẻ hoang vắng, chỉ có lác đác vài ba ngôi nhà nho nhỏ. Tsuki không hề biết đây là đâu, hắn chỉ đi theo Hinata mà thôi. Và rồi họ dừng lại trước một khu nghĩa địa. Hinata khẽ nhìn Tsuki, nắm lấy tay hắn kéo vào trong. Cả hai duy trì bầu không khí yên lặng này cho đến lúc họ đứng trước một ngôi mộ. Hinata chắp hai tay, đặt lên đó những bông hoa mà cậu mang.

Tsuki đứng cạnh cũng chắp tay cầu nguyện một lúc. Hắn có vẻ hơi bối rối trước sự việc này. Hinata quay qua nhìn hắn, đôi mắt kiên định phản chiếu lại hình bóng của một mình người đối diện.

- Tsuki, đây là bố tớ. Ông ấy là một nhà khảo cổ. Ông ấy thường xuyên phải đi công tác lắm nên tớ không hay gặp ông ấy. Nhưng ông ấy là cả niềm tự hào và tín ngưỡng của tớ. Bố tớ là người dũng cảm và tốt bụng nhất tớ từng biết.

Hinata bỗng ngừng lại, quan sát biểu cảm Tsuki.

- Có lẽ cậu cảm thấy bối rối nhưng bố tớ đã nghe tớ kể về cậu rất nhiều lần rồi. Và ông ấy cũng biết tình cảm của tớ với cậu, tớ nghĩ vậy. Nên là Tsuki à, dù cho cậu có đồng ý hay từ chối tình cảm này, tớ cũng sẽ không còn phiền lòng nữa.

- Tsuki, tớ thích cậu... tớ thật sự rất thích cậu...à không.... - Giọng cậu run rẩy như muốn lạc đi - Em yêu anh... Kei.

Lòng Hinata như thở phào, tất cả nỗi lo toan dường như được trút sạch. Cuối cùng cậu cũng nói ra được điều mà cậu luôn cất giấu bấy lâu.

Tsuki vươn tay ôm lấy Hinata, một tay ghì chặt gáy cậu, một tay siết lấy eo.

- Cảm ơn em, cảm ơn em, Shouyou. Cảm ơn vì đã dẫn tôi tới đây, và vì đã nói ra những lời này. Tôi cũng yêu em. Làm ơn hãy ở bên tôi, đừng rời xa tôi.

Hinata bật khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ, thút thít trong lòng Tsuki. Tsuki buông lỏng cái ôm, đối diện với khuôn mặt ửng hồng của Hinata, hắn đặt lên mắt cậu một nụ hôn. Miệng khẽ thì thầm an ủi cậu. Hinata rướn người, trực tiếp dâng đôi môi nhỏ xinh kia đến. Nụ hôn rón rén, thăm dò chỉ dừng lại ở ngoài môi nhưng Tsuki giữ gáy Hinata, ấn sâu đôi môi kia, làm nụ hôn càng thêm phần mãnh liệt. Dây dưa một hồi hai người cũng rời ra. Tsuki nắm tay Hinata quay về.

- Tại sao em lại đưa tôi đến đây?

- Em muốn ông ấy biết anh là ai, chỉ cần là vậy thôi thì dù em có bị từ chối, em sẽ không hối tiếc.

- Em là đồ đần. Tôi đã đưa cho em bao nhiêu gợi ý như vậy mà em vẫn nghĩ tôi từ chối à.

- Thì tại... em cũng không nên mơ tưởng quá, nhỡ đâu lại vỡ mộng.

Hinata cười hì hì, quay qua hôn lên má hắn một cái kêu tiếng rõ to. Tsuki cười gian, giữ lấy hai bên má Hinata, đè xuống hôn tới tấp. Dù sap cũng là người yêu rồi, hắn cũng không cần kiềm chế nữa. Vậy là ngày hôm nay, thế giới lại có thêm một cặp đôi nữa rồi.
———-End chap 8——
Tôi muốn kết truyện ở đây quá nhưng mà có vụ chưa xử lý xong nên là chắc chap sau hoặc vài chap nữa mới kết truyện nhé 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro