5. Dai dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Tsukishima kết thúc tập luyện và kéo Rika ra ngoài phòng. Hắn ta có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy cô bé vẫn còn đến Karasuno tìm hắn. Lại còn nhìn cái biểu cảm của Hinata thì trăm phần trăm là có điều gì đấy khác thường đã xảy ra.

- Sao cô vẫn đến đây?

- Tớ xin lỗi, dù cậu không cho phép tớ theo đuổi nhưng tớ vẫn có thể đến xem mọi người tập luyện mà? Đâu có ai cấm người khác đến đây đâu? Đúng chứ.

- Tsk, cô thật sự rất phiền đấy. - Tsuki chẳng kiêng nể chặc lưỡi.

- Hmmm... Tsukishima, cậu có để ý rằng có một người cũng nhìn cậu với ánh mắt rất riêng không? - Rika bỗng quay sang mỉm cười bí hiểm.

- Ý cô là gì? - Tsuki nhíu mày.

- Hinata thích cậu, tớ có thể dễ dàng nhìn ra điều đó. Vậy đó có phải là lý do cho việc cậu từ chối tớ không nhỉ, mặc dù vậy có vẻ các cậu vẫn chưa là gì với nhau.

- Dừng đi Rika, Hinata thích tôi chẳng liên quan gì đến việc tôi từ chối cô cả.

- Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ chen vào mối tình chưa nở của hai người? Tsukishima, cậu là người thông minh, cậu nên hiểu, Hinata là chàng trai đơn thuần, cậu ta dễ dàng hiểu lầm lắm đấy.

Tsuki cúi người, đôi mắt ánh lên sự hung dữ. Bình thường Tsuki cũng trông chẳng mấy hiền lành gì, khi hắn ta tức giận, bầu không khí cũng căng thẳng thêm mấy phần.

- Bớt lải nhải đi và tránh xa tôi và đồng đội tôi ra, cô tiểu thư nham hiểm.

Rika nhẹ mỉm cười, một nụ cười giễu cợt đến ngứa mắt.

- Tsukishima- kun, cậu biết khi một cô tiểu thư không có được thứ mình muốn, cô ta sẽ làm gì không?

Cô kéo hắn ta xuống sát mặt, thì thầm vào tai:

- Cô ta sẽ tìm cách huỷ hoại nó.

Nói rồi, Rika đẩy Tsuki ra, một tay che mặt đỏ ửng, lùi về sau vài bước rồi chạy đi mất. Tsuki sững người trước phản ứng của cô ta, hắn chẳng hiểu cô ta đang làm cái quái gì cả. Quay người về phía phòng tập, hắn chạm mắt với đôi đồng tử nâu thẫm. Là Hinata.

Chết tiệt, cô ta thật sự quỷ quyệt.
—————————————-
Hinata tập xong cũng ngồi nghỉ ngơi, cậu ngồi cạnh lưới bóng, uống vài ngụm nước lạnh rồi dùng khăn lau mồ hôi. Cậu chợt nhận ra chỗ ngồi mình nhìn được ra nơi mà Tsuki cùng Rika đang đứng, nhưng Tsuki quay lưng về phía cậu nên cậu chỉ có thể nhìn thấy Rika đang nói chuyện gì đó trông có vẻ căng thẳng.

Rồi cuộc nói chuyện ấy dừng lại khi Rika dùng tay kéo người Tsuki xuống, họ dừng lại một lúc và Rika đẩy hắn ta rồi chạy đi. Tất cả đều lọt vào mắt Hinata. Một người vừa hạnh phúc như đứa trẻ vì có chút hy vọng trong lòng bỗng hiện lên sự rạn nứt.

Rika hôn Tsuki....

Tsuki quay đầu đối diện với Hinata. Khoảnh khắc ấy khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Hinata đang lo lắng, cùng sợ hãi. Từng tế bào trong cậu như đanh la hét, thét lên rằng sao cậu không chịu hiểu là Tsuki thật sự hợp với một cô gái xinh đẹp, dịu dàng chứ không phải một tên đực rựa như cậu.

Tsuki cầm tay cậu, xin phép mọi người về rồi kéo cậu tới phòng thay đồ. Mọi người trong câu lạc bộ vẫn chưa hết giờ nên chưa về vội, tất nhiên, phòng thay đồ chỉ có hai đứa.

Tsuki cúi nhìn Hinata đang hoang mang, nói:

- Tôi với cô ta chẳng có gì với nhau cả, tôi cũng không hôn cô ta, nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

- Tsuki, sao cậu biết được suy nghĩ của tớ vậy?

- Chúng hiện hết lên mặt cậu rồi, đồ đầu tôm.

Hinata bỗng nhẹ nhõm hẳn.

- Cậu với Rika nói gì với nhau vậy?

- Cô ta vẫn tiếp tục bám đuôi tôi. Mặc dù tôi đã bảo cô ta dừng lại nhưng có vẻ cô ta khó nhằn hơn tôi nghĩ.

- Cậu ấy thật sự thích cậu đấy Tsuki à. Nhỡ đâu một ngày cậu lại rung động trước cậu ấy.

Tsuki cảm thấy thật bất lực. Cái tên đơn bào này sao hắn lại đi thích cậu nhỉ.

- Hinata, có cần tôi nhắc cậu nhớ là cậu đang theo đuổi tôi không? Cậu chẳng có tí tiến triển nào so với khi cậu giữ kín cái tình cảm ấy cả. - Tsuki càu nhàu.

Hinata tròn mắt.

Ừ nhì, đáng lẽ là cậu phải theo đuổi hắn chứ? Nhưng theo đuổi như nào??

Thấy cái bộ dạng ngố tàu của Hinata, Tsuki không khỏi thấy buồn cười. Hinata chợt tiến lại gần, hai tay áp lên má hắn. Từ cái chiều cao này nhìn xuống, Hinata giống một chú quạ vừa bé bé lại còn núng nính hai cái má tròn tròn.

- Tsuki, cuối tuần này cậu có rảnh không? Có thể....phụ đạo tớ học không?

Tsuki thật sự chết với cái lý do mà Hinata chọn, thay vì đi chơi, hoặc đi bất cứ đâu như một buổi hẹn hò, Hinata chọn phụ đạo??? Thật sự quá ngốc rồi.

- Được thôi, nhưng mà cậu quên tôi nói gì với cậu sáng nay à? - Tsuki bày ra bộ mặt gian gian.

- Vậy...vậy thì mai tới nhà tớ nhé, bố mẹ cùng Natsu đi nghỉ mát rồi....nhé...K..Kei...

- Tốt lắm, vậy thì ngày mai. - Tsuki vỗ vài cái lên đầu Hinata rồi ra về.

Trong lòng cả hai chắc đang rất nóng lòng chờ ngày mai đến cho xem. Hinata vui vẻ thay đồ rồi lên xe đạp đi về nhà.

Phải dọn dẹp trước khi Tsuki đến thôi.
—-End chap 5——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro