3. "Gọi tôi là Kei"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vụt mất trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Cậu leo lên xe đạp, đạp một mạch về nhà. Tim cậu đập nhanh tới mức cậu tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài. Giam mình trong phòng, Hinata lấy ra một quyển sổ nhỏ, đó là một quyển sổ ghi lại những sở thích, thú vui hay tóm gọn lại là tất cả những thứ khiến Tsukishima hạnh phúc. Tsuki luôn giữ bản mặt cáu bẳn và khó ưa, nhưng hắn ta rất yêu động vật và mê đồ ngọt. Hinata mân mê quyển sổ, cậu phải làm gì với nó đây?

Hinata đau lòng, ôm lấy quyển sổ, nức nở khóc  nhưng cậu ngăn không có bản thân phát ra bất kì tiếng động nào, nó sẽ làm mẹ và Natsu lo lắng mất.

Hinata là đồ ngốc!!!!
——————————————
Quay lại lúc mà Tsukishima gọi Rika ra ngoài.
- Ờm... tôi muốn nói là hãy dừng việc theo đuổi tôi đi.

- Nhưng mà tại sao??? Không phải cậu đã đồng ý ư?

- Cậu làm mọi người trong team khó mà tập trung luyện tập, vả lại, tôi cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Tôi mong cậu dừng việc đến Karasuno lại đi.

Rika ngỡ ngàng, cô thật sự bị từ chối thẳng mặt luôn. Rika ngượng ngùng gật đầu, biết sao được, cô cảm thấy hơi đau lòng nhưng cô cũng biết trước kết cục của mình mà.

Khi Tsuki quay lại phòng tập, hắn bỗng ngập ngừng khi không thấy cái tên đầu cam đâu.

- Daichi-san, Hinata đâu rồi ạ? - Tsuki hỏi.

- Oh, thằng bé vừa mới xin nghỉ sớm, ngay sau khi em và cô bé kia đi ra ngoài thôi, nó chạy nhanh khiếp. - Daichi trả lời.

- Tsuki, anh cảm thấy thằng bé có gì đó không được bình thường nhưng Daichi không tin anh. - Sugawara bất mãn làu bàu.

- Không bình thường? Cậu ta bị làm sao ạ? - Tsuki ngạc nhiên.

- Ừ thì em biết đấy, Hinata mê bóng chuyền đến độ toàn ở lại gần cuối để tập luyện thêm nhưng hôm nay em ấy lại xin nghỉ sớm. Lại còn bày ra bộ mặt khó xử và đau lòng nữa chứ. Bản năng của người mẹ cho thấy thằng bé có điều gì khó nói!- Sugawara lo lắng.

- Suga, cậu lo lắng gì chứ? Hinata vẫn luôn tươi vui vậy thôi. Hãy đi mà lo cho tớ thay vì tin tưởng vào cái bản năng làm mẹ mà cậu tự phát minh ra đi. - Daichi than vãn.

Cậu ta đau lòng ư? Đừng nói là....
————————————-
Lại một ngày mới bắt đầu, Hinata vẫn đến trường như bình thường. Sáng ấy quả là một buổi sánh kinh hoàng, cậu đã khóc vì Tsuki tới gần sáng và tỉnh dậy trong trạng thái hai con mắt sưng vù, đỏ au. Sau khi đắp đá lạnh và có vẻ đỡ sưng, Hinata mới bắt đầu đến trường.

- Hinata boke!!!!

Từ xa đã nghe thấy tiếng Kageyama gọi váng trời đất, Hinata chỉ biết giật mình ngoảnh lại.

- Chào buổi sánh Kageyama.

- Oi, hôm qua sao cậu lại về sớm hả? Cậu còn chưa thuần thục cú đập nhanh khi mở mắt mà. Cậu lại giở trò lười biếng hả?? Boke!

- T...tớ không..không có lười... chỉ là....

- Chỉ là?

- Thật ra không có gì đâu, tớ có chút việc vặt thôi.

- Cậu mà nói dối thì chết với tôi. - Kageyama lao vào kí đầu Hinata.

- Sáng sớm mà hai cậu ồn ào quá đấy. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hinata cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, cậu giật mình không dám quay đầu lại. Là Tsuki.

- Chào tên bốn mắt xấc xược. - Kageyama mở miệng châm chọc.

- Chào tên vua khó ưa. - Tsukishima cũng chẳng hề kém cạnh.

Hai tên này lúc nào cũng cà khịa nhau, ghét nhau như chó với mèo vậy.

- C....Chào...cậu Tsu..Tsukishima. - Hinata lắp bắp.

- Hửm? Tôi làm gì cậu à mà sao lại phải run rẩy vậy? - Tsuki giở giọng điệu đâm chọt thường ngày.

- K..không có...

Kageyama ghét nhìn cái tên bốn mắt kia nên đã đi lên lớp trước, Hinata cũng ngượng ngùng đi theo sau Kageyama. Cậu quyết tâm sẽ từ bỏ Tsuki, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, Tsuki vươn tay kéo Hinata ngược trở lại. Kageyama vẫn chả biết gì mà đi tiếp, bỏ lại Hinata và Tsukishima.

- Có chuyện gì sao?? - Hinata giật bắn mình.

- Hinata... cậu thích tôi đấy à? - Tsuki chẳng kiêng nể gì.

- Hả....cậu...cậu nói gì vậy...Tsukishima... - Hinata trở nên luống cuống

Không được rồi, cậu ấy biết ư?? Cậu ấy sẽ khinh bỉ mình mất...

- Tôi chỉ cần câu trả lời có hoặc không.

-.... Ừ, tớ thích cậu, Tsukishima. - Hinata làm liều nhắm tịt mắt nói ra hết.

Thôi toang rồi, lỡ nói rồi.

Ai kia lại đang mỉm cười khoái chí, tự mãn hưởng thụ nhìn cái tên đầu cam  run run nói ra lời tỏ tình. Ừ thì Tsuki cũng mới nhận ra thôi, cậu có vẻ cũng thích Hinata, nhưng cậu chưa thật sự chắc chắn nên chỉ đành dụ cho cái đồ ngốc kia nói ra.

- Gọi tôi là Kei.

- Hả?? Gì cơ? - Hinata bàng hoàng.

- Dừng việc gọi tôi là Tsukishima đi, gọi Kei cho ngắn gọn. - Tsuki cười nhếch một bên miệng trêu chọc.

- Còn nữa, nếu muốn tôi đáp lại tình cảm... - Tsuki cúi xuồng sát bên tai Hinata. - ...thì khiến tôi rơi vào cái bẫy tình yêu của em đi, Shoyou.

Nói rồi Tsuki bỏ đi, để lại Hinata với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, một tay thì bịt bên tai và Tsuki vừa mới thì thầm. Tsuki thật sự là một tên đáng sợ mà.

Vậy là Hinata nhà ta đã được Tsukishima bật đèn xanh to đùng. Ai mà biết được có ngày Hinata sẽ được mở đường như này chứ. Cậu vui chết mất.
————————————-
Hello readers! Đánh úp lúc nửa đêm đây!
Tôi vừa đọc xong bộ "In another life" của cặp BokuAka, tôi biết là nó rất buồn, nhưng tôi vẫn quyết định đọc, phải nói là tôi muốn đấm bản thân lắm vì ngồi đọc nó. Thương các bé nhà tôi...
Vì sao tôi lại nhắc đến bộ truyện thê lương này... thì tôi đang định liều một phát. Tôi định sẽ đào một cái hố về một couple nào đó của Haikyuu, và nó sẽ là một bộ truyện ngược 🥲 Shyn lốy các con tôi. Tôi chưa quyết định làm couple nào hết, nhưng tôi đã có sơ qua ý tưởng về truyện. Nếu tôi có đào cái hố song sóng với bộ TsukiHina này thì mong readers ủng hộ tôi.
Thenk kiu cả nhà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro